3
" Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu,
Sương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầu "
_Biệt Ly Êm Ái - Xuân Diệu_
.
.
.
Trăng tròn, trong căn phòng đã le lói ánh sáng, cậu cả Điền đôi mắt đỏ âu, cậu áp sát lấy em, cậu giận dữ gọi tên em, cả tháng trời trông em cùng ông cả quấn quýt, rỗi rãi là em lại may đồ cho ông cả, may hai bộ là mất cả tháng trời,kẻ toàn tâm toàn ý yêu thương, người tương tư chỉ một nỗi sầu riêng.
- Cậu....cậu làm gì tôi vậy cậu cả ?
Đoạn em hỏi mà giọng đầy run rẩy, hẳn em đã sợ biết bao, đã ghê tởm biết bao kẻ mưu làm chuyện đồi bại với em, cậu cả đau lòng, cậu quay đi, đôi mắt ầng ậc nước, cậu còn trẻ nên chuyện gì cũng hấp tấp bồng bột.
- Thưa mợ năm, con....con sai rồi, con lỡ lòng thương mợ - Quốc vò áo, chiếc áo lụa trắng đắt tiền nhàu nát, cùng với khuôn mặt của người trẻ tuổi đáng thương.
- Trời ơi, cậu là con của bà cả, là vợ của ông cả, tôi cũng vậy, luân lý ở đâu ? đó là loạn luân rồi cậu cả à - em ngạc nhiên nói lớn, trước vào nhà họ Điền là em cần tiền để chữa bệnh cho mẹ, nhưng mẹ em mất rồi thì cá mới vào lưới, hẩm hiu làm sao cho phận em bèo nổi, giờ chỉ muốn toàn tâm mà sống trong nhà mà vì ông cả lấy lòng, nào ngờ lại thu hút cả cậu con của ông ?
- Thôi, mợ đừng nói nữa, con biết con sai, nhưng con đã dặn lòng rồi, mợ với con cũng cách nhau không bao tuổi, con sẽ theo đuổi mợ, đặng chừng nào mợ chịu con thì thôi.
Cậu cả ưỡn ngực, như thể đấy là một chuyện oai hùng nhất, chính đáng nhất, và rồi cậu thở phào đầy nhẹ nhõm cho tình trai đã thổ lộ, cậu nắm lấy bàn tay của người thấp hơn, một bàn tay của đờn ông mà nhỏ bé lọt thỏm vào bàn tay to lớn của kẻ mới lớn.
- Con không có ý gì, nay trăng lên, mợ ngắm trăng cùng con nhé ?
Quốc cười, một nụ cười sáng lạn, Hưởng chị nhẹ gật đầu, cả hai ra vườn ngồi ngắm trăng, rằm rồi, trăng tròn mà đẹp lắm, cứ như đôi mắt của ông trời mở to chứng kiến một tình yêu đang sinh sôi nảy nở.
.
Sáng, nắng sớm như rực rỡ nhảy nhót, trước cửa phòng mợ năm mới đến là cái Ánh đang lo đến chẳng ngừng lãi nhãi, giờ đã là giữa giờ Thìn, một người mới đến mà được cưng sủng thì chắc chắn sẽ bị các bà quở trách, nghĩ đến cậu Hưởng nhà mình bị các bà nhiết móc hạ nhục thì lòng ánh lại lo càng thêm lo.
- Cậu ơi, sao cậu lâu quá, lẹ chứ để trễ cậu Hưởng ơi
Ánh gọi, tay gõ đều trên cánh cửa chạm khắc là rồng là phượng, tinh xảo vô cùng.
Không biết em làm gì từ sớm, nhưng đến giờ vẫn còn chưa ra, nghe giọng Ánh đã lo quá chừng em mới lên tiếng.
- con đợi cậu chút, cậu ra liền đó đa - em nói vọng ra ngoài, bước chân vội vàng ra mở cửa.
- Đi thôi cậu, trễ cơm sáng đã quá lâu rồi cậu ơi
Ánh kéo tay em lôi đi, em chỉ cười mà níu Ánh lại, gỡ bàn tay vô ý nắm lấy tay em, nhẹ giọng
- Con buông tay cậu ra chứ đặng người ta dị nghị, con cứ chậm đã, không sao đâu
Ánh gãi đầu, rụt rè theo sau cậu Hưởng đẹp như con gái, bước đi nhẹ nhàng thanh thoát, thoắt cái đã tới bàn ăn.
Trên bàn, các món ăn được hâm đi hâm lại cuối cùng đã yên vị nghi ngút khói, ông cả Doãn Kỳ đang lặng thing đọc báo, bà cả đang dặn dò gì cậu cả, còn các con nhỏ của Doãn Kỳ gần như ngủ gục đi.
- Chà, quý nhân giờ mới dậy, đã gần cuối giờ Thìn rồi đa, không biết còn coi phép tắt nhà này ra cái chi không nữa
Bà Tư phe phẩy quạt, điệu bộ chỉ là nói lơ mà thật ra là mỉa mai xỉa xói.
