Chap 23
Taehyung ngủ một mạch đến gần tối mới mơ màng tỉnh dậy, mở mắt nhìn quanh, cậu vẫn còn ở trong phòng của Jungkook. Nhìn một lượt quanh phòng không thấy bóng dáng tên kia đâu, nghĩ chắc là anh ta đi ra ngoài rồi, cúi xuống nhìn lại thân thể mình, phù~ cũng may là còn mặc được cái áo sơ mi dài phủ qua mông để che, hắn ta tốt bụng mà thay đồ cho mình thế ư?
Taehyung ngồi dậy khó khăn leo xuống giường, vừa chạm chân đến sàn nhà, cơn đau từ phía dưới truyền đến khiến cậu nhăn mặt vì quá đau, ôi mẹ ơi~ chết mất.
"A...đau..."
Đỡ lấy hông rồi lê khập khiễng đi vào phòng tắm, cậu phải rửa mặt cho tỉnh táo mới được, đưa tay dội nước liên tục lên mặt, nhìn lại mình trong gương, H
hừ~ trên người cậu giờ đây toàn dấu hôn đỏ ngầu, haizz trên cổ cũng có vết bự chảng thế này làm sao mà cậu có thể đi làm được đây, mọi người sẽ thấy mất. Bất chợt, giờ cậu mới để ý, nhìn thấy trên bàn tay trái mình đang đeo một chiếc nhẫn, khiến cậu ngây ngẩn người một lúc.
Đây là???
Chiếc nhẫn vàng sáng bóng có đính một viên cương nhỏ trên mặt, thật giống như nhẫn cưới cậu đã từng thấy ở mấy cửa hàng vậy, thiết kế rất đơn giản nhưng nhìn qua liền biết nó thuộc loại đắt tiền rồi, vuốt ve ngắm nghía một lúc lâu mới nhận ra là nó vừa khít ngón tay cậu, cảm giác như nó là được đặt riêng cho mình vậy. Nhưng nó đâu phải là của Taehyung cậu đâu, không lẽ... là Jungkook anh ta đeo cho mình sao?
Nhớ lại chuyện sáng nay, Jungkook đã rất tức giận và còn cưỡng bức cậu ra nông nỗi này vì cậu muốn bỏ trốn khỏi anh. Thật muốn tháo chiếc nhẫn này ra, nhưng Taehyung bất luận thế nào cậu cũng không thể làm nó nhúc nhích, nghĩ là để tay dưới vòi nước chắc sẽ được nhưng loay hoay mãi gần cả buổi trong phòng tắm cũng không thể tháo được nó ra. Taehyung nào biết được là Jungkook đặc biệt thiết kế riêng cho cậu và cũng chỉ có anh mới tháo được nó thôi. Haizz, cậu bỏ cuộc~
Dẹp chuyện cái nhẫn qua một bên, Taehyung quay trở lại phòng ngủ, cậu định sẽ gặp Jungkook rồi bắt buộc anh ta phải tháo nó xuống cho cậu.
Taehyung cảm thấy khi không lại đeo cái nhẫn này trên tay lại là kiểu nhẫn cưới nữa chứ, nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ cậu đã kết hôn rồi mất.
"Anh ta vẫn chưa về sao?" - Nhìn căn phòng rộng lớn vẫn trống trơn, chỉ có mình cậu. Cái tên chết bầm kia đi đâu mất rồi? Taehyung cậu sẽ đi xuống nhà tìm hắn ta vậy.
Bước xuống đến phòng khách, nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, chỉ có vài người hầu đi qua đi lại cúi đầu chào cậu rồi cũng nhanh chóng đi làm việc của họ. Haizz, đi đâu mất rồi?
"Thưa thiếu gia" - Bác Quản Gia sau khi nhìn thấy cậu đang đứng ở phòng khách, liền đi lại nói.
"Bác Quản Gia"
"Thiếu gia, chắc là đã đói bụng rồi nhỉ? Mời thiếu gia vào trong dùng bữa" - Bác Quản Gia không quên việc mà cậu chủ đã dặn ông lúc sáng, liền nhanh chóng làm theo lời dặn của anh.
"Nhưng... Tôi không muốn ăn đâu" - Taehyung lắc đầu nói. Giờ cậu thật sự không muốn nuốt thứ gì cả. Bây giờ cậu chỉ muốn gặp Jungkook để nói anh ta tháo cái nhẫn này ra rồi cầu xin để thả cậu ra khỏi đây mà thôi. Cậu chỉ muốn về nhà thôi, không muốn ở đây chút nào.
"Xin lỗi thưa thiếu gia, cậu chủ đã dặn khi nào cậu tỉnh dậy thì phải để cậu ăn đầy đủ."
"N-nhưng..."
"Đây là lệnh tôi không dám cãi lời"
"Jungkook... Anh ta đâu rồi ạ?"
