1

" Làm sao có thể yêu người khác, nếu em không yêu chính mình ? "

.
.
.

Cuối chân trời lấp ló quả cầu rực lửa lơ lửng bay lên, con gà nhảy lên ụ rơm vui vẻ gáy vang.

Và giữa cái lúc này, âm thanh đó đáng ghét biết bao.

- Bẩm ông cả, trời sáng rồi ạ

Tiếng thằng ở thủ thỉ ngoài cửa, trong mùng, người sắp tới sẽ là nam thê độc sủng của Doãn Kỳ khẽ rục rịch, nhưng cậu nhà chỉ lại nằm im.

- Tại Hưởng, dậy đi em, thay quần áo rồi tôi ra mắt em với các bà

Ông nói, giọng trầm khàn, đôi môi lạnh lẽo mà nói ra mật ngọt.

Cánh cửa gỗ mở toang, hơi lạnh của sương sớm làm em khẽ trở mình, bàn tay nhỏ đặt lên gối mềm

Chà, đúng là gối của Điền gia có khác.

em cười, như có như không, con mồi này của em lại dễ vào tròng đến thế, nhìn thân thể chói loà những ấn ký này xem, quả là tuyệt tác.....

.

- Mẫn làm nhanh lên mày, bữa sáng bị giục ba lần rồi, quá tam ba bận, bà hai mà xuống bếp lần nữa là cả lũ bị đầm lồng heo đó

Lượm đẩy tay con Mẫn, nó tên là Lượm cốt là do ông Doãn Kỳ lụm về, nên nó gọi là Lươm

- Mày nói ghê quá, xong rồi nè, nay tự nhiên các bà dữ dội quá, mới giờ Mão mà đã rần rần thế này ai mà làm kịp cho đặng

Mẫn gắt giọng, nó khó chịu tột độ, nhà này ngộ, ông cả chưa có một tiếng la rày lớn cho bề dưới, mà cứ hễ ông rước ai về là người đấy lại đay nghiến bọn người ở như con đẻ, làm bọn nó khổ mà không dám khóc, cứ như ông cả rước các bà về để thay ông tiếng xấu vậy đa.

Bữa cơm sáng cứ ồn ào đằng dưới chuẩn bị, thoắt cái bàn ăn đã đầy đủ món ngon mà dinh dưỡng, Bà Hai, Bà Ba, Bà Tư đều tề tựu đầy đủ, bà nào bà nấy đều hột xoàn vàng bạc, lả lướt uyển chuyển nhưng đã điểm già nua.

Từ đằng cửa rèm nối tới hành lang là dãy phòng làm việc và phòng nghỉ của ông cả, bóng một lớn một nhỏ thấp thoáng bước ra.

- Ông cả

mấy bà nhè nhẹ cuối đầu làm lễ, ông cả cũng chỉ gật đầu, bà hai chễm chệ ngồi xuống chổ gần ông cả nhì, chỉ sau ghế của bà cả trống đã lâu.

- Mấy bà đã đến đông đủ thì tôi cũng có chuyện cần nói

Ông cả kéo bàn tay thon nhỏ của em khiến em phải ra trước mắt mọi người, má hồng hây hây, mái tóc mượt mà rung rinh, em bẽn lẽn cười nép vào ông cả đã vạm vỡ cao lớn.

- Chào mấy mợ, em là Tại hưởng, thưa....em nay cũng là vợ ông như các mợ

Em vén nhẹ sợi tóc tơ đen nhánh, đôi mắt cười tròn xoe, xinh đẹp.

- gớm khổ, được chàng trai xinh đẹp lại dám cướp lời nói trước ông cả, thật...chán quá

Bà hai đanh mặt, bà vừa nhìn đã chẳng ưa em, một thằng nhóc con ranh mãnh mà thôi, trèo lên được giường ông cả đã tác oai tác quái, lên mặt với bà, ở cái nhà này đến nay đã chục năm, có bao cô nàng xinh như hoa cũng héo tàn trong tay bà, cuối cùng chỉ còn mỗi bà ba và bà tư. huống chi em là một thằng đờn ông, nam thê thì có gì ghê gớm chứ.

