Đôi khi trò chơi cũng chính là trời cho
Bọn họ nhìn nhau, cùng ăn tối. Taehyung ăn không nổi, đầu toàn là những suy nghĩ ngổn ngang. Thấy anh bất thường, Jungkook hỏi.
- Sao vậy?
Anh ậm ừ.
- Không...không có gì.
Hắn mỉm cười.
- Không có gì mà lo thế á? Em làm gì sau lưng anh à?
Taehyung đáp.
- Anh lại nói mấy thứ viển vông nữa đấy. Thôi, ăn đi. Lát em còn làm việc.
Bỏ li nước cam xuống, Jungkook nói.
- Em cứ làm việc đi, chén anh rửa, nhưng mà chà bồn cầu là em chà đấy nhá.
Trừng mắt nhìn hắn, Taehyung cắn miếng đồ ăn rồi hậm hực lên lầu. Vào phòng, đóng cửa, anh ngồi phịch xuống. Vò đầu, Taehyung gục mặt lên gối. Lảm nhảm.
- Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?
Anh nhìn lên tường, ảnh cưới của bọn họ treo trên đó, hai khuôn mặt tươi cười như nhìn chăm chăm anh.
- Điên rồi điên rồi.
Taehyung bắt đầu bồn chồn rồi đi vòng vòng.
- Trò chơi chết tiệt. Kim Taehyung mày thật ngu ngốc, lẽ ra hôm ấy mày không nên thách cậu ta làm vậy!
Tựa người vào cửa, tầm mắt lại không tự chủ đảo lên vị trí đó, nơi mà khung ảnh cưới yên vị 6 năm. Tự nhiên thấy lạ lẫm, Taehyung ngượng ngùng hạ mắt xuống.
- Ngay từ đầu, mình đã quá khích. Tất cả là lỗi của mình, vậy...ai sẽ là người thắng?
Ai là người thắng. Taehyung chưa bao giờ suy nghĩ đến điều đó trong những năm này, nhưng bây giờ anh mới sực nhớ. Cái trò chơi buồn chán đã tốn mất từng ấy thời gian trong đời anh và hắn, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, ai mà có ngờ. Ai mà có ngờ trong lúc Kim Taehyung quên bén mất nó, Jeon Jungkook luôn im lặng chờ đến ngày quyết định.
Anh thừ người ra một lúc, bỗng tiếng điện thoại vang lên, là của Jungkook. Màn hình hiển thị số lạ, Taehyung vốn không định chạm vào, anh sẽ gọi Jungkook, hoặc đem xuống cho hắn. Nhưng một ma lực nào đó khiến anh nhấn vào nút xanh làm nó reo lên.
- Anh à...
Da gà Taehyung dựng dậy, anh chết đứng nghe cái điện thoại tâm sự một mình.
- Dạo này không qua, làm người ta nhớ muốn chết.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Taehyung là: Jeon Jungkook chán cơm thèm phở! Anh nghe máu điên nổi lên, định hùng hổ xông xuống làm cho ra lẽ thì đầu bên kia nói tiếp.
- Vợ anh cũng thật là, chẳng biết chăm lo cho gia đình gì cả. Em thì 6 giờ đã thức sớm đi chợ rồi, một ngày phải làm ba bốn món, chồng đi làm ăn cho có sức. Nhà cửa cũng phải ngày dọn dẹp 2 lần, có hôm, phải dọn 4 lần em mới an tâm anh ạ.
- Vợ anh đang tắm đúng không? Em cứ sợ là mình gọi nhầm giờ kẻo bị phát hiện, anh chờ em một chút, gã chồng em tự nhiên lại mò vào rồi.
Màn hình chuyển về tình trạng tối đen, Taehyung cúi gầm mặt mà nhìn. Từ đầu tới cuối, đều không có lấy một cái chớp mắt.
- Không sao đâu mà... - Anh nói trong cổ họng. Dẫu vậy, Taehyung cũng biết mình không ổn.
- Trò chơi thôi, đây là trò chơi thôi, tất cả kết thúc rồi.
Phải, tất cả kết thúc rồi. Kim Taehyung anh sau 6 năm không vất vả không khổ cực ngay giây phút nhận ra thì cũng phát hiện mình đã thắng. Chỉ là, có một chút không cam tâm.