"Cậu chủ có việc phải ra ngoài từ sáng rồi, thưa thiếu gia"
"Vậy Bác Quản Gia.... Anh ta có nói khi nào trở về không?" - Taehyung nhìn ông hỏi.
"Chuyện này tôi không rõ, thưa thiếu gia"
Taehyung chán nản thở dài, haizz~ biết chừng nào anh ta mới trở về đây, không lẽ cậu phải ở đây chờ anh sao?
"Bác à, bác giúp cháu rời khỏi đây được không?" - Taehyung chạy tới nắm lấy tay ông nói.
"Thưa thiếu gia... Tôi không thể" - Bác Quản Gia nhìn cậu đầy áy náy nói. Ông thật sự không dám giúp Taehyung để cậu ra khỏi Jeon Gia được vì nếu ông làm vậy cậu chủ sẽ giết ông mất.
"Tại sao vậy chứ?"
"Xin lỗi thiếu gia, đây là lệnh của cậu chủ tôi... Không dám làm trái lời, mong cậu hiểu"
"Thôi được rồi, không sao đâu ạ... Xin lỗi vì đã gây khó dễ cho bác" - Taehyung buồn bã nhìn ông nói.
"Vậy mời thiếu gia theo tôi vào phòng ăn"
"Vâng" - Taehyung ủ rũ đi theo sau bác quản gia vào phòng bếp.
Taehyung ngồi một mình vào cái bàn ăn rộng lớn trong phòng bếp, người hầu liền mang tô cháo thịt nóng đến đặt lên bàn ăn cho cậu. Wow~ nhìn nó thật ngon. Nhìn thấy tô cháo thơm ngon trước mặt, bụng Taehyung liền reo lên.
"Đây là cậu chủ đặc biệt dặn dò, thiếu gia mau ăn kẻo nguội" - Bác Quản Gia đứng bên cạnh nói.
"Vâng, cháu cám ơn" - Taehyung vui vẻ gật đầu, cầm lấy chiếc muỗng được đặt sẵn rồi cúi đầu bắt đầu ăn.
*Reng Reng*
(Tiếng chuông điện thoại Taehyung)
"Alo... Taehyung a~ Anh BoGum đây"
"A~ Anh BoGum" - Đang ăn thì điện thoại trong túi reo lên, bỏ dở tô cháo trên bàn, cậu nhanh chóng bắt máy, vừa nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Taehyung liền mỉm cười vui vẻ nói.
"Xin lỗi em, Taehyung... Hôm qua anh để em một mình ở đó rồi lại để em về một mình nguy hiểm"
"K-không sao đâu anh BoGum... Hôm qua anh có việc mà... Em không giận anh đâu" - Taehyung nghe giọng áy náy của BoGum, liền cười nói, anh không cần phải cảm thấy ngại với cậu vì chuyện tối qua đâu, thật ra cậu cũng không giận gì anh cả - "À... Anh không cần lo đâu, lúc anh đi rồi một lát sau em tình cờ gặp Jimin nên cùng cậu ấy ngồi một lát".
"Jimin??? Lâu rồi anh cũng không gặp lại Jimin... A~ Hay là ngày mai em rãnh không, Taehyung?"
"Ngày mai em có cuộc họp quan trọng ở tập đoàn mất rồi, chiều tan làm được không anh BoGum?"
"Được a, vậy em rủ Jimin cùng đi gặp nhau ở dưới tập đoàn nhé"
"Vâng"
"Vậy mai gặp, tạm biệt em Taehyung"
"Vâng, tạm biệt anh BoGum" - Cậu vui vẻ chào anh rồi cúp máy.
*Bíp bíp*
"Jimin a~ chiều mai tan làm cậu đi ăn cùng mình với anh BoGum không?" - Vừa ngắt máy xong, Taehyung liền bấm nút gọi ngay cho Jimin.
"Được được, chiều mai tớ rãnh" - Jimin nghe xong, liền gật đầu đồng ý ngay.
"Vậy chiều mai cậu đợi mình ở tập đoàn nha, bye bye"
"Được a~ bye"
Taehyung tâm tình vui vẻ, quay trở lại với tô cháo đã nguội một lúc, nhưng... Sao cậu thấy lạnh lạnh sau gáy thế nào nhỉ? Haizz, chắc gió thổi thôi, không có gì hết.
"Kim Taehyung"
Từ phía sau, truyền tới âm thanh lạnh lẽo khiến cậu rùng mình một cái.
"Hả??? J-jungkook???" - Nghe thấy có người gọi tên mình, liền quay đầu lại. Đập vô mắt cậu là thân ảnh Jungkook đang đứng khoanh tay dựa người vào vách tường ở cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm lấy cậu. Vừa nhìn thấy anh, Taehyung tự nhiên trong lòng cảm giác thấy bất an, nhìn ánh mắt của anh đi, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, nuốt nước bọt vài cái.
