Chap 26
"Ưm... Ư..." - Jungkook đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng Taehyung mà khuấy đảo không ngừng, làm cậu không kịp nuốt lấy nước bọt trong miệng mà cứ thế chảy ra ngoài, Jungkook càng ngày càng nghiện đôi môi này rồi, anh ngấu nghiến hôn đến khi cảm thấy người nằm dưới thân mình sắp không chịu nỗi, mới luyến tiếc buông ra.
Vừa được Jungkook buông tha cho đôi môi của mình, cậu liền hít lấy không khí để thở. Đến khi lấy lại được nhịp thở ổn định, liền trừng mắt nhìn cái con người cao to phía trên đang đè lên người cậu.
"Jungkook anh quá đáng... Đã nói là không làm gì rồi mà"
"Anh có làm gì đâu? Anh chỉ muốn hôn vợ anh thôi mà" - Jungkook bày ra vẻ mặt vô tội, chớp mắt nhìn Taehyung.
"Ai là vợ anh hả???? Ngày mai còn có cuộc họp, anh mau đi ngủ đi"
"Taehyung" - Jungkook bỗng nhẹ nhàng gọi nhỏ tên cậu.
"Vụ gì?" - Cậu có chút giật mình không tin vào mắt mình là Jungkook anh ta đang làm nũng với cậu á?
"Taehyung a~ Anh đói" - Nói rồi liền cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ cậu.
"Hả???"
"Cho anh ăn đi, anh đói bụng quá"
"Nhưng.... Bây giờ khuya lắm rồi không còn ai bán gì cho anh ăn đâu"
"Em nấu gì cho anh ăn đi được không?"
"Haizz... Thôi được rồi, để tôi xuống bếp xem có gì cho anh ăn được không?" - Taehyung bất lực nói, cậu là xác định đêm nay sẽ bị Jungkook làm cho cậu không thể đi ngủ được.
Nghe cậu nói vậy, anh liền buông tay ra để cậu ngồi dậy, bỏ Jungkook trên phòng Taehyung mở cửa bước xuống bếp lục lọi trong tủ lạnh một hồi cũng chỉ còn có một ít thịt với mì gói, vì nhà chỉ có 2 người nên cũng không mua đồ ăn bỏ vào nhiều, lúc nào ăn thì đi mua một ít về nấu rồi thôi, còn ở Jeon Gia cái tủ lạnh còn lớn gấp đôi của nhà cậu, một lần vì đói bụng mà mở ra để kiếm gì bỏ bụng, vừa mở ra Taehyung choáng ngợp với đủ thứ đồ ăn, lúc đó cậu nghĩ chắc cái tủ lạnh nhà anh ta đem đi làm thành cái siêu thị thực phẩm cũng được đấy. Nghĩ trong đầu sẽ nấu món cháo thịt, nhưng chả biết anh ta có chịu ăn hay không, định quay ngược lên phòng để hỏi thì liền nhìn thấy khuôn mặt của Jungkook lù lù phía sau lưng. Làm Taehyung giật bắn người mà hét lên vì hoảng sợ.
"Aaaa"
"Anh bị điên hả? Nửa đêm muốn hù chết tôi hay gì..." - Sau khi bình tĩnh được một chút, Taehyung quay sang trừng mắt nhìn anh.
"Anh có làm gì đâu..." - Jungkook trưng bộ mặt đầy vô tội nhìn cậu, anh cũng bị cậu làm cho giật mình chứ bộ.
Taehyung lắc đầu thở dài, không thèm đếm xỉa tới anh nữa, đi lại lấy một nồi nước bắt lên bếp bắt đầu nấu. Jungkook lủi thủi đi theo sau lưng cậu, chỉ cần Taehyung chuẩn bị đi lấy cái gì là sẽ dành lấy cái đó giúp cậu, một lúc sau cũng khiến cậu cảm thấy bực mình.
