Chương 25: Love is not over
Mặc dù đã sử dụng những loại thuốc và phương pháp điều trị tối ưu nhất, nhưng sức khoẻ của Taehyung vẫn ngày một tệ dần đi.
Anh không còn tự ăn được nữa, mà phải duy trì bằng những đường truyền trực tiếp vào cơ thể.
Những cơn đau cũng ngày càng trở nên khó chịu hơn. Và hiện tại bác sĩ đã phải dùng đến những loại thuốc giảm đau gây nghiện.
Buổi sáng hôm đó, Kim Seokjin điểm bệnh xong liền ghé qua thăm cậu em của mình. Taehyung đang nằm trên giường bệnh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt nhẹ nhàng và an yên.
- Jungkook đâu rồi? - Seokjin vừa hỏi vừa đi đến chỉnh gối dựa lại cho Taehyung được thoải mái hơn.
Người kia hơi cong khoé mắt:
- Cậu ấy mới ra ngoài, chắc là đi tìm bác sĩ hay sao đó.
Seokjin ngồi xuống bên cạnh giường bệnh:
- Nếu thấy trong người có chỗ nào khó chịu thì phải nói ngay nhé.
Taehyung bật cười:
- Em biết rồi mà. Mọi người cứ coi em như là trẻ con ấy. Em cũng là bác sĩ đấy nhé!
Seokjin chăm chú nhìn vẻ mặt của người kia, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút:
- Dạo này trông cậu tươi tỉnh hẳn lên nhỉ? Đúng là người có danh phận chính thức rồi có khác.
Taehyung lại nhìn chiếc nhẫn trên tay, không giấu được sự hạnh phúc trong ánh mắt.
- Anh Seokjin, cuộc đời này em không còn gì hối tiếc nữa rồi.
- Hai người còn chưa làm đám cưới mà, sao lại đã thoả mãn dễ thế?
Đối với lời trêu chọc của anh lớn, Taehyung khẽ cười:
- Thì cũng chỉ là một hình thức công khai thôi mà. Hiện tại coi như bọn em đã là người một nhà, với em như vậy đã là quá đủ rồi. - Nói đến đây, ánh mắt của anh bỗng trở nên xa xăm. - Thật ra lúc đó em cũng đã có một giây hoảng hốt muốn trốn tránh. Em là người sắp rời đi, sao còn cần phải làm như thế! Nhưng mà sau đó em lại nghĩ, em không muốn rời đi trong hối tiếc, cũng muốn để lại cho cậu ấy một kỉ niệm đẹp sau này nếu còn có nhớ về em. Bọn em đã bỏ lỡ nhau quá lâu, hiện tại thời gian còn lại chẳng đáng là bao nữa. Thế nên em không muốn nghĩ nhiều những thứ khác, không muốn cân nhắc vì những người bên ngoài nhiều nữa. Em muốn bản thân mình trải qua những ngày tháng này cùng với người em yêu một cách trọn vẹn nhất. Như vậy sau này khi em đi rồi, cậu ấy có lẽ cũng sẽ không còn nhiều vướng mắc. Không còn nhiều vướng mắc sẽ dễ dàng vượt qua để tiếp tục một cuộc sống mới hơn.
Kim Seokjin im lặng lắng nghe, cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Cùng lúc đó ánh mắt anh vô tình liếc về phía cửa, liền bắt gặp một vạt áo quen thuộc thoáng lướt qua.
Ngồi trò chuyện một lát, Seokjin rời khỏi phòng bệnh. Đi về phía quầy, anh nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của mấy cô điều dưỡng trẻ của khoa:
- Ngưỡng mộ thật đấy! Đúng là bạn trai nhà người ta.
- Là chồng chứ! Hôm trước hai người họ đã cầu hôn trong concert của Bulleproof rồi. Video còn được các thành viên trong nhóm share lại và chúc mừng cơ mà. Lãng mạn chết đi được!
- Thật hiếm có ai chăm sóc người bệnh cẩn thận được như thế. Lại còn là một người trẻ tuổi chứ! Bác sĩ Kim nằm ở đây đã gần ba tháng rồi mà tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tỏ ra mệt mỏi gì cả.
- Kể cũng lạ nhỉ... Tôi cũng chưa thấy anh ấy buồn bã hay khóc bao giờ. Phải là một người mạnh mẽ đến mức nào chứ?
Kim Seokjin khẽ thở dài. Kể cả trước mặt các anh, Jungkook cũng chưa bao giờ tỏ ra tiêu cực. Thật cũng không biết như vậy là tốt hay không tốt nữa.
- Bác sĩ Kim, chào anh.
Thấy Seokjin đi qua, các cô điều dưỡng lần lượt chào. Vì anh thường xuyên xuống thăm Taehyung, nên đã quen mặt với tất cả mọi người trong khoa.
- Vâng, chào mọi người. Mọi người làm việc vất vả rồi.