"A-anh về rồi à" - Bị anh nhìn có chút không tự nhiên, cậu bèn quay đầu lại cúi mặt nhìn tô cháo trước mắt, không dám nhìn anh thêm một giây nào nữa. Cậu có làm gì đâu chứ, sao anh ta lúc nào cũng dùng cái ánh mắt hình viên đạn kia mà nhìn cậu quài thế. Đáng sợ quá đi~
"Dọn cơm cho tôi" - Jungkook quay sang nói với quản gia rồi đi lại bàn ăn, kéo ghế thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu.
"Vâng cậu chủ" - Bác quản gia nghe xong, lập tức đi vào trong bếp cùng người hầu chuẩn bị thức ăn cho anh.
"Sao thấy tôi em không vui à?" - Jungkook từ lúc ngồi xuống tới giờ vẫn nhìn cậu không rời mắt, liếc nhìn trên ngón tay vẫn đeo cái nhẫn anh đeo cho cậu lúc sáng, trong lòng liền cảm thấy thoải mái, trông cái đầu nhỏ kia không dám ngước mặt lên nhìn anh xem, thật đáng yêu~ Jungkook nhếch mép cười, liền có ý nghĩ trêu chọc cậu một tí.
"K-không có" - Cảm nhận được anh đang ngồi kế bên, cậu nhẹ nhích người ra xa một chút, vẫn là cái đầu không chịu ngước lên mà cứ cúi gằm mặt xuống, chút nữa là ụp luôn cả vào tô cháo rồi.
"Vậy sao không ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi?"
"T-tôi..."
"Em mau ngước mặt lên ăn cho xong tô cháo đó đi" - Khi đồ ăn đã được dọn lên bàn đầy đủ, Jungkook liền cầm bát đũa lên ăn, cũng không quên quay sang nhắc nhở cái con người kia ăn cho xong phần của mình.
"V-vâng" - Taehyung ngoan ngoãn nghe lời, đưa tay cầm muỗng tiếp tục ăn.
"A~ Phải rồi... Jungkook, anh tháo cái này ra giúp tôi được không?" - Taehyung chợt nhớ ra chuyện quan trọng cậu cần nói với Jungkook, liền đưa cái tay đang đeo cái nhẫn kia ra trước mặt anh, chỉ vào nói.
"Không" - Jungkook vẻ mặt liền không vui, lạnh giọng nói.
"Tại sao anh lại đeo nó cho tôi chứ?" - Taehyung khó hiểu nhìn anh.
"Bởi vì em sẽ là vợ của tôi"
*WHAT?*
Có ai nói cho cậu biết là cậu mới vừa nghe anh ta nói gì không?"
"A-anh đang nói cái gì thế hả? Tôi là vợ anh hồi nào?" - Taehyung ngạc nhiên nhìn anh.
"Từ bây giờ" - Jungkook bình tĩnh đáp.
"Hả?" - Taehyung đơ người toàn tập trước câu nói của Jungkook, anh ta sao có thể nói vậy được chứ? - "Tôi không muốn... Anh mau tháo nó ra cho tôi"
"Hừ... Chỉ có tôi mới mở được nó, nếu không em vĩnh viễn cũng không bao giờ tháo nó ra được" - Nhìn cậu loay hoay muốn gỡ cái nhẫn ra, anh liền nói.
"Jungkook anh..." - Taehyung nghe nói xong, quay sang trừng mắt tức giận nhìn anh.
"Em phải đeo nó để chứng minh rằng em mãi mãi là của một mình tôi thôi, em biết chưa?"
"Anh luôn là người ép buộc tôi, tại sao vậy hả?" - Taehyung gần như là muốn gào thét lên.
"Vì tôi muốn em là của tôi"
"Anh..."
"Ăn thêm cái này đi, em gầy lắm rồi" - Thấy tô cháo đã vơi được gần hết, Jungkook liền gắp thêm thức ăn bỏ vào cái chén khác rồi đẩy tới trước mặt cậu nói.
"Tôi no rồi" - Taehyung vẫn còn ấm ức chuyện xảy ra nãy giờ, quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn đến cái con người bên cạnh nữa, định đứng lên bước đi liền bị Jungkook một lực kéo ngồi trở lại vào ghế.
"Ngồi xuống ăn hết cho tôi"
"Tôi..." - Cậu tính mở miệng nói liền bị Jungkook cướp lời.
"Em mà không ăn hết cái chén này thì đừng trách tôi" - Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung, làm cậu chỉ biết rụt cổ lại mà miễn cưỡng cầm lấy cái chén anh bỏ một đống thức ăn đầy tràn kia ráng nhét vào bụng.
Sau một hồi, cũng đã nhồi nhét cái đống kia xong, Jungkook ngồi nhìn cậu ăn no rồi chợt nhớ gì đó liền đứng dậy cầm lấy cái túi để ở phòng khách đem tới đưa cho cậu.
"Lên phòng thay đồ đi rồi tôi chở em về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top