7
" quá khứ là những thứ đã bị tương lai xoá nhoà"
.
.
.
Bàn ăn kín sân Trịnh gia, tiếng nói rộn rã, các bà đoan trang có, nhã nhặn có, lả lơi, đưa tình cũng có, nhưng giữa những tiểu thư đài cát hay các phú bà sang trọng ngồi đây, quốc cũng chỉ một lòng ngắm nhìn tình yêu của anh, cái tình yêu rực rỡ của tuổi thanh xuân.
Còn ông cả, ông cũng mãi ngẩn người nhìn nam tử vận quần áo tinh tươm màu trắng ngà, lụa mềm mại nhẹ nhàng ướm lên bầu ngực của nam nhân chẳng mấy lớn nhưng để lộ hai hạt đậu hồng làm ông mê mẩn, người tình của ông vẫn luôn vậy, loại tình cảm dịu dàng tuổi xế chiều đã xoa dịu trái tim sớm lạnh băng sắt đá của ông cả.
Quả nhiên, tình yêu của kẻ trẻ tuổi thường chẳng nhiễm bao sắc dục, cậu quốc mãi ngắm nhìn khuôn mặt tinh tế ấy, còn cha cậu thích si mê thân thể đã mấy lần cùng ông triền miên.
Trớ trêu thay cho cha con nhà Điền.
Khốn nạn thay cho phận họ Kim.
Xa, bóng cậu cả Trịnh từ từ rõ dần, nắng trưa gắt gỏng chiếu lên khuôn mặt lộ rõ vẻ anh tuấn nhưng chẳng kém phần gàn dở khó dấu, hắn là một kẻ gia trưởng, vợ của hắn, người phụ nữ đi bên cạnh, đoan trang, hiền thục, dịu dàng có đủ, bất quá chỉ là vật trang trí, ngũ quan có mấy phần xinh đẹp có dặm bao nhiêu phấn cũng chẳng che nổi nỗi bi thương cùng vết bầm chưa nhoà đó, tất cả đang tố cáo kẻ điển trai họ Trịnh.
- Xin chào tất cả mọi người, đây là con trai tôi, Trịnh Hiệu Tích, còn đây là vợ thằng bé, Hồ Thị Xuân Lan
Ông Trịnh khoa trương như lễ cưới của hai người, họ tên đọc rõ, khuôn mặt tự hào, nhưng có biết bao ánh mắt phủ lên cặp đôi bên cạnh ông, có bao khinh bỉ, gièm pha xì xào ?
Nhưng kiểu người xem trời bằng vung như Trịnh gia sớm không có khái niệm miệng đời là thế nào, cha con nhà họ dương dương tự đắc, nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn một lòng tìm kiếm em.
Và rồi, cậu quốc và gã chạm mắt.
Những đôi mắt rực lửa.
Bầu không khí ngột ngạt bất ngờ, ông Trịnh hơi đơ ra khi cảm thấy cái lạnh lẽo từ đứa con trai, hướng về phía mà thằng quý tử đang nhìn, ông bỗng nhiên hả hê.
Có lẽ thằng Tích nhà mình có thù oán gì với cái tên ranh con kia, quá là tốt.
Ông thúc nhẹ vào sườn của gã, đánh mắt ra hiệu cho cuộc nói chuyện riêng, luận về gian xảo giảo hoạt thì cái Miền Nam này ông xưng nhì mấy ai dám xưng nhất ?
- Mọi người cứ ăn uống thoải mái đi nhé, xem như là tiệc nhỏ mà thôi
Ông Trịnh quay lưng, gã cũng vờ ân cần đỡ lấy người cha già.
Sân Sau Trịnh Gia Trang
- Hiệu Tích, mày có thù gì với thằng cả nhà họ Điền không
Ông Trịnh rít một hơi thuốc lào, cái khói mờ mịt làm một đứa đàn đúm ăn chơi như gã cũng có phần khó chịu xua tay.
- sao ba biết ?
- dăm ba cái người trẻ tuổi tụi bây, né đường nào khỏi con mắt thằng này
- ba cứ đùa, vậy ba có diệu kế nào cho con không ?
Gã xoa xoa đôi bàn tay, đôi mắt lộ rõ cái tham lam dễ thấy ở mấy tên công tử tiêu tiền như nước, dù gì thì ông Trịnh cũng là một điền chủ nức tiếng, dư để một người như gã có đầy đủ các thói quen của cậu ấm ăn chơi.
- mày yên tâm, thằng già này sống trên đời này bón mươi hai năm không phải là dư hơi phí sức
chòm râu móm mém rung lên bởi bàn tay nhăn nheo vuốt lấy, đôi mắt ông thêm dữ dội, ác độc.
