8.
" đau lòng một lứa xuân xanh
tương tư anh đó, có hay không chàng ?"
.
.
.
Đêm đó, em ôm anh ngủ say, sau cái chấp thuận mà chính ông cả còn chẳng hiểu lòng mình nghĩ chi.
sảnh chính Đông Quỳnh Lầu
ông cả đứng ở giữa, chậm rãi đợi thằng Mạnh trả tiền cho tiểu nhị chạy chân rồi rời đi.
Trước cổng Đông Quỳnh Lầu có một góc cây cổ thụ lớn, tán rộng, xum xuê mát mẻ, trên nhánh cây cao cao có bóng người điềm tĩnh uống rượu, nhìn gia đình Điền chủ xa xa khuất bóng.
Gã - một công tử ăn chơi nức tiếng ở xứ này, xưa nay Trịnh Hiệu Tích muốn có gì là phải có đấy, chưa từng ai dám cãi lời, vậy mà lại đem lòng thích thú một nam nhân trói gà không chặt, yếu đuối, trắng trẻo ẻo lả như nữ nhân.
Vò rượu vơi hơn nửa lại lần nữa dốc ngược lại, dòng rượu trắng cay nồng xộc vào khoang họng, chảy xuôi xuống bụng ấm nóng chất đầy là thứ chất lỏng ấy, để lại dư vị nơi đầu lưỡi dần tan đi.
- không ngờ, thật không ngờ còn có ngày Trịnh Hiệu Tích tao phải tranh giành một thằng đàn ông với mày đó Điền
Gã đặt vò rượu xuống, người bên cạnh liền cầm lên, nốc sạch, khuôn mặt còn non trẻ như chẳng thấm chi một chút ít cái rượu vừa uống vào, tuấn tú, thanh tĩnh bắt lấy một chiếc là trên cành, mỏng và xanh.
- mày đừng có gọi hưởng là thằng đàn ông, thô tục, chẳng xứng với cái đẹp đẽ của em ấy.
vuốt lên mái tóc đã rối, anh lộ ra cái thanh tú sau mái tóc dài - Điền Chính Quốc
- đẹp đẽ ? đẹp đẽ cái mẹ gì ? cùng lắm là một thằng đàn ông thì nói là thằng đàn ông, chẳng lẽ tao gọi là ả đàn bà được à ?
Gã cục mịch, khó chịu lên tiếng, cốt yếu của câu nói chê bai thô lỗ kia có phải chăng chỉ là lấp liếm cho tình yêu dày vò tâm can gã, một kẻ cố dấu đi tình yêu của bản thân mình.
- mày cho rằng mày nói em ấy như thế, tao sẽ tin rằng một họ Trịnh mày đã không yêu em ấy nữa ? nực cười thật, cứ như tao đang nghe một câu chuyện cổ tích nào đó của mấy đứa em tao cơ
- Điền Chính Quốc, tao khuyên mày đừng chọc vào lòng tự tôn và tự trọng của tao, đừng tưởng tao không dám làm gì mày
- Sợ quá Trịnh Hiệu Tích
Anh làm vẻ sợ hãi tột cùng rồi ha hả cười, nhảy xuống đất sau khi leo qua vài nhánh cây lớn, đất bụi hơi bay lên sau cú va đập, anh quay lưng, quơ tay như lời chào, lớn giọng
- Trịnh kia, một kim tại hưởng ấy, kiếp này, tao xin !
Bóng cậu cả ngã dài trên đường làng, rốt cuộc họ có quan hệ gì ? họ đã quen biết từ trước chăng ?
.
Đêm lại xuống, vì đường xa nên chiếc xe kéo có phần chậm chạp, thằng Mạnh và thằng Sơn đã thấm mệt, trời gió rét mà mồ hôi ướt đẫm cả áo ai.
- hưởng, em trông mệt lắm nhỉ ?
- ông cả đừng lo, được đi chung xe với ông cả đã là diễm phúc của em, em nào dám phiền chi đa
Em điểm nhẹ một nụ cười thùy mị, cái quạt uyển chuyển phe phẩy cho những con muỗi bớt vo ve bên người ông cả, mềm mại dịu dàng.
- ông cả ới, tụi con mệt cả rồi, dừng đôi chút cho con đổi ca với cu Tư và thằng Liêm nhé
Mạnh nói, chừng nó mệt lắm rồi, cứ khò khè mà thở mãi, ông cả thấy vậy liền vén rèm hoa, ngó ra ngoài mà lệnh
- có đổi thì đổi mau lên, sáng mai có lái buôn muốn bàn chuyện với ông, đừng để ông dở việc tiền nông
Thằng Mạnh dạ một tiếng liền ra hai tên chạy sau mà lên tiếng, trai đổi một hồi thì xe lại chạy.
Xe đi xa, vệ đường, cu Liêm nằm ngất trong bụi cỏ rậm rạp.
.