à mà, xưa nay bà nhìn có ưa ai ? bà ghét tất, bởi chúng làm lung lay cái vị trí cao cả này của bà.

- thôi mọi người ăn cơm đi, em cũng về chổ đi

Mặt ông cả khó chịu, buông bàn tay nắm hờ ra, chạm nhẹ lên đỉnh đầu non trẻ, ông cả ngồi vào vị trí bễ nghễ nhất, cứ gắp món nào thì các bà mới được ắn món đấy.....

.

Nắng vàng ươm nở rộ trên mặt đất, tiếng chân trần mạnh mẽ chạm lên từng hoa văn gạch lát của giang nhà sạch bóng.

- Ông cả, các bà ơi, bà cả về rồi

Sơn hớt hải gọi lớn, thanh âm nó gần như lạc đi vì cái nắng hừng hực giữa giờ Ngọ.

- cái gì, bà cả về rồi đó à ?

Ông cả vui mừng gần như chạy ra, dáng vẻ này đúng là chỉ khi bà cả về.

- Ôi chà, mới đó mà đối thủ nặng kí đã đến rồi

Tại hưởng khúc khích cười, em sửa soạn rồi ra đón bà cả.

Trước cổng lớn, Bà cả trả tiền cho thằng lơ xe rồi kiều diễm bước vào nhà, đặc biệt hơn là cậu trai cao lớn, tuấn tú độ mười sáu, mười bảy tuổi bên cạnh bà.

- Ô kìa ? kia chẳng phải cậu cả đó đa ?

Giọng Bà hai bất ngờ đầy khó chịu, vốn vào nhà vướng bà cả đã là nỗi u uất khó mà chịu được của bà, nhiều năm nay bà cả đưa thằng con trai đầu lòng như niềm tự hào của Điền gia rời đi, tuổi nhỏ mà có tài, cậu cả thành công đem Điền gia rực rỡ, làm ông cả nở mài nở mặt nên bà cả lại càng cao chức hơn, ba hai mang bầu, ngỡ là cứu vớt được nỗi sầu vì đứa trẻ cũng là một quý cậu xinh trai, nhưng tội thay mới năm tuổi đã chết, thế là bà lại về thế thất thủ bấy lâu.

- Trời, cậu cả hổm rầy trổ mã đẹp trai quá, khác hẳn cới hồi nhỏ nhìn dễ thương, giờ chững chạc quá đa

Bà tư cũng ngạc nhiên vì nét đẹp của cậu cả, dáng người, khuôn mặt thanh tú làm ai cũng si mê.

- dạ con cảm ơn mợ, dạ thưa, cha còn mới về

cậu cả cười cuối đầu, sơ mi trắng ôm vào cơ thể rắn chắc, hai sợi đai màu nâu đè lên vai rộng y như cha anh.

- Điền Chính Quốc

ông cả xởi lởi cười sảng khoái, đứa con trai mà ông thương nay đã về thì sao mà ông không vui ?

- Con nghe, thưa cha

- lễ nghĩa làm gì, vào nhà đi con

Cả nhà rộn rả bước vào phòng khách lớn, vừa ngồi bà cả đã để ý khuôn mặt mới trong nhà, bà dùng nắp xua đi hơi nóng trong tách trà, tao nhã nhấp một ngụm trà hôi hổi nóng mà đắng nhẹ, đôi mày liễu khẽ nhíu nhẹ, bà hỏi :

- Kia là ai, tên tuổi chữa rõ ràng

Lúc này ông cả mới nhớ ra, ông lại cười

- Bà năm, tôi vừa rướt về sáng nay đó đa

Tiếng ông trầm vang, Chính Quốc vì đó mà chú ý, cũng lúc đó Tại Hưởng lại đang thản thốt vì nét đẹp xuất chúng của anh, hai đôi mắt chạm nhau, nảy lên tia lửa tình chẳng nên có

_____________

giồi ôi đứa con thứ hai, không biết có được ủng hộ như con đầu lòng không nữa

#Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top