- Bên người nó có đứa con gái nào ngon lành không ? đánh vô cái tình cảm nó trước đi
- Không có, nhưng mà đờn ông thì có, vừa hay là người con thích
- Mày ăn nói hồ đồ cái gì ? mày là cái dòng bóng lại cái đó à
mắt ông bỗng long lên sòng sọc, đỏ ngầu, ông tức giận tát lên mặt gã một cú thật mạnh làm gã ngã nghiêng, không kém phần, gã bắt lấy cú tát tiếp theo, hất đi bàn tay già đã điểm đốm đồi mồi của lão Trịnh.
- Mày !
- ông im đi, sao hả ? ông chửi tôi à ? tôi đập nát cái nhà này ra coi ông có dám mắng tôi nữa không
gã nhướng mày, và lão trịnh biết, gã - người có thừa khả năng đập cái nhà này làm đôi, làm ba hay thậm chí là vỡ vụn, nuôi một thằng nghịch tử đúng là khó sài khó chơi.
- Được, đủ lông đủ cánh rồi, vậy mày cứ hiếp thằng chó nào đó cho tao, mẹ nó, tao đi trước
lão gật gù cay cú rồi rời đi, như đạt được mong muốn mà gã gượng ép, đôi con ngươi tự đắc, nụ cười đê tiện dần hiện rõ, gã cười nhếch mép rồi ha hả cười, trên khuôn mặt của một kẻ duy ngã độc tôn đã hiện lên mấy phần hiểm ác.
.
Bóng trăng trắng ngà, đêm cô tịch, lạnh lẽo.
Một căn phòng ở Đông Quỳnh Lầu
Sáng trăng, mắt tròn khẽ lay động ngắm nhìn thứ tròn vo màu bạc ở trên cao, đôi con ngươi đen láy thận trọng ngắm nhìn như sợ thứ kia tan biến mất.
- hưởng hưởng
giọng quốc nhỏ nhẹ, chính anh cũng sợ em tan biến, cùng với mặt trăng kia.
- em nghe ?
thanh âm mềm mại vang lên, hưởng khẽ cười, nụ cười còn xán lạn hơn ánh sáng bàn bạc lan toa trên khuôn mặt hãy còn non của em, tay mềm đan nhau, quốc nhẹ lòng, hôm nay họ đã gặp lại họ trịnh kia, gã đứng đó, còn chạm mắt với anh, nỗi lo lắng ẩn mình giờ lại bật dậy đau nhói, có phải chẳng nếu anh buông ra đôi bàn tay nhỏ xinh này ra thì em cũng sẽ mãi mãi rời xa anh, có lẽ nào....?
hay dường như đó là chẳng thể đổi thay ?
hay ngay từ đầu em đã chẳng là của anh ?
- hưởng !
cái ôm chầm đầy sự lo lắng, hưởng chạm lên môi mềm của anh như dịu đi tấm lòng nhỏ mỏng manh, làm sao em không biết cậu cả nhà em có bao nhiêu lo lắng, nhưng đời em đã là trang giấy mới, đã chăng còn hằn sâu vết mực đen nhấn chìm trang giấy nhỏ, một trang giấy tinh tướm chỉ mới nhóm lửa tình.
- em biết anh lo cái gì mà
- anh sợ lắm hưởng ơi....
- thôi, hay đêm nay em xin ông cả đặng em lại ngủ với cậu một đêm nghen ?
- vậy đâu được, ba la em đó, hay để anh đi
nói rồi anh hí hửng rời đi
bóng lưng vừa khuất, người lại đến.
cánh cửa kẽo kẹt vang lên âm thanh rợn người, đôi mắt em như hét lên chẳng có lời, gã đứng đó, vẫn là đôi mắt xám vì mẹ gã là một người ngoại quốc năm đó bị cha gã đồi bại.
một đôi mắt tựa tử thần, gã nhìn em, như dịu dàng mà cáu xé tâm hồn em, như khơi gợi em lật lại trang giấy cũ, một quá khứ đã bị xoá nhoà bởi tương lai.
- kim tại hưởng, rồi thì em cũng về với đất quê em rồi ?
- cậu trịnh, cậu ăn nói xằng bậy cái gì vậy ?
- chả phải sao ? quê em chẳng phải nơi thương cảng tấp nập kia, không là nơi chỉ toàn như thương buôn thế, quê em là cái nơi cò bay thẳng cánh này, không nhận sao ?
- nơi tôi sinh ra này, quả rất đẹp....
- Nhưng nơi đây tôi đã vứt lại một mảnh áo, đó, là sự chấm dứt cho tôi ở cái đất này, tôi hận nó, bởi nó có anh
Đôi mắt đanh thép của cậu trai mảnh khảnh, cái hận thù hằn sâu nơi đáy mắt, em không sợ gã, như một niềm tin bởi sự ỷ lại của bóng lưng người vừa đi.
Ánh sáng trăng từ cánh cửa khẽ tối lại rồi lại sáng, có lẽ do người vừa bước qua ngạch cửa cao cao.
Thêm một bóng lưng khuất sau cửa gỗ, em mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top