Taehyung không biết, nhưng từ tận sâu trong lòng anh văng vẳng một nỗi niềm oán hận. Đau đớn và tức giận dằn xé, tự nhiên, anh lại cảm thấy bị phản bội, như thể chính anh đính thị bị lừa tình.
Thôi nào, anh tự trấn an mình. Lừa tình cái gì chứ, phải không? Đây, giữa anh và Jeon Jungkook vốn không tồn tại tình yêu. Bọn họ là bạn, chỉ là bạn, không hơn không kém. Và cuộc hôn nhân này cũng chỉ là trò đùa của những đứa bạn với nhau thôi.
Jeon Jungkook chán anh, hắn ta chán cuộc hôn nhân này rồi, thì hiển nhiên anh là người thắng. Hắn ta chưa hề phản bội anh, họ đã là gì của nhau đâu nào!
Taehyung ôm một bụng suy nghĩ trèo lên giường, phải ngủ, đúng, anh nên đi ngủ, để khi thức dậy thì mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở hôm nay.
Hậm hực, lại nghe người dưới lầu kêu:
- Taehyung ơi, hình như em để quên cái tất ngoài sân này!
Ừ ừ ừ, là anh hậu đậu, anh khó chiều, anh chả đảm đang gì cả. Một tên đàn ông đến cả lấy quần áo cũng làm rơi làm rớt đồ như anh làm sao bằng một người phụ nữ dịu dàng 6 giờ đã thức dậy chăm lo cho chồng con.
Taehyung vung vẩy mền gối, gác tay lên trán. Càng nghĩ anh càng tức giận. Nhưng ít ra cô ta cũng có chồng rồi còn gì, mắt thẩm mĩ của họ Jeon kia cũng kém thật. Nghĩ lại, tên đó có gì tốt đâu chứ. Đúng vậy đúng vậy, ừm...ít ra ngoài cái mã đẹp thì Jeon Jungkook còn cái gì nữa đâu chứ. Đúng đúng!
Taehyung giữ nguyên một buổi tối hậm hực, làm việc à? Quên đê, anh đang bức bối muốn chết. Cứ như vậy, chợp mắt lúc nào không hay.
Nhớ lại thì, Taehyung quen Jungkook vào một hôm mưa, cái năm lớp 10 mới lên Seoul, anh vì lớ ngớ chọc phải trùm trường nhà mặt phố bố làm to nên bị cả khối cô lập. Chẳng ai dám nói chuyện với anh, nếu có, họa may là muốn hùa vào ăn hiếp.
Một hôm chiều, Kang Hyosun dồn anh vào nhà vệ sinh, Taehyung nằm một cục trên đất, yếu ớt dựa vào tường. Đuôi mắt còn phiếm hồng, cho thấy đã trải qua một trận đánh nhau. Gã xách đầu anh lên, bặm trợn nói. Taehyung không nghe lọt lỗ tai từ nào cả, anh đã quá mệt rồi. Chỉ biết rằng sau khi gã nói xong, một tràn cú đấm chân đá lộp độp vào người anh như mưa rơi.
Taehyung đau đến mức thở chỉ còn là hít hà, bỗng, một tiếng bịch vang lên, rất lớn. Như một vật gì văng lên tường nhà vệ sinh rồi rơi cái bộp xuống vậy. Sau năm sáu lần, tiếng vang ngừng hẳn. Anh hé mí mắt nặng trĩu ra xem, trước mặt là một cẳng chân, đôi bàn chân được bọc trong đôi giày đắt tiền, trắng tinh không tì vết.
Bảng tên bằng kim loại ghi Jeon Jungkook, anh nghe hắn nói.
- Cậu có sao không?
Ngay sau đó, mọi vật đều chìm vào màn đêm.
- Taehyung à, sao em lại ngủ ở đây?
Jeon Jungkook xoa xoa vai anh, Taehyung mơ màng, anh không đáp. Jeon Jungkook thở dài, vác anh lên vai rồi mang lên phòng ngủ.
Xoay Taehyung ngay ngắn, đắp thêm một cái chăn. Bàn tay hơi chai vuốt từ trán xuống mặt, cuối cùng ôm mái đầu đen nhánh vào lòng.
- Vẫn không bao giờ làm người ta bớt lo cho được.
