Oneshot 6: Giáng sinh vui vẻ

Quà giáng sinh sớm dành cho mọi người~
______________________________

Vài ngày nữa là giáng sinh, đông năm nay dường như lạnh hơn đông năm trước, ít nhất là đối với Kim Taehyung.

Anh kết hôn đến nay đã gần năm năm, nửa kia của anh vẫn còn nằm vùng ở một nơi anh chẳng thể biết đến. Bên nhau tám năm, kết hôn năm năm. Hơn ai hết, Kim Taehyung cảm thông cho chồng mình, giáng sinh là ngày người người đoàn viên cùng gia đình vây mà anh và đồng đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ quốc gia giao phó, đã gần hai năm chưa thể quay về cùng ba con anh, anh thấy xót chồng nhiều hơn giận.

Nhóc con gần ba tuổi được ba nó cuộn thành một cục bông nhỏ nhỏ, mang giày, trùm thêm bịt tai hình chú tuần lộc nữa là có thể ra ngoài

"Ba ơi, chừng nào bố về ba nhỉ?" Bé còn hơi ngọng, nghe hơi buồn cười nhưng đáng yêu.

Kim Taehyung cầm lòng không đặng, hôn liền hai cái vào cặp má núng nính của con trai "Chắc phải đầu năm sau í, bố còn bận bảo vệ tổ quốc cơ"

"Thôi không sao, cứ để bố bảo vệ tổ quốc đi còn ba thì để em bảo vệ nhé!" Jeon nhỏ mà khí thế không nhỏ.

"Thế thì còn gì bằng, ba trông cậy hết vào em đấy nhớ" Kim Taehyung cười rộ lên, không sao, không có Jeon lớn cũng ổn thôi chẳng phải còn có Jeon nhỏ ở ngay bên cạnh sao.

Bên ngoài âm độ lạnh buốt xương, Kim Taehyung đã chuẩn bị sẵn tâm lí, vận ba lớp áo bông, áo giữ nhiệt đủ cả nhưng vẫn bị cơn gió vừa thổi qua làm cho rùng mình, anh sợ con lạnh, cúi người bế bé lên.Bé con vậy mà lại giãy ra khỏi ba nó, bảo là không lạnh nên không cần bế, muốn nắm tay ba đi chơi giáng sinh cơ.

"Nhưng mà ba lạnh, muốn ôm em cơ" Kim Taehyung vờ làm nũng, còn khoa trương tự ôm vai xoa xoa.

Bé con bĩu môi, giang rộng hai tay "Đành vậy, ba ôm em đi"

Kim Taehyung bật cười xoa đầu con "Ba đùa thôi, ông tướng" Lớn rồi, sắp ba tuổi rồi nên không cần ba bế nữa đây mà.

Đến hầm gửi xe của tòa trung tâm mua sắm ở thành phố, hai ba con Kim Taehyung vào thang máy lên tầng.

Anh muốn mua quà noel cho chồng, em ấy không về cũng không sao, về rồi nhận luôn quà của năm ngoái cũng được. À còn nữa, tiện tay mua luôn cho người lớn còn bị ngọng đang khoác áo bông lẹp bẹp đi phía trước anh nữa, không thôi người lớn lại giận, khổ lắm.

"Ba định tặng gì cho bố thế, em muốn viết thiệp gửi bố cơ nhưng mà em... chưa biết chữ, ba dạy em đi" Thảo nào cậu chàng nằng nặc đòi đến quầy bán thiệp mừng giáng sinh.

"Nghĩ hộ ba xem bố em thích gì nhất nhỉ?"

"Em nè, bố thích em nhất"

"Hứ, bố thích ba nhất, em thứ nhì thôi"

Đúng vậy thật nhưng người ta không thích thừa nhận "Ba mới thứ nhì, em nhất"

Kim Taehyung chắp tay sau lưng, bỏ đi về phía trước "Ba mới không thèm chấp con nít"

Hai ba con đứng trước cửa hàng bán đồ đan len, Kim Taehyung cầm vài cuộn len lên, ngắm nghía. "Ba định đan khăn tặng bố, em thấy sao?"  Có hơi đơn giản không nhỉ?

Chẳng phải nói bố thích ba nhất sao, tặng  ba cho bố là xong rồi còn gì, người lớn lằng nhằng thế nhỉ, em Jeon nhỏ không thèm nhớn. "Ba có biết làm đâu?"

Kim - lựa len trông có vẻ chuyên nghiệp nhưng lại không biết đan - Taehyung, xấu hổ vì một vài vị khách khác ngẩng đầu nhìn về phía hai ba con, anh vội bịt miệng con trai lại "xụyt, không biết thì ba học, chẳng phải vẫn chưa đến giáng sinh hả, em cũng có biết viết đâu mà ba vẫn mua thiệp cho đấy thôi"

Bây giờ đến lượt cu cậu xấu hổ "Ba này!"

