5
thương anh em thương thật dạ
em về thưa má rước anh về nha ?
.
.
.
Lại một buổi sáng, trời sớm, cái lạnh đột ngột của mùa đông làm con người ta chỉ muốn rúc vào chăn cho giấc ngủ êm đềm, nhưng sanh ra toàn là số cực, ai ai cũng phải ra đồng làm nông.
- quốc dậy đi anh
hưởng gọi nhỏ, trời còn thiếu ánh dương, mặt trời chưa lên là em đã dậy, đêm qua cái gì đến cũng đã đến, em thấy mình thật khờ, yêu ai rồi là trao thân, lỡ chừng cậu cả chỉ chơi đùa em thì thân em đã vấy bẩn mất rồi.
- em dậy sớm quá, giờ này mặt trời đương chưa lên nữa
quốc ngáp ngắn ngáp dài, sức trai tráng nên cả hai quần nhau thâu đêm, giờ quốc buồn ngủ khiếp, nhưng thương hưởng nên em gọi là anh dậy ngay.
- em gọi anh dậy để em bảo em về đó đa, thôi vậy anh ngủ đi nhé, em đi
hưởng cũng từ từ rời giường, nhưng khổ cái thân em đau nhức lắm, vừa xuống đã muốn ngã
- ui cha, cái hông
em xuýt xoa kêu lên một tiếng, định bụng sẽ đi tiếp thì em bỗng thấy nhẹ bẫng đi, à, hoá ra là cậu quốc thấy người yêu kêu đâu liền đem người ta bồng lên mất rồi.
- anh hấp tấp quá chừng, người thì đau, đồ còn chưa mặc kia mà
anh phì cười, đỡ em ngồi lên giường, hưởng là đờn ông mà mảnh khảnh trắng trẻo lắm, thân gầy mà quyến rũ chết người, làm cha con nhà Điền chết mê.
Giúp anh mặt quần áo xong quốc cũng tỉnh tỉnh, anh mở cửa ngó trước ngó sau, giờ này có vài ba đứa gia đinh đã dậy đặng chuẩn bị cho tươm tất việc nhà, cậu cả nhanh nhẹn lẩn đi rồi đưa hưởng về phòng mà chẳng ai hay
- anh về nhé
quốc chạm lên đỉnh đầu của hưởng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm đen nhánh, nói rồi quốc anh quay đi
nhưng bàn tay nhỏ đã níu anh lại
- sao vậy e....
lời chưa kịp nói đã bị đôi môi nhỏ chạm nhẹ khiến họng anh cứng đờ, dường như tim anh vừa run mạnh lên một cái, em câu cổ quốc vừa cười khúc khích đáng yêu lắm, mà nụ cười ấy dần dần khắc sâu vào trái tim này, trái tim của một gã si tình.
nhưng tưởng chừng đó đã là tận cùng của hạnh phúc.
không !
tất cả chỉ mới bắt đầu......
.
Hai tháng kể từ cái ngày Điền Chính Quốc trở về và một tháng từ cái ngày anh đắm say trong tình yêu mới mẻ.
Hôm nay, như bao mùa trăng tròn khác, ánh trăng lại dịu nhẹ rực rỡ, đoá ly hổ khẽ trở mình trong sương đêm.
Tiếng bước chân vội vã trên lối mòn dẫn đến phòng mợ năm, như lo âu một nỗi lạ thường.
- hưởng, em còn đó không ?
Giọng nói trầm ấm của chàng trai mười bảy vang lên, kéo em về với thực tại, cánh cửa mở ra, bên ngoài là cậu Quốc, thấy em, lòng cậu dịu lại
- Anh làm sao vậy, quốc ?
- đêm nay anh mộng lạ lắm, anh thấy hưởng bỏ anh theo nhà phú hào Trịnh, cha anh cũng muốn buông em cho ai em chọn, vậy mà em chọn Trịnh Hiệu Tích, rồi anh gặp chàng kia, đẹp lắm, nhưng có điều anh không nhớ nổi mặt, ba má muốn gả ảnh cho anh, anh sợ mất hưởng lắm, hưởng ơi....
nghe em, quốc như tìm được lối sáng của cuộc đời, anh vội vàng ôm lấy thân người nhỏ nhắn, chặt đến nỗi em nghe rõ trái tim anh đập vội, khẽ chạm lên lồng ngực săn chắc, em mỉm cười chạm nhẹ lên môi anh.
- Mơ bậy, nhà Trịnh là nỗi hận của đời em, với cả Trịnh Hiệu Tích đi tây đã lâu, gần như mất bóng rồi đi luôn rồi
xoa dịu tâm hồn đang run rẩy, hưởng quay lưng, vịn vào cửa gỗ
- đã trễ rồi, anh cũng về đi thôi
cười, em lại cười
cánh cửa khép dần, mặt quốc tìu hiu, rồi anh cũng quay gót ra về
đăng trong gian phòng rộng lớn, hưởng em ngồi thụp xuống sàn nhà đã nhiễm cái lạnh của trời đông, trái tim em rộn rã đầy sợ hãi
Trịnh hiệu tích, đó là cái tên mà cả đời này ám ảnh em
năm em mười hai tuổi, gã ta mười lăm, gã đã đem em chẳng còn đơn thuần trong trắng, biến em từ chàng trai làng thành một kẻ yếu đuối, yểu điệu, khiến em yêu gã cuồng si, nhiệt huyết
rồi gã đi tây
gã bỏ em lại nơi này mà lên chốn thành đô rực rỡ, gã gạt đi tình yêu đã chết từ lúc này.
em - chàng trai mới lớn đơn côi với người mẹ đã già yếu
nuôi lại trong em hi vọng gã quay về
và đời em bị cơn bão năm ấy cuốn qua một trang mới
em gặp Doãn Kỳ, một thương buôn đã cận gần bốn mươi, hơn em vừa vặn hai mươi tuổi, lần đầu mần ăn với ông cả, em đã ngỡ ngàng vì ông còn khoẻ chán, rồi từng bước đưa em cận kề cậu cả, một gã trai trẻ tuấn tú lại thật lòng thương em.
nhưng hôm nay, giấc mộng giữa đêm khuya của cậu cả đã làm bừng dậy thứ đã bị xoá nhoà trong em, một cái tên, một cuộc đời đã chết trong quá khứ.
Và còn một chàng trai lại mặt sắp sửa tới đem cậu quốc của em đi.
trái tim em rộn rã từng hồi như nhịp trống đầu đình
có phải chăng....
hay chắc chắn rằng tình yêu này sẽ không có cái kết đẹp
em không biết
và cũng không muốn biết
rằng kẻ sắp tới
là bạn thân em
_______________
TaeTae sẽ cute thía này nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top