4
Thương anh mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
Thương anh không quản chi xa,
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều.
.
.
.
Đêm khẽ lạnh, trở mình vì cái đông sau bao ngày ấm áp quen thuộc.
- ông cả
bóng em lấp ló sau cửa phòng, giờ đã khuya, Doãn Kỳ vẫn chăm chú vào sổ sách, làm ăn phát đạt thì lại thêm cực.
- Làm sao ? đã tối muộn mà em còn đến đây ?
- Không có gì thì không đến được sao ? là em không ngủ được
- Ngoan, em ngồi xuống đi
Ông cả vỗ lên chổ trống bên cạnh, đôi con ngươi chưa từng rời khỏi những dòng chữ rối ren.
- Dạo này em có hiềm khích gì với các bà à ?
Ông cả nhẹ nhàng nói, giọng ông như nước chảy vào tai, em lại cười, nhưng lần này là em thật sự cười, bởi em cứ nghĩ ông cả mãi mê với công việc còn chẳng thèm đoái hoài đến em, nhưng giờ thì em yên lòng rồi.
- Có chút chuyện, chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi
- Mong là vậy, nhưng em phải chừng mực
Nhấp ngụm trà, ông lại nói tiếp
- Tôi biết, em là người mới lại là nam thê từ xưa đến nay độc nhất, nhưng đây chẳng phải điều tốt đâu em à, đồng bóng, chính tôi còn không hiểu bản thân vì sao yêu em khi tôi đã vợ con đuề huề, người đời hẳn là dị nghị nên tôi mới không rước em một cách đường hoàng nhất, mà em cũng biết đấy, tôi yêu em, em là vợ tôi, nhưng hơn hết các bà đã là vợ tôi mấy chục năm nay, còn em thì chỉ là mới được tôi rước về tháng trời
Buông xuống tách trà ấm nóng, đôi mắt ông nhắm hờ mệt mỏi, giọng trầm khàn lại đều đều vang lên, chưa bao giờ em nghe ông cả nói với em nhiều như thế, em ngạc nhiên, tiếp thu từng câu, từng chữ một mà lẽ ra chỉ nên là lời qua tai rồi đi mất.
- em hiểu ý tôi chứ ? em là vợ tôi, và các bà cũng vậy
Lời nói ra tưởng chừng dễ dàng lại trong phút chốc kéo một người đã luôn dương dương tự đắc, đã ngạo kiều, đã luôn nắm rõ lòng người trong tay nay lại khó hiểu ông cả đến tột cùng, giờ khắc này em lại chính là không biết ông đang nghĩ gì, người mà em đã luôn cho là đi guốc trong bụng.
Phải rồi, em là vợ ông cả, là một người mới.
Nhưng các bà cũng vậy, em là nam thê của ông, là độc sủng duy nhất từ trước đến nay, là đầu tiên cũng là cuối cùng, nhưng vợ, ông cả chưa hề thiếu, em rồi cũng như các bà, cũng chỉ là đoá hoa nở vội trong đời của ông mà thôi....
Em lặng thing, lòng em nặng nề, có lẽ hơn hết là thất vọng.
Em đã trèo lên cái vị trí này, đã ăn ngủ với ông cả, đã giành giật đã đấu đá, nhưng em chỉ vì câu nói qua loa hờ hững trong đêm nay của ông cả mà toàn bộ tự tin đều rơi xuống vực sâu.
Cuối cùng, em vẫn chỉ là chàng trai hai mươi non nớt dại khờ.
- Thưa ông cả, chào ông cả em về.
Thơ thẩn, em rời khỏi phòng Doãn Kỳ.
Trăng tỏ, sáng một màu u uất như lòng em
.
- cậu cả có còn thức hay không ?
em yếu ớt gõ từng hồi lên cánh cửa gỗ mộc mạc, đôi mắt em như trông chờ bóng lưng ấy, bóng lưng người mà em như là chỗ dựa cuối.
cánh cửa điệu thấp mở ra, như thể người bên trong đã trông chờ em nói ra câu này, từ rất lâu....
- Mợ năm....
cậu khẽ gọi khi thấy em đang buồn bã, giọng nói ấy như phá vỡ rào cản cuối cùng của em, đôi mắt đã nén đi cái đau lòng giờ ngập trong những giọt lệ lóng lánh, chúng chảy dài, lặng im và đau lòng.
.
- mợ năm ơi, mợ đã ổn chưa ?
quốc hỏi, giọng cậu nhẹ tênh, như ôm ấp lấy trái tim trai trẻ dại khờ, có lẽ đến căn nhà này là tự chôn mình vào đáy vực, nhưng tại hưởng bằng lòng, vì ở đây, hưởng gặp được cậu, gặp được chính quốc của đời em.
- mợ...có thể gọi cậu cả bằng anh dù tôi có lớm hơn cậu cả về tuổi tác và chức vị chứ ?
- được thôi, nếu mợ chịu cho con gọi mợ bằng em....
quốc kéo lên một đường cong hoàn hảo mà rạng rỡ, đôi răng thỏ đáng yêu lộ ra, em vô tình nhìn thấy liền thích thú điểm nhẹ lên môi quốc
- kìa ! quốc có đôi răng thỏ đáng yêu quá này
em vui vẻ trở lại, nhanh đến mức chóng mặt, thấy em vui nên quốc cũng vui theo, họ nhìn nhau thật lâu, hai đôi mắt như hút lấy đối phương.
- quốc anh, anh thấy sao về ông cả ? về chuyện anh thương em ?
- thương em là chẳng thể nói, còn cha anh thì anh thật lòng chẳng biết nói sao, cha cứ thích ai là đem về, nhưng cũng trong hoạ mà có phúc, nhờ đó anh mới gặp được em, gặp được hưởng của cậu.
" nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây
nhìn anh em thấy quá trời xuyến xao "
gió rít qua từng kẽ lá, qua đôi môi đang quyến luyến chẳng rời, bởi những con người đáng thương giữa cuộc sống, giữa bất hạnh trong một gia đình.
đêm ấy, trăng lại tỏ.....
________
Tết vui quá nên viết lẹ đăng vội còn hơi ngắn hihi:3
cảm ơn đã ủng hộ, truyện chắc tầm mười hai mươi chương, tình cảm tiến triển có hoạ có phúc nghen mọi người
#Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top