Trên đường về nhà, Kim Taehyung bảo cu cậu lấy giúp mình cây son dưỡng môi để trong hộc xe.

Bé mở hộc xe tìm tìm, không có cây son dưỡng nào cả, chỉ có một bộ bảng chữ cái và sách dành cho bé mới học chữ.

Bé con reo lên, mắt sáng rực nhìn Kim Taehyung, anh dừng đèn đỏ, đưa tay xoa đầu con "Quà giáng sinh cho em đó, hôm nay ngoan nên tí sẽ thưởng thêm hai cây xúc xích"

"Oaaa, em thích lắm lắm, cám ơn ba nhiều nắm" Bé con để sách lại chỗ cũ, ngoắt ngoắt Kim Taehyung "Em cũng có quà cho ba" nói rồi chú bé ôm má Kim Taehyung hôn chóc vào một cái thật kêu, nghĩ ngợi gì đó cu cậu lại hôn thêm một cái nữa "Em hôn ba luôn phần bố"

Vành mắt Kim Taehyung đỏ lên, chẳng biết vì lạnh hay vì cảm động..

Về đến nhà, hai ba con lao vào học làm quà cho Jeon Jungkook, người bập bẹ đánh vần, người cầm kim vụng về đan len.

Đầu dây bên kia của cuộc video call, Park Jimin giơ cao tấm khăn mình đang đan cho Kim Taehyung xem "Cậu tiến bộ rất nhanh đó Taehyung, mình bận đi công tác nên không thể đến nhà cậu chỉ tận tay, thấy có lỗi ghê"

Kim Taehyung phì cười "Lỗi lầm gì, sắp giáng sinh mà tớ còn làm phiền cậu, tớ thấy có lỗi hơn"

Park Jimin xoa cằm "Họ Jeon kia mà thấy được cảnh này của hai ba con cậu sẽ xúc động khóc ba ngày ba đêm cho mà xem, nhìn cậu và bé cưng tự dưng tớ cũng muốn lập gia đình"

"Muốn thì còn chờ gì nữa" Kim Taehyung biết mà còn ghẹo.

Park Jimin buồn thiu "Cô ấy mà chấp nhận lời cầu hôn của tớ thì sợ là con tớ sẽ gọi bé cưng là em" 'Cô ấy' của Park Jimin chắc phải hết nhiệm kì ở Đức mới có thể quay về Hàn, có người yêu làm hiệu trưởng trường cấp ba cũng chẳng sướng ít gì, Park Jimin hiểu thấu điều này. Nhưng cậu vẫn thấy có nửa kia làm hiệu trưởng đỡ hơn nhiều so với làm cảnh sát ngầm như chồng bạn, ít ra là hiệu trưởng không thể gặp mặt nhưng vẫn có thể gọi nhau nhìn mặt nói chuyện. Cảnh sát Jeon đến sống chết còn chẳng rõ lấy đâu thời gian gọi về cho chồng con. Nhắc đến lại thấy tội bé cưng và Kim Taehyung. Cậu sợ hai ba con buồn, dịp lễ nào cũng qua nhà bạn chơi cùng nhưng năm nay lại có chuyến công tác đột xuất, không thể đón giáng sinh cùng Kim Taehyung.

"Cậu nắm được rồi đấy, giờ thì bắt tay đan cho chồng yêu đi" Park Jimin không đợi Kim Taehyung thẹn quá hóa giận mắng mình, cúp máy cái rụp.

Bé cưng đang tập ghép chữ đã ngủ quên từ lúc nào, anh bế con về giường, ghém kĩ góc chăn rồi ra phòng khách tiếp tục đan.

Thanh kim loại lạnh lẽo anh cầm trên tay làm anh càng nhớ cái nắm tay lẫn cái ôm hôn ấm áp của chồng mình. Ôm tấm khăn đã đan được một nửa lên ngửi, mùi đặc trưng của sợi len lập lờ bên cánh mũi, Kim Taehyung thất thần, đâm kim trúng tay nhưng may là không sao, chỉ thoáng làm anh giật mình.
...

Cuối cùng giáng sinh cũng đến, bé cưng nằm sấp trên sô pha, tay cầm bút không vững nhưng vẫn cố nắn nót viết thư cho bố.