Hắn nhìn thẳng vào mi mắt đang khép lại.
- May mà anh xuống cầu thang an toàn, haiz, có lẽ phải đến gặp bác sĩ một chuyến thôi.
Jeon Jungkook cầm điện thoại hẹn lịch, thấy cuộc gọi vừa nãy liền trắng bệch mặt mày. Tia hơi run thoáng qua rồi yên tĩnh lại, hắn nhìn Taehyung, xác định anh ngủ say liền gọi cho người kia.
.
.
.
Anh mở mắt ra, gỡ cánh tay đang quấn quanh người. Jeon Jungkook không có cái để ôm liền phồng môi, khuôn mặt ngái ngủ đầy vẻ khó chịu. Dí cái gối đầu vào lòng hắn, lúc này mới thôi quậy quạng.
Anh cần kiểm tra lại một số giấy tờ, liếc chiếc điện thoại trên bàn, tim Taehyung nhảy lên câng cẫng. Xem xét hồ sơ được một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở điện thoại lên.
Nhập một dãy số dài ngoằn, anh nhớ hồi đó cả hai đã trao đổi mật khẩu điện thoại để kiểm tra xem người kia có thay lòng hay không. Nhưng anh đã không tự tiện xem nội dung riêng tư của Jeon Jungkook, giờ nghĩ lại cũng chẳng nhớ vì sao. Và có lẽ bởi sau một khoảng thời gian dài nên trí nhớ anh không được chính xác lắm, bằng chứng là đã sai mật khẩu rồi.
- Sao lại khóa máy chứ.
Taehyung vò vò đầu, đó là tất cả những chữ số liên quan đến những gì Jeon Jungkook nói, sực nghĩ, có khi nào tên này cho rằng anh quá dễ dãi nên đã nói dối không.
Càng nghĩ càng loạn, Taehyung bực dọc không quan tâm nữa. Hừ, thích thì nhích đi, một người sáng giá như anh cóc cần Jeon Jungkook.
Vùng vằn mở tệp hồ sơ ra, Taehyung ghi chép được một lúc thì nhảy cẫng lên.
- Không được rồi, chết tiệt. Tôi sẽ không để các người làm chuyện đồi bại sau lưng tôi đâu. Tôi, Kim Taehyung, luật sư số 1 Hàn Quốc này sẽ kiện các người hahaha, để lúc đó xem các người còn dám vác mặt ra ngoài đường không.
Yên lặng ngồi xuống, nhìn màn hình đen thui, ang lẩm nhẩm.
- Không biết bây giờ Kim Namjoon còn thức không nhỉ? Có thể lắm chứ, ai mà chả biết tên đó hay thức đêm để gõ code.
Taehyung do dự trước dãy tên của người bạn thân, lại tiếp tục độc thoại.
- Nhưng mà tự nhiên lết tới nhà rồi bảo cậu ta mở khóa thì khả nghi lắm. Không được, cái chuyện mất mặt này không thể để người ngoài biết.
Taehyung sốt ruột nhịp nhịp giò, anh cầm điện thoại của Jeon Jungkook lên và bắt đầu gõ khi nó cho phép nhập lại.
- 01091997.
'Mật mã không đúng'.
- 19970901.
'Mật mã không đúng'.
...
- Cái này không được cái kia cũng không được, rốt cuộc là phải làm sao?
Anh bấm bụng nhấn đại một dãy, đang chuẩn bị cho trường hợp tồi tệ nhất, đột nhiên nghe được một tiếng tích vang dội như thánh ca của thiên đường.
- Mở được rồi. - Taehyung mừng thầm.
Vội vào nhật kí cuộc gọi, số đó gọi cho Jeon Jungkook một lần nữa. Taehyung đã cố ý không xóa cuộc trò chuyện kia, vừa là để tuyên bố anh đã biết, cũng là vì biết có xóa thì có thể vẫn không giấu được là mình nghe máy. Anh nào có ngờ, Jeon Jungkook này lại trắng trợn đến vậy, không sợ hãi gì luôn à? Ít ra trong trường hợp bình thường, dù gì...dù gì ít nhất bọn họ đã sống chung được 6 năm, hắn ta lại nỡ lòng làm vậy.
- Jeon Jungkook là đồ đáng ghét, cậu ta dám phản bội mình. Mình chưa phản bội cậu ta mà cậu ta lại dám phản bội mình.