- Em xin lỗi mọi người, do em cũng dậy sớm lắm chứ, nhưng cái bụng chẳng hiểu sao cứ réo hoài, làm em mất cả mớ thời gian khiến mọi người chờ
Em bình tĩnh cười đáp, đôi mắt hơi híp lại, chẳng lấy chút run sợ.
- Nói vậy là do thức ăn Điền gia không hợp miệng em sao em năm ? hay em có cần nấu thức ăn riêng không đa
Bà ba mượn gió đẩy thuyền, được quyền là làm tới, ba vờ quan tâm, nhưng lời nói toàn độc như rắn.
- Dạ thưa em nào có, vậy thì phiền quá đó đa, chỉ là chiều hôm qua có vài lời dặn dò của chị hai làm em mãi ngẫm nghĩ mà quên mất bụng dạ chẳng tốt
Hưởng em ngồi xuống, ngay bên cạnh cậu cả, vì con cái sẽ ngồi gần mẹ chúng mà em thì chưa có con nên em ngồi một mình, trời xui đất khiến em lại ngồi kế anh.
- Hôm qua có chuyện gì à ?
Doãn Kỳ lúc này mới lên tiếng, tờ báo xếp gọn gàng được Mạnh đem đi, đôi mắt ông sắc bén, giọng ông lạnh lúc, tất cả cho thấy ông sẽ chẳng để yên cho nhân vật chính kia.
chiều hôm qua
Em ngồi trước cửa hướng ra vườn hoa của ông cả, những bông hoa độ nở rộ xinh đẹp, gió hiu hiu mát mẻ, em ngồi may nốt những đường chỉ cuối là bộ quần áo lụa đã hoàn thành, từ xa, tiếng guốc gỗ đều đều vang lên rồi gần dần, em biết là ai đến, nhưng em chỉ im lặng may tiếp.
- Chà, mợ năm đảm đang quá, có mấy tài mọn này hèn gì lấy lòng được ông cả đó ha
Trước mặt em, bà hai người đeo đầy trang sức, dáng người mập mạp với đôi mắt nhìn em đầy khinh miệt.
- Thưa, không biết cơn gió nào đưa chị hai đến đây ?
- Nào có cơn gió nào, chỉ là hôm nay trời đẹp nên tôi muốn sang chơi cùng em năm, chứ giờ mà ở trong phòng mãi cũng phí
Chiếc quạt lông vũ phe phẩy, như đang cào vào lòng em, nhìn mái tóc toàn cài trâm vàng bạc ấy, thật đẹp làm sao nếu bà ta không hạ nhục em.
- À, em năm có thích vòng tay không đa ?
- Vòng tay ? có đấy, nhưng là thưởng thức đôi chút mà thôi
- Vậy sao đa, vốn định tặng em năm vòng như cái lễ gặp mặt, cơ mà em đã không thích thì thôi vậy
Chiếc vòng ngọc chưa ra khỏi cổ tay đã được đẩy về chỗ cũ, em ngẩng đầu, đối mắt với bà hai, đôi mắt em như nước chảy êm ái lại như rực lửa mạnh mẽ, quật cường.
- Em có biết không ? một chiếc vòng vàng thì hơn hẳn chiếc vòng đồng, đó là lẽ đương nhiên, đừng vì thấy chiếc vòng vàng cùng mình ở một chỗ, cùng leo lên được cánh tay một người mà nghĩ ta ngang hàng với nhau, em hiểu không ?
- Chị hai nói gì em không hiểu, vòng vàng hay vòng đồng đều là vòng cả thôi, lỡ may chiếc vòng vàng mà bên trong là đồng thì căn bản đã kém cỏi hơn chiếc vòng đồng mà bên trong là vàng đó đa, còn phải xem kẻ đeo thích chiếc vòng nào
Em che miệng cười khẽ, nụ cười tự đắc cứng đờ của bà hai làm em càng thêm cười, bà tức giận, chiếc quạt lông khép vù lại, đứt đi vài sợi lông còn lưu luyến bạn đồng hành, cuốn theo gió bay mãi về phương xa.
- Mợ nghe cho rõ đây, chuyện đồng bóng xưa nay mợ đã rõ, chỉ là ông cả nên không ai nói gì thì mợ cũng đừng diễu võ dương oai trước mặt tôi, ở cái nhà này hơn chục năm, nay ông cả đã cận kề bốn mươi, cái mưu đồ giành tài sản của mợ đừng tưởng tôi không biết, nhà này không cậu cả thì cũng cậu ba, mợ đừng có mơ mộng hảo huyền
Bà cả quay đi, hai tên gia đinh lúi húi theo sau, bóng bà khuất dần, để lại chàng trai trẻ vươn nụ cười.
...........
Năm 2021 sắp đến và để lại bao đau thương của 2020, mọi người hãy sống thật tốt và vui vẻ vì 2021 nhé.
Bình An !
#Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top