'Gửi bố kính mến của em,

Bố khỏe không, em khỏe, ba khỏe. Cả nhà mình đều khỏe nhỉ bố nhỉ? Vì viết thư cho bố mà em đã cất công học chữ đấy, thấy em giỏi không, nếu có thì khi về bố nhớ hôn em nhé. Hôn ba nữa nhé vì ba nhớ bố lắm, hôm qua em thấy ba ngồi bên cạnh lò sưởi, ba tưởng em ngủ rồi nên khóc lớn lắm, em nghe rõ ràng. Bố về nhớ mua kẹo cho em nhé, kẹo mà có hình dán ấy, ba bảo kẹo đó toàn đường hóa học thôi, không cho em ăn nên bố có mua về thì lén đưa cho em, ba thấy ba sẽ giận bố con mình. Đợi lúc em lớn tí nữa sẽ viết chữ đẹp hơn, nhiều chữ hơn tặng bố, nhé?
Yêu bố.

Kí tên

Bé cưng bố yêu thứ nhì.'

Phù, viết có mấy chữ mà cậu chàng đánh vần gần nữa ngày mới viết xong, còn chẳng chịu cho Kim Taehyung giúp.

"Đưa ba xem nào, bộ vòi vĩnh bố mua kẹo cho hay sao mà giấu ba"

Bé con không trả lời, vì nó biết nếu nói ra ba sẽ biết ngay là nó có nói thật hay không. Đương nhiên rồi vì nó là con của ba mà, nó biết nó là trứng, làm sao so với vịt được.

"Ba xem em sẽ giận ba đó"

"Được rồi được rồi, hổng thèm đâu"
.
.

Kim Taehyung gửi đồng nghiệp ở sở cảnh sát của Jeon Jungkook bức thư tay của con trai, dặn dò nếu có thể hãy chuyển bức thư cho Jeon Jungkook.

Anh đồng nghiệp vỗ vai thay lời an ủi đến Kim Taehyung.

Hôm nay có vẻ hơi vắng, sao cả trụ sở lại chỉ có mình anh cảnh sát này nhỉ?

Trông sắc mặt anh đồng nghiệp không tốt lắm, Kim Taehyung hỏi thăm.

Người nọ bặm môi nhìn mũi giày, hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung. "Tôi cũng đang định tìm anh, trùng hợp hay lại đến đây trước"

"A? Có chuyện gì sao?" Nhìn sắc mặt của người trước mắt, lòng anh chộn rộn khó tả, nỗi bất an cứ vậy dâng lên bao trùm lấy toàn bộ Kim Taehyung.

Vị đồng nghiệp tay run run chìa một bức thư cho Kim Taehyung, cũng là thư tay. "Chúng tôi cũng có thư muốn.. múôn gửi cho anh Kim"

Kim Taehyung nhìn lá thư bìa vàng sậm trước mắt, ngoài bì thư có viết hai chữ, bị người cảnh sát kia che mất một nữa những anh vẫn đọc ra chữ đầu tiên "Di..."

Nước mắt cứ như thế tuôn xuống thấm ướt đẫm gương mặt lạnh lẽo của Kim Taehyung, nghẹt thở.

Anh ngồi sụp xuống đất ôm mặt, người cảnh sát vẫn cầm lá thư hướng về phía Kim Taehyung, gục đầu rơi nước mắt. Anh ta dụi mắt, xốc lại tinh thần.

"Đồng chí Jeon Jungkook bị mất tích từ ngày xx tháng tư đến nay, phía địch đã gửi ảnh xác nhận... Đồng chí Jeon hi sinh oanh liệt vì tổ quốc vào rạng sáng ngày 23 tháng mười hai năm xxxx, thay mặt các cấp lãnh đạo, các đồng đội, đồng nghiệp gửi lời chia buồn sâu sắc đến người nhà của đồng chí Jeon Jungkook" Hoàn thành nhiệm vụ, người cảnh sát nọ xoay lưng về phía Kim Taehyung lau nước mắt.

Kim Taehyung chính thức chết tâm từ khi thấy người cảnh sát kia đưa tay làm hiệu lệnh với mình, anh đoán được người kia chuẩn bị nói những lời gì. Chồng anh còn chưa choàng chiếc khăn anh đổ hết tấm lòng vào đan từng đường kim mũi chỉ, còn chưa đọc được tâm thư mà con trai nắn nót viết cho mà đã...

Mọi thứ đến quá nhanh, những tưởng rất có thể khi anh đến trụ sở, Jeon Jungkook đã bất ngờ hoàn thành xong nhiệm vụ, đứng trước mặt anh ôm chầm lấy anh, anh sẽ tự tay đưa cho cậu bức thư tay của con trai rồi cùng chồng về nhà ôm ấp nhau trước máy sưởi.

Lúc này cũng bất ngờ đó, nhưng mà bất ngờ này, lạ lắm...

"Biết nói làm sao với con bây giờ đây" Jeon Jungkook giỏi nhất là làm khó Kim Taehyung. "Con mình vẫn còn nhỏ như vậy, một mình anh không chăm nổi đâu em có nghe rõ không vậy?"