- Nhưng đây lại là trò mà mình đề nghị cậu ta chơi trước, chết tiệt, mình lại không thể trách cậu ta được.
Taehyung buồn bực không có chỗ trút, thành ra mấy ngày sau ngày nào sắc mặt cũng rất kém. Jeon Jungkook có gặng hỏi anh cũng lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng trong thâm tâm lại đang gào thét.
'Đồ xấu xa, đồ khốn nạn. Thấy tôi thành ra như thế này chắc cậu vui lắm chứ phải không? Bây giờ cậu có thể chắc nịch rằng tôi không đảm đang dịu dàng chăm sóc cậu mà còn xấu xí. Cậu có lí do để rời đi rồi đó. Có giỏi thì dắt cô ta về đây đi, tôi đây cóc sợ'.
Ngồi trên xe tới công ty, Jungkook nhiều lần quay qua nhưng đều bị Taehyung phớt lờ. Anh thầm mỉa mai, hờ, tỏ ra ân cần cái gì chứ, thể nào sau khi tôi tới văn phòng thì cậu sẽ gian díu cái người dịu dàng của cậu ngay mà. Hờ hờ, tôi đâu có ngu, Kim Taehyung tôi sẽ bám theo xem cậu làm thế nào.
Quả thực sau đó anh đã âm thầm bám theo Jeon Jungkook. Hắn không ở trong công ty mà thực sự đã đi đâu đó. Một quán cà phê. Taehyung gãi sột sột trong bụi cây ven đường, một cô gái xinh đẹp với một mái tóc dài hơi uốn nhẹ đi tới. Hai người chào nhau, vì ngồi quay lưng lại nên Taehyung không thấy được biểu cảm Jeon Jungkook thế nào. Chỉ biết cô gái kia liên tục cười rồi cúi đầu ngại ngùng, Kim Taehyung liếc muốn nổ mắt. Đôi ngươi to dài trợn lên dọa người. Anh không chịu được nữa, anh muốn xông ra, anh phải quýnh ghen đôi gian phu dâm phụ này!!!
- Này anh gì ơi, sao anh lại ngồi trong đây? Anh có ý đồ gì à?
Người nhân viên đánh giá Taehyung một lượt, anh vội vàng nhảy ra, thật may, có lẽ vì một khoảng cách nhất định nên bọn họ không phát hiện. Cô gái nọ nghe anh giải thích thì rời đi, có điều vẫn chậc lưỡi.
- Thời thế loạn thật, dám công khai ve vãn người yêu người ta luôn. Đàn ông bây giờ nhiều tên thật biến thái.
Chân mày Taehyung giật giật.
- Cô ta nói mình à?
- Nhưng mà mình chắc chắn không thể rình rập Jeon Jungkook, vậy thì, ý cô ta là mình rình rập nhỏ trà xanh kia à?
Tức tối không? Tức tối chứ! Nhưng mà tâm trạng Taehyung lại đột ngột hụt hẫng, đến cả người qua đường cũng nghĩ hắn và cô ả kia thật hợp nhau. Thế chẳng lẽ phận là người thứ hai như anh phải ra chuồng gà à?
- Ứ thể nào có cái đạo lí ấy nhá!
Kim Taehyung xốc tóc lên, định hùng hổ xong đến làm cho ra lẽ thì phát hiện hai người kia đã biến mất.
- Chết rồi, chết rồi, chả lẽ bọn họ thấy mình rồi sao?
Anh hoảng loạn suy đoán, cho cùng thì Taehyung vẫn chưa sẵn sàng để dằn mặt hai kẻ đó. Thế thì có khác gì khiến cho cuộc hôn nhân của anh và hắn tan rã đâu. Chắc chắn không phải Kim Taehyung ghen tức gì cả, anh là...anh là...bởi vì Jeon Jungkook chưa trả tiền cược, mà hắn có lẽ đã u mê cô ta rồi, hẳn sẽ không trả hụi cho anh đâu. Đúng, đúng. Jeon Jungkook chưa trả tiền, anh phải đòi được tiền cái đã.
- Alo, đi nhậu không bạn êy?
- Không bạn êy.
Taehyung hất tay Namjoon ra, anh ta nhìn anh càu nhàu.
