① gặp lại

"Jeongguk, bên này!"

Namjoon hơi nhổm người lên, vẫy vẫy tay khi thấy thân hình cao ráo mặc áo măng tô dài màu đen ở cửa quán ăn. Nghe thấy tên mình, Jeongguk quay sang, vui vẻ bước về phía đám bạn.

"Chậc. Lâu rồi mới gặp cậu, bản mặt vẫn đáng ghét như thế, chỉ có mấy bắp thịt là to lên thôi." Hoseok vừa thấy cậu bạn đã buông lời trêu đùa.

"Lâu của cậu là hai tuần trước ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ ảnh ấy hả?"

"Nhưng mà thật sự là cậu có đô con lên nhiều nha. Giới thiệu chỗ tập gym cho tớ đi, anh đây tập xong sẽ đô hơn nhóc nhiều." Jimin vừa khen được một câu lại cũng không nhịn được khịa một câu.

"Cậu thì tốt nhất chỉ nên uống nhiều sữa tăng chiều cao lên thôi."

"Yah Jeon Jeongguk!"

"Mới mấy phút đã ồn ào như này rồi. Các cậu hẹn nhau ra để cãi nhau banh quán người ta đấy à?" Yoongi nãy giờ tập trung nướng thịt tỏ ra không quan tâm, thật ra lại đang thầm tận hưởng cái không khí ồn ào này.

"Vị sinh viên năm hai khoa kiến trúc đây cứ cứng nhắc như vậy, trên vai nhìn mãi mà không thấy mảnh tình nào vắt qua cũng dễ hiểu." Seokjin ngồi im không chịu được, cao giọng 'gây sự' với Yoongi.

Nhìn đám bạn ngốc của mình cười nói, Jeongguk thầm nghĩ đã lâu lắm rồi mới thấy lại được hình ảnh này. Lần gần đây nhất chắc là ngày liên hoan chia tay cấp ba, cách đây 2 năm.

Tận năm nay mới có thể tranh thủ dịp nghỉ hè để gặp mặt bảy người đông đủ. Mỗi lần hẹn nhau là một hai đứa lại xin kiếu vì bận, không chạy sự kiện hè cho trường thì cũng là tham gia hoạt động cùng câu lạc bộ. Jeongguk có vắng mặt hai lần. Một lần vào dịp Tết, do đột nhiên bà nội bị bệnh nên phải đi lại giữa nhà và viện mất mấy ngày. Lần thứ hai là bị cơn cảm hành giữa kì nghĩ đông. Nhưng có một người lần nào cậu đến thì cũng vắng mặt, khi cậu không đến được thì lại rảnh rỗi cùng tham gia.

"Taehyung còn chưa đến nữa. Yoongi đã gọi điện chưa?" Câu hỏi này của Namjoon là điều mà Jeongguk đang mong chờ.

"Nãy tớ gọi rồi. Bảo là đang có việc, chút nữa thôi sẽ đến."

Jeongguk cắn nhẹ môi nhìn về phía cửa, mắt hiện lên nét trông đợi. Cậu đã dùng ánh mắt này để chờ một bóng hình ở cửa lớp trong suốt gần ba năm, và hai năm nay rồi chẳng còn thói quen đó nữa. Vậy mà bây giờ như được quay lại hai năm trước, đem ánh nhìn đặt ở cửa. Rồi lại chợt nhận ra bản thân hơi ngớ ngẩn vì nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu, Jeongguk vội đánh mắt trở lại bàn ăn. Chỉ hai giây sau đã nghe thấy tiếng Jimin vui vẻ gọi.

"Taehyung!"

Taehyung.

chỉ hai âm tiết, rất dễ nghe, Jeongguk vô cùng thích âm thanh của cái tên này cất lên. Mỗi lần nghe lại cảm thấy tim mình bị sự dịu dàng từ cái tên đó hóa lông vũ, gãi nhẹ một chút, vừa hơi nhột lại nhộn nhạo không ngừng. Là tên của người mà suốt những năm tháng cấp ba Jeon Jeongguk đặt trong lòng, người mà hai năm qua Jeon Jeongguk vẫn không thôi nhớ về.

Taehyung cười tươi tiến về phía bàn ăn. Cậu mặc áo măng tô dài màu nâu trầm, bên trong là áo len cổ lọ trắng. Tóc Taehyung xoăn nhẹ, mềm mại di chuyển theo từng nhịp chân. Nụ cười đó vẫn như vậy, vẫn vẹn nguyên nét tươi sáng mà Jeongguk yêu thích nhất, khóe miệng không hề cố ý lại được kéo cong theo.

"Chờ cậu lâu chết đi được. Nãy giờ bọn này ăn được cả mấy cân thịt rồi thì cậu mới mò đến."

"Rồi, là tớ sai. Cậu có nhu cầu làm mẹ tớ luôn rồi." Taehyung khúc khích.

"Xin lỗi nhiều nha, hội học sinh có chút việc."

Seokjin nhìn Taehyung cởi áo măng tô khoác ra sau ghế, nét tinh nghịch hiện rõ ở ánh mắt.

"Chà~ hôm nay lớp phó lao động Jeon và bạn cùng bàn Kim Taehyung hẹn nhau mặc đồ đôi hả? Sao không rủ năm người chúng tôi?"

Áo khoác của hai người đúng là cùng một mẫu áo, cùng nhãn hiệu, chỉ khác màu sắc. Cả đám nhìn hai chiếc áo đánh giá qua loa, lại hùa nhau trêu "hai năm không gặp mà vẫn còn hợp ý nhau vậy, chi bằng về ở cùng luôn đi." Taehyung chỉ cười cười bảo các cậu thôi đi, để thịt cháy hết bây giờ. Jeongguk cũng cười, thật ra trong lòng lại đang nhộn nhạo khó tả.

Những tưởng đã nguôi ngoai, vậy mà hôm nay gặp lại vẫn mang cảm xúc khó tả để đối diện.

"Hai năm rồi, giờ gặp lại thế này thật muốn quay trở về hồi cấp ba quá." Namjoon cười nhẹ, từ ánh mắt đến câu nói đều mang theo vẻ hoài niệm.

"Nhớ hồi đó tớ hay ngủ gật trong giờ toán, toàn bị Jimin bên cạnh véo hông cho tỉnh." Hoseok ra dáng ủy khuất, tay ôm ngang eo như hồi tưởng lại cảm giác 'đau đớn', bị Jimin ném cho một cái lườm vô cùng sắc.

"Ngồi cạnh lớp trưởng còn dám ngủ gật, cậu cũng gan quá còn gì!"

Yoongi ra vẻ gật gù đồng tình, vì cũng từng là sao đỏ nên tất nhiên luôn tuân theo kỉ luật của trường lớp, đồng thời lên án hành vi ngủ gật của cậu bạn. Hoseok nhìn sang thấy mình như đang bị chính quyền áp bức, ra vẻ phụng phịu chịu thua rồi gắp miếng thịt đang còn nóng ran cho vào miệng, cuối cùng giật mình nhả ra, tặng cho sáu người còn lại thêm một tràng cười nữa.

"Thật nhớ khi đó quá.."

Cả bảy không ai bảo ai, nhìn nhau cùng mang một tâm trạng, chừa lại khoảng lặng sau một hồi ồn ào. Tất cả như trở về quá khứ, ở mảnh kí ức mà ai cũng đều luôn mong nhớ, về những trang kỉ niệm xinh đẹp trong thời thanh xuân.

Đâu đó, còn có một chút tiếc nuối.

Cont..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top