"Chẳng phải lúc cầu hôn anh em đã nói sẽ làm thay anh những việc quá sức với anh? Chẳng phải em từng hứa trước bố mẹ anh rằng sẽ chăm sóc cho anh đến cuối đời sao?"

"Chẳng phải.. em nói nhất định sẽ sống lâu hơn anh vì người ở lại sẽ đau lòng hơn sao?"

"Hối hận ghê, biết trước những lời đó của em toàn là lời hứa suông, anh đã không lấy em đâu.."

Nước mắt tí tách nhỏ xuống nền, tan vào tim Kim Taehyung.

"Cục cưng, ai nói với anh là em hứa suông, ai cho phép anh nói hối hận vì đã gả cho em?"

"..."

Người đồng nghiệp kinh ngạc mở to mắt, lập tức đứng thẳng dậy đưa tay đọc khẩu lệnh "Trung! Thành!... Mừng đội trưởng Jeon trở về" không để phí giây nào, anh ta lập tức gọi báo cho cấp trên.

Kim Taehyung lùng bùng lổ tai, đưa cặp mắt lấp đầy bởi nước mắt nhìn người đang mặc quân phục lấm lem, bên hông giắt súng, sừng sững đứng trước mặt mình.

Đồng hồ điểm nữa đêm, giọng hát mừng giáng sinh vang lên xen lẫn là tiếng cười của ông già noel.

"Cục cưng sao còn ngồi đó, chồng anh về rồi này" Jeon Jungkook giang rộng tay chờ Kim Taehyung sà vào lòng mà mãi chẳng thấy.

Kim Taehyung đứng bật dậy, chạy về phía cây tầm gửi nơi Jeon Jungkook vinh quang trở về, hiên ngang đứng đấy. Anh nhảy lên, hai tay ôm cổ, hai chân quấn quanh eo Jeon Jungkook, khóc nấc lên.

Hắn lấy bức di thư mà hắn phải viết trước khi làm nhiệm vụ từ tay Kim Taehyung "Vẫn chưa phải là lúc anh có thể đọc được bức thư này đâu nên em tịch thu nó nhé?"

Kim Taehyung không biết có nghe rõ không, vô thức gật gật đầu.

Trưởng sở cảnh sát vội vã từ phòng làm việc muốn hỏi thăm và khen ngợi Jeon Jungkook nhưng ra đến cổng nhìn cảnh tượng kia lại lủi thủi quay vào, ngài ta bảo mọi người xếp hàng đi, chưa đến lượt chúng ta.

"Cục cưng, em nhớ anh quá" Sự ấm áp từ cái ôm của Jeon Jungkook len lỏi vào từng mạch máu, từng ngăn tim của Kim Taehyung làm chúng ấm dần lên. "Chuyện nhiệm vụ nói sau đi, anh ngẩng đầu lên"

Kim Taehyung nghe lời, từ hõm cổ của chồng, ngóc đầu dậy. Một tay Jeon Jungkook đỡ mông Kim Taehyung tránh làm anh ngã khỏi người mình, một tay ghì lấy đầu anh, hôn như muốn ngừng thở.

Kim Taehyung vừa khóc hai trận lớn, lúc này đón nhận nụ hôn nồng nàn đậm mùi thương nhớ của Jeon Jungkook, hơi thở đã rối loạn nhưng không nỡ dứt ra.

"Cục cưng, giáng sinh vui vẻ" đã hơi muộn nhưng vẫn còn giáng sinh mà nhỉ.

Kim Taehyung cười rộ lên "Ông xã, giáng sinh vui vẻ"

"Quà của em đâu?"

"Thư, bé cưng viết cho em đó"

"...? Con mình đã lớn đến mức biết viết thư cho bố nó rồi á? Mới ngày nào em còn thay bỉm cho nó mà? Không thể nào, em đã đi lâu như thế rồi sao? Đúng là lâu thật rồi, hèn gì nhớ anh đến mức như vậy"

"Quà của con đây vậy của anh đâu?"

"Anh.. Em về nhà anh sẽ tặng, ở đây không tiện"

Mắt Jeon Jungkook sáng rực lên, duy trì tư thế bế Kim Taehyung ra xe, về nhà.
.
.

"Ý anh quà là cái khăn này? Em còn tưởng..."

"Tưởng gì?"

"Tặng khăn tại sao nói ở trụ sở không tiện?"

"Đương nhiên không tiện, vì anh để khăn ở nhà cơ mà"

"..."

"Thôi bỏ đi, để em tặng anh vậy, dù sao giáng sinh này em cũng chưa tặng gì"

"Em định tặng gì cho anh?"

"Tặng em của bé cưng cho anh, thế nào?"

End.
23/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top