- Lâu lắm tôi mới rảnh được một ngày đó. Taehyung à, đi nhậu với tôi đi, chồng cậu sẽ cho mà, cậu để tâm tên ngốc đó làm gì.
- Ai nói với cậu tôi để tâm hắn ta?
- Sao nay xưng hô xa lạ vậy? Chả phải mấy lần trước tôi hay rủ cậu đều lấy chồng cậu làm bia chắn sao? Nhưng mà lần này tôi sẽ không nhượng bộ nữa đâu, ai mà chả biết Jeon Jungkook yêu cậu nhất, cậu nói một cộng một bằng năm cậu ta còn dám cãi?
Không nói thì thôi, nhắc đến Jeon Jungkook liền bực bội hết cả ra. Taehyung liền cau giọng.
- Mấy lần trước cậu cũng biết tôi sẽ từ chối rồi còn gì. Tôi còn có việc, không tiệc tùng với cậu đâu.
- Chí ít không uống rựu là được mà đúng không? Không uống cũng được, không uống cũng được. Kim Taehyung không thích uống thì không cần uống. - Kim Namjoon thấp giọng năn nỉ.
Bởi vì đúng khoảng thời gian phiền não, lại không muốn cãi nhau với anh ta, Taehyung buộc phải cắn răng đi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào đó lại uống hai ba hớp, sắc mặt Taehyung từ trắng thành đen, từ đen thành đỏ. Một dải cầu phòng bảy màu hiện lên lớp da non.
Hơn ai hết, anh cũng biết mình là người dễ say, khi say lại dễ mất kiểm soát, nên tự đặt ra một quy tắc là không bao giờ uống rựu, Kim Namjoon ngớ người nhìn kẻ ôm gối ngủ khò khò trên băng ghế mà thở dài. Bình thường là anh ta say Kim Taehyung đỡ, sao bây giờ lại là anh ta đỡ ngược lại anh?
Lắc đầu một cái, này có được coi như là nhân quả không ý nhờ.
Đỡ Taehyung vào lòng Jungkook, Namjoon không dám nán lại lâu mà nhảy tót phi xe chạy mất. Anh có linh cảm mình sẽ banh xác nếu ở lại lâu hơn.
Ánh đèn đường vàng nhạt không làm rõ sắc mặt hắn. Jeon Jungkook đỡ Taehyung vào nhà, lau người rồi thay đồ giúp anh. Vừa làm vừa lẩm bẩm, sao lại thành ra thế này?
Kim Taehyung đang ngủ đột ngột bật dậy, chỉ vào mặt Jeon Jungkook quát.
- Á à, quân khốn nạn, mày dám giựt chồng ông, ông sống chết với mày.
Đang uống cốc cam vắt nghỉ mệt thì sặc nước. Jeon Jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị xác sống trên giường vồ tới đấm đá liên hồi, bên tai chỉ ong ong mấy tiếng rời rạc.
Nào là 'trà xanh', 'quân cướp chồng', 'đồ trơ trẽn', mấy câu từ sặc mùi gươm đao sắp xếp loạn xạ hết cả lên. Hắn vội thanh minh nói.
- Bình tĩnh nào Taehyung. Có phải em hiểu nhầm chuyện gì rồi không?
Taehyung mắt nhắm mắt mở gào lên.
- Cóc có hiểu lầm giề ở đây cả! Anh! Anh dám phản bội tôi! Anh dám cặp kè với vợ người khác. Tôi múc anhhhhh!
Taehyung giờ đã say đến bí tỉ, chỉ chăm chăm phát tiết điều làm mình khó chịu, nào có phát hiện có gì hơi sai sai.
Nấc cụt nằm trên giường, đôi mắt tam bạch mơ màng nhìn vào khoảng không vô định trên trời, lẩm nhẩm cái gì Jeon Jungkook không nghe được. Nghĩ nghĩ cái gì đó, hắn phì cười thở dài.
Kề cằm lên nệm, nhìn khuôn mặt đỏ ửng quen thuộc, hắn nói.
- Anh nghĩ em biết rồi.
Kim Taehyung tựa hồ đã mất đi ý thức, chỉ biết nhỏ giọng.
- Biết gì?
Mân mê những khớp ngón tay thon dài đẹp đẽ, Jeon Jungkook đáp.