Hàng quán dần hiện ra trước mắt sau cánh cổng làng cao lớn, Thanh Sơn dụi mắt, cậu nhìn chằm chằm về thanh niên có chút cao ráo khoẻ mạnh đang kéo xe của cậu cả, hình như thằng Liêm không to cao như vậy ?
- Liêm !
Sơn lớn giọng, đôi mắt nó ráo hoảnh, nó nghi ngờ có kẻ muốn làm hại cậu Điền của nó, vậy thì nó sẽ bị ông cả phân xác thành trăm mảnh cho kềnh kềnh ăn mất, đáng sợ thật.
Nó rùng mình rồi nhìn bóng " thằng liêm " vẫn dửng dưng kéo xe, kì lạ thật, thằng này bị cái gì đó đa ?
Và hình như " thằng Liêm " kia đang sực nhớ rằng mình tên Liêm nên mới dừng lại, thoáng quay đầu đưa đôi mắt ngó qua Sơn, nhưng thằng này vẫn im re mà không trả lời.
- mày không biết nói hả thằng này, dừng lại ghé vô quán quen ông bà cả hay nghỉ á, đặng ông bà còn ăn sáng để mà giữ sức, gọi thằng Tư nữa nha.
Nó phất tay, rồi dò mắt nhìn xem thằng này coi nó có nhớ chỗ không, nó huých vào vai thằng Mạnh, ra hiệu
- chú ý thằng Liêm một chút, nay tao thấy nó hơi lạ, hình như không phải nó, gọi mấy lần mà không nghe
- sao ? vậy giờ mày tính làm gì ?
Mạnh tròn mắt, rồi nó tự bịt miệng vì sợ ngạc nhiên quá sẽ làm càng
- nhìn chút đi
sơn hất đầu, nó và mạnh đều là hai tên giỏi võ làm cho ông cả lâu năm, nhìn cậu cả lớn lên, chúng nó dần già cũng lây cái tính cẩn thận của gia đình họ Điền.
Chiếc xe kéo nhanh một nhanh trên đường, Tư kéo trước nên "thằng Liêm" cứ kéo theo sau, vậy là đến được quán ăn nhỏ trong làng
- ô kia chẳng phải gia đình ông chủ Điền sao ?
tiểu nhị nhanh chân cười hoà nhã, mọi người cũng ngồi xuống.
ăn được vài ba món thì đột nhiên mọi người bị đau bụng dữ dội, ai cũng nhăn nhó, bụng co thắt dữ lắm, ăn nhiều thì bị nhiều, em ăn ít nhất nên đỡ hơn.
mọi người chạy đi, kẻ nôn người ngất, một trận náo loạn cả quán nhỏ.
Sau hồi ồn ào, mọi người lại tập trung bên xe kéo, Liêm đâu mất, cu Tư thì ngủ say bên xe, bóng nắng hắt vào mặt đất, bụi và cát bám vào mồ hôi nhễ nhại của từng con người lao động ở đây, nắng nóng nảy trượt dài trên da thịt trần trụi của kẻ kéo xe chạy trước.
- Mạnh ! lo liệu cái quán này cho ông, mẹ kiếp, về Điền gia cái đã
doãn kỳ đặt xuống hiệu lệnh, như tội chết đã định lên đầu từng con người trong khách quán nhỏ, mọi người rụng rời ngồi xuống sàn đất còn hôi hổi hơi mặt trời, vậy mà sao thấy lạnh quá đa ?
con nít loạn, người lớn van.
xe kéo lại cọc cạch trên con đường sỏi đá, hai chiếc xe kéo cứ lao nhanh trên đường.
Chợt, em vén rèm, cái gắt gỏng dần dịu đi, nhìn sang bên cạnh, chiếc xe lớn hơn hẳn chiếc của em và của cậu cả, đó là chiếc chở ba bà đang song hành bên cạnh.
Nhắc mới nhớ, xe cậu cả đâu rồi đa ?
em chấn động, đảo mắt nhìn mãi về sau mà không thấy bóng xe cậu cả, em hô hào, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã có thằng Sơn hét như báo cháy, mặt nó đỏ gay gắt, đỏ bừng bừng.
- ông bà ơi, xe cậu cả không thấy, thằng Liêm từ đâu chạy theo, bảo bị đánh ngất lúc đổi ca, cậu cả chắc gặp nguy rồi ông bà ơi
tiếng nó hét vang hoà cùng tiếng sấm dữ, trên trời, màu nắng vàng giữa trưa thay đổi trong chớp mắt, đen tối, giận dữ tiếng giông rền.
em ngã vào trong xe, đôi mắt ánh lên cái bàng hoàng tột độ
ông cả đứng phắt dậy, tức giận mà chỉ huy gia nô tản ra cật lực tìm được người nối dõi của họ Điền.
mưa nặng hạt, xa xôi, bóng họ Trịnh trên mái nhà uống rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top