"Anh đi ra bàn ăn đằng kia ngồi đi"
"Anh chỉ muốn giúp em thôi mà" - Jungkook lại trưng bộ mặt đầy ngây thơ nhìn cậu. Taehyung chỉ biết câm nín, nếu như cậu nói đây là Tổng Giám Đốc lạnh lùng tàn khốc và cái con người đang làm nũng như đứa trẻ kia là một người thì mọi người ở Jeon Thị có tin hay không?
"Tôi làm sắp xong rồi... anh ra kia ngồi đi"
"Được được... Anh nghe lời vợ a~"
Jungkook vừa nói xong liền đi lại phía bàn ăn cách đó không xa kéo ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn bóng lưng cậu nấu ăn. Chừng năm phút sau, Taehyung cũng mang theo dĩa thức ăn ra bày trên bàn. Nhìn đĩa mì xào do chính tay cậu làm, trong lòng anh cảm thấy thật hạnh phúc, chỉ mong là đem cậu về làm vợ càng sớm càng tốt, để hằng ngày cậu đều nấu cho anh ăn.
"Mì của anh đây, mau ăn đi rồi còn đi ngủ" - Taehyung đẩy đĩa mì về phía anh, tránh để tên ác ma này dở trò biến thái khi đang ở nhà cậu, liền ngồi vào ghế đối diện cầm ly nước lên uống.
"Em không ăn sao?"
"Tôi không đói... tôi về phòng trước đây, anh ăn đi" - Nói rồi, Taehyung đứng dậy bước đi, nhưng mới vừa bước ngang qua anh, liền bị Jungkook một lực kéo vào lòng. Đặt cậu ngồi ngay ngắn trên đùi mình, một tay giữ chặt không cho nhúc nhích.
"Ở lại ăn với tôi đi"
"Jungkook... Cái tên này, anh mau bỏ ra" - Taehyung vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, nhưng nào được, chỉ biết trừng mắt nhìn anh nói.
"Ngoan ăn cùng tôi một chút đi" - Jungkook kiên nhẫn nhìn cậu lặp lại lần nữa.
"Nếu vậy anh bỏ tôi xuống tôi mới ăn được" - Trong đầu cậu đang lo sợ là mẹ cậu có thể xuống đây bất cứ lúc nào, nếu như bị thấy cảnh ân ái này Taehyung cậu không biết phải làm sao. Mà anh ta nào để ý mấy chuyện này, toàn bá đạo thích làm theo ý mình thôi. Vì ở Jeon Gia chỉ có mình anh ta nên cậu mới nhịn nhục mà chịu đựng, nhưng đây là nhà cậu nên...
"Em sợ sao?" - Jungkook nhìn cậu nói.
"Sao lại không... Tôi..." - Liếc nhìn khuôn mặt giận dỗi đầy đáng yêu kia, lại muốn trêu chọc cậu thêm lần nữa nhưng nghĩ con mèo nhỏ đang buồn ngủ lại bị bắt đi nấu ăn cho anh mà mệt mỏi đến phát bực rồi.
"Không chọc em nữa, mau ăn thêm một ít đi rồi đi ngủ nào" - Jungkook xoa đầu cậu nói.
"Nhưng..."
"Tôi không có kiên nhẫn với em nữa đâu đó, em muốn tôi đút em ăn hay em tự ăn?"
"T-Tôi tự ăn được rồi" - Taehyung lúc nãy tức giận nhưng bây giờ lại đỏ mặt không dám nhìn anh, vì hiện tại cái tay Jungkook kia cứ liên tục sờ soạng khắp người cậu, cho tới lúc tay anh đặt lên giữa chân cậu, khiến Taehyung giật bắn mình vội vàng chặn cái tay đang làm loạn kia.
"A-anh..."
"Ngồi yên" - Jungkook mở miệng cảnh cáo, làm Taehyung không dám nhúc nhích nữa, cả người cứng đơ ngồi trong lòng anh.