- Đó là số của người mới của cha anh, anh nghĩ em đã thay anh trò chuyện với cô ta. - Hơi hơi nhếch môi, áp đôi tay nóng ấm lên mặt mình, Jungkook dịu dàng nhìn anh. - Là anh quên nói với em, hại em hiểu lầm. Tất cả là lỗi của anh.
- Taehyung à, em tin anh đi, anh sẽ không bỏ rơi em đâu mà...
Taehyung không ừ hử, Jeon Jungkook nghĩ anh giận liền im lặng tìm cách an ủi. Dù không biết người trên danh nghĩa là mẹ kế đã nói gì với anh, hắn vẫn tin rằng cô ta đã lảm nhảm bậy bạ cái gì khiến anh nghi ngờ mình.
Sau một lúc, bất ngờ bị một bàn tay xoa xoa đầu, Jungkook ngước lên, tròn xoe mắt nhìn Taehyung.
Sắc mặt anh vẫn còn rất đỏ, nhưng giọng nói toát ra sự điềm tĩnh của người tỉnh táo.
Taehyung thở dài.
- Xin lỗi, là do tôi mới đúng. Lẽ ra từ đầu tôi nên lí trí hơn, hôm nay có hơi quá chén, làm cậu chê cười rồi.
Jungkook lập tức phủ nhận.
- Anh không bao giờ chê cười em cả. Thật ra, anh...
- Lúc đầu tôi đã rất tức giận. - Taehyung thì thầm. - Có lẽ từ đầu tôi đã sai, sai khi rủ rê cậu chơi cái trò chơi khốn nạn ấy. Dù tôi không đành lòng đâu, Jungkook à. Nhưng qua chuyện này tôi nhận ra chúng mình không thể mãi ở trong trò chơi gia đình này nữa, tôi và cậu nên trở cuộc sống hiện thực rồi.
- Không biết tại sao lúc đó tôi lại điên khùng muốn thực hiện một cái ý tưởng như thế này nữa. Lỗi tại tôi Jungkook à. Cảm ơn cậu, vì 6 năm qua đã ở bên cạnh tôi. Việc cậu tìm kiếm tình yêu cho mình chả có gì là sai cả. Chắc tại chơi gia đình lâu quá nên tôi bị ấm đầu rồi, nên lúc đó...mới cảm thấy tức giận như thể đang ở trong một cuộc tình rồi bị cắm sừng vậy.
Jungkook ngẩn tò te nghe Taehyung nói, đột ngột, hắn nhào lên vồ lấy anh. Mỉm cười, áp tai lên ngực trái người kia. Taehyung rất dễ xỉn rựu, nhưng cũng vì uống ít đã say nên anh tỉnh rất nhanh. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn cũng còn hơi mơ màng, vì vậy mới ù ù cạc cạc để cho họ Jeon lăn lộn trên người mình.
Jeon Jungkook say đắm nhìn Taehyung, ánh mắt này chỉ dành cho một người duy nhất trong phận đời nghiệt ngã của hắn ta. Không biết từ bao giờ, sau khi mẹ mất, những người tình cứ đến rồi đi trong ngôi nhà to lớn chóng vánh. Hắn đã tập làm quen trước khung cảnh nhạt nhẽo buồn cười đó. Một hôm, trời mưa, như định mệnh, nghĩ tới cảnh phải trở về rồi lại gặp những kẻ đã thay thế mẹ mình, Jeon Jungkook buồn phiền dạo quanh trường một vòng. Tình cờ nghe thấy tiếng đấm đá trong nhà vệ sinh liền cười khẩy tạt ngang xem thế nào.
Nam sinh lớp 10 dơ bẩn nằm trên đất, chỉ biết yếu ớt dựa vào góc tường. Khóe mắt toát ra một khí thế mạnh mẽ quật cường hoang dại, chính ánh mắt đó y hệt như người mẹ tội nghiệp của Jeon Jungkook. Đôi mắt tam bạch xinh đẹp dự báo cho một số phận hết sức nghiệt ngã. Nghĩ đến bà, đôi giày thể thao đắt tiền ngưng bặt trên đất, ma xui quỷ khiến, khi Jeon Jungkook tỉnh lại đã vô tình nện cho cả đám đầu gấu nát bét.
