1.

Vạt áo sa tanh mỏng chảy dài trên nền đá hoa cương, theo làn khí u uất mà dập dờn lượn sóng, lấp liếm đi cẳng chân trắng ngần buông thõng.

Trường kỷ lạnh lẽo đã im lìm trong u tối bấy lâu, chợt được rọi sáng bởi ngọn lửa ma trơi đột ngột rơi từ khe hở đỉnh tháp. Bị đánh động từ sâu trong tâm thức, kẻ đang nằm dài trên trường kỷ nhíu mày đầy vẻ căm ghét, đôi mắt chậm chạp hé mở nhìn thứ lửa xanh lam kia nhảy múa như muốn gọi giục.

"Ngu xuẩn."

Hắn mím môi thì thào, mái đầu nghiêng để suối tóc đen như mực phủ che đi một bên góc mặt, chỉ để lại đôi mắt âm tàn. Ngay lập tức đốm lửa xanh kia sợ sệt biến thành quả cầu tròn, rồi giật cục lăn lộn trên mặt đất đến bên sườn chân hắn dụi dụi.

Thật giống một con chó hư đang cố lấy lòng chủ nhân.

Taehyung chẳng thèm ngó ngàng, khẽ vẩy chân hất nó đi xa cả chục mét, rồi thân thể thon dài cuối cùng cũng chịu rời khỏi nơi yêu thích để đứng thẳng. Cảm ứng được chủ nhân đã hoàn toàn thức dậy, cả tòa tháp cung kính châm đèn, dẫu vậy hàng trăm ngọn lửa đỏ máu đồng loạt liếm trên tường đá thạch anh đen chẳng thể làm giảm đi chút kỳ quái bao trọn.

Taehyung vuốt ve cổ áo rộng, trong lúc đợi chờ trang phục tự động hoàn thiện đủ đầy, khóe mắt dài lúc này mới liếc đến hòn bi xanh đang dính trên tường gạch kia. Từ trong tâm vòng tròn, một sắc đỏ cuộn mình nhỏ bé.

Ồ, đây là cái giống gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top