"Dừng lại Jungkook... A-anh mau ăn đi"
"Đút tôi ăn"
"Hả???" - Khi nghe anh nói xong, Taehyung trố mắt nhìn Jungkook, anh lại theo cái thói quen của một ông chủ rồi, bộ anh ta tưởng là mình đang ở Jeon Gia sao mà hiện tại còn bắt cậu phải hầu hạ hắn từng chút như thế chứ.
"Không nghe tôi nói gì sao?" - Thấy cậu chần chừ, Jungkook cau mày nói.
"Đây là nhà tô..." - Taehyung trong lòng thấp thỏm, liên tục quay đầu nhìn về phía cầu thang, sợ mẹ cậu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nếu thấy cảnh này thì chắc cậu đội quần luôn quá.
"Thì sao? Tôi quan tâm à?" - Jungkook khó chịu, liền đưa tay bắt lấy cái cằm nhỏ nhắn kia phải đối diện trước mặt anh.
"A~" - Cằm bị nằm chặt có chút đau, thôi được, cậu đây sẽ nhịn để không chọc giận anh ta, nếu không cả đêm nay cậu sẽ càng mệt mỏi hơn - "Đ-được rồi, anh bỏ ra đi, t-tôi sẽ hầu anh ăn được chưa?"
"Hừ, mau lên tôi sẽ không ngại nếu tối nay thức cùng em cả đêm đâu" - Jungkook nói rồi cũng buông tay ra, dựa người vào lưng ghế, đợi từng muỗng thức ăn cậu đưa đến mà nuốt xuống, tay vẫn đặt trên eo cậu vuốt ve, một tay chống cằm lên bàn tỏ vẻ thích thú nhìn chằm chằm cậu.
Một lát sau khi đã hầu hạ anh ta ăn xong, Taehyung thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Jungkook chịu ngồi yên để ăn cho nhanh, nếu không là cậu sẽ phải vật lộn với hắn cả buổi nữa đến khuya mất, "đồ tổng giám đốc ác ma, hừ~".
"Vậy giờ đi ngủ được chưa?" - Taehyung lên tiếng hỏi.
"Ừ" - Anh gật đầu rồi nhấc bổng cậu lên trên tay. Vì bất ngờ nên nhất thời không kịp phản ứng, Taehyung đỏ mặt cuối đầu không dám ngước lên nhìn anh.
Lên đến phòng, đặt cậu xuống giường rồi chính mình cũng leo lên nằm cạnh, Taehyung nãy giờ cứ rụt người lại không động đậy, sợ anh ta sẽ lại giở trò nhưng mãi một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, liếc nhìn anh một cái thì bị anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.
"Không phải em nói muốn ngủ sao???"
"T-tôi ngủ đây" - Nói rồi liền nhắm tịt mắt lại, nhưng cả người vẫn cứng ngắc không được tự nhiên cho lắm, hai tay cứ khăng khăng nắm chặt ở trước ngực như một cách phòng thủ.
"Ha~ Thả lỏng đi, tôi hứa tối nay sẽ không làm gì em đâu" - Jungkook bật cười một tiếng, nhìn Taehyung rồi đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu.
"Làm sao tôi tin anh được?" - Liền mở mắt nhìn anh nói.
"Em nói nhiều quá rồi đấy, nếu không ngủ thì tôi giúp em vận động ban đêm một chút... Hử???"
"T-tôi tin anh mà" - Taehyung mím môi, rồi củng ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể một chút nhắm mắt lại. Chưa đầy bao lâu đã ở trong lòng anh ngủ ngon lành, Jungkook cả buổi vẫn ôm lấy cậu, ngắm nhìn cục bông nhỏ ngủ say rồi nhẹ nhàng lắc đầu cười, cuối đầu hôn nhẹ lên trán Taehyung rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng cậu.
"Ngủ ngon, nhóc con bướng bỉnh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top