Chỉ định là hỏi thăm một chút, đóng vai người tốt một lần, nhưng càng tiếp xúc với người kia, cứ tựa một loại ma thuật mạnh mẽ khiến Jungkook không thể rời mắt. Bắt đầu từ giây phút không rõ, liền tồn tại một thứ cảm xúc khó nói.
- Vậy là anh chỉ nói chuyện với cô ta về gia đình thôi à?
- Ừm, anh còn hỏi cô ta đã nói gì với em nữa. Mặt Sekyung lúc đó hết đỏ lại xanh nên anh mới nghĩ có phải cô ta đã tọc mạch gì không nên với em hay không, như uy hiếp chẳng hạn. Ai mà ngờ...lại là cái chuyện đó.
- Anh không nói với cha anh chuyện cô ta ngoại tình sao?
Jungkook thở dài, càng ôm chặt lấy anh.
- Anh sẽ, chỉ là thật ngán ngẩm làm sao. Nhưng ít ra cảm xúc của anh với ông ấy cũng chai sạn không còn gì nữa rồi, nên chí ít cũng sẽ không đau lòng.
Taehyung nhẹ nhàng ấn ấn đuôi mày họ Jeon. Thấy anh suy tư, hắn hỏi.
- Sao vậy? Em còn nghi ngờ điều gì à?
- Em chỉ nghĩ nếu lúc đấy em không yêu cầu anh chơi cái trò đó thì anh sẽ làm cách gì để cua em.
Jungkook nghe tới đó thì cười ha hả, hắn khúc khích nói.
- Em nhớ cái bộ phim Trò Chơi Tử Thần mà Kim Namjoon xem liền mấy tháng lẫn cả mấy câu nói vu vơ của cậu ta không?
Kim Taehyung lặp lại.
- A, thật muốn ở trong một mối quan hệ chịu đựng xem ai sẽ thua trước như này quá.
- Nếu mà tôi chơi cái trò này thể nào cũng kiếm được bộn tiền cho xem.
- Tôi sẽ tìm người để thách mới được, thật thú vị. Kim Seokjin kia thì thế nào nhể? Tôi sẽ thách cậu ta hẹn hò với tôi, ai xấu hổ chia tay trước thì thua.
...
- Chính mấy câu nói ấy đã liên tục tác động lên em. - Taehyung lẩm nhẩm.
Jungkook ừ một tiếng, vẻ mặt đầy tự hào.
- Là anh bảo cậu ta làm đấy. Anh chỉ muốn thử xem thế nào thôi, ai ngờ em làm thật. Nhờ vậy mới làm chồng của anh này.
Taehyung nghe vậy thì trợn mắt, anh vùng ra khỏi cái người đang ôm mình. Mặt mày đỏ bừng không biết vì rựu hay vì ngại.
Quát:
- Em em anh anh cái gì? Ghê chết đi được. Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhá, liệu mà cư xử cho phải phép.
Jungkook ngây thơ đáp.
- Thì chứng tỏ em học rộng tài cao mới vào chung khối được với anh chứ. Thôi mà, Taehyungie của em cũng rất tuyệt vời còn gì, anh là luật sư số 1 Hàn Quốc luôn đó. Khắp đất nước này đâu ai đứng trước anh được.
Taehyung được gãi trúng chỗ ngứa thì hơi hài lòng nhếch môi.
- Cũng biết thức thời đó, tôi ấm ức gọi cậu là anh suốt mấy năm nay rồi, vậy thì cả quãng đời còn lại cậu biết phải làm gì rồi chứ?
Jungkook ngoan ngoãn cười tủm tỉm đáp.
- Vâng ạ.
Taehyung cao hứng hỏi tiếp.
- Vậy cậu gọi tôi là gì nào?
- Chồng ơi.
____________________________
Thật ra đôi khi Jungkook hay trêu Taehyung bằng cách gọi anh là vợ (bằng tiếng Anh) với lại nếu xét theo cương vị của người Hàn thì vợ hay chồng đều là cùng một từ.
Viết fic ngắn chill hoi nè, dù có hợp vị bạn hay không thì tui cũng cảm ơn rất nhiều nếu bạn kiên trì đọc đến dòng này (≡^∇^≡).
Một tháng nữa là Giáng sinh rồi nên dù có hơi sớm nhưng vẫn chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ o(〃^▽^〃)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top