Anh vừa bước đi thì phía sau có một điều dưỡng đi lại quầy hỏi:
- Người nhà của bác sĩ Kim phòng 613 đâu rồi nhỉ? Bác sĩ chủ trị đang tìm anh ấy này.
Liền đó có tiếng người khác trả lời:
- Khi nãy anh ấy hỏi bọn tôi có chỗ nào vắng người để hút thuốc không, nên tôi đã chỉ anh ấy ra vườn hoa rồi. Lát nữa anh ấy quay lại tôi sẽ báo cho.
Seokjin khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ có một phán đoán. Mặc dù đúng là Jungkook có biết hút thuốc, nhưng Taehyung không thích mùi thuốc, nên từ khi hai người gặp lại nhau cậu ấy chưa từng đụng vào điếu thuốc nào cả.
Cho nên khi nhìn thấy cậu em của mình đang ngồi ở một góc khuất trong vườn hoa của bệnh viện, Kim Seokjin chỉ biết thở dài.
Người con trai mạnh mẽ và chu đáo trong lời nói của mọi người, lúc này đang ngồi gục mặt vào lòng bàn tay, hai bả vai run lên khe khẽ.
*
Tối nay Jungwon và Juyeon đều không có lịch trực, nhưng cả hai đều ở lại bệnh viện và qua phòng bệnh của Taehyung.
Hồi đầu, hai đứa trẻ này tranh thủ những ngày đi trực lúc được nghỉ sẽ chạy xuống trò chuyện với anh. Taehyung thấy như vậy cũng không ổn liền bảo hai đứa thi thoảng qua là được, không cần phải như vậy. Thế là hôm sau hai đứa này kéo xuống phòng anh và nói muốn ở lại bệnh viện để làm đề tài của chuyên khoa, nhân tiện ở đây còn có thể "thỉnh giáo" miễn phí phó giáo sư nữa. Taehyung cũng không thể nói lại được cả hai đứa, đành bất lực gật đầu.
Hôm nay hai đứa đến còn mang theo đồ ăn vặt kéo Jungkook cùng ngồi xuống. Bốn người vui vẻ cười nói, khiến căn phòng cũng có thêm được chút sức sống.
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cả bốn người lần lượt nhìn nhau. Nếu như là nhân viên y tế thì họ đã mở cửa đi vào luôn. Còn nếu như là người quen, vậy thì là ai nhỉ? Hôm nay mấy ông anh đều bận và hẹn cuối tuần mới tới cơ mà?
Jungwon là người đứng lên đi ra mở cửa. Cậu nhóc lập tức sững người:
- Cha?! Mẹ...
Juyeon lập tức đứng dậy. Taehyung cũng theo phản xạ nhỏm người lên. Jungkook liền vội chạy đến đỡ anh.
Ông bà Jeon cùng nhau bước vào. Taehyung lên tiếng đầu tiên:
- Con chào chú, chào dì ạ.
Juyeon cũng lập tức chào theo.
Bà Jeon mỉm cười gật gật đầu, sau đó quay sang đưa túi đồ trong tay cho Jungkook.
- Mẹ có hầm một ít canh mang đến cho mấy đứa. Taehyung con vẫn uống canh được mà phải không?
- Vâng. Con cám ơn dì ạ.
Juyeon mời hai vị trưởng bối ngồi xuống ghế. Bà Jeon hỏi thăm mỗi người vài câu. Ông Jeon suốt quá trình đó đều ngồi một bên im lặng.
- Mẹ và cha các con có hẹn đi dự tiệc của đối tác, tiện đường ghé qua thăm mấy đứa một chút thôi. Không làm phiền mấy đứa nữa nhé!
Lúc này bà Jeon mới quay sang kín đáo huých chồng mình một cái. Ông Jeon hơi nhíu mày, vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn dặng hắng một tiếng rồi nhìn Taehyung:
- Cậu cố gắng điều trị cho tốt.
Rồi ông quay sang cậu con trai lớn nhà mình:
- Cuối tuần này nếu có thời gian thì về nhà gặp ta, có chuyện cần bàn với con.
Hai người đi rồi, Jungwon mới thở phào một tiếng:
- Làm em hết cả hồn. - Nói rồi cậu quay sang anh trai. - Anh, khả năng cha sẽ để anh quay trở lại tập đoàn đấy. Em cũng đã có nghe loáng thoáng rồi. Hội đồng quản trị đều muốn anh trở lại. Tổng giám đốc mới cũng đang có ý định từ chức. Còn cha thực ra chỉ muốn kiếm cớ doạ anh nên mới để anh đi, chứ thực ra cũng không yên tâm giao tập đoàn cho ai khác đâu.
Jungkook tỏ ra lạnh nhạt:
- Anh cũng chẳng thiết tha gì lắm cái tập đoàn đó của cha đâu. Sớm muộn gì ông ấy cũng phải tìm một người quản lý khác thôi.
Taehyung thở dài một tiếng:
- Nếu không trở về Jeongwon, vậy thì em tính đi đâu?
- Chuyện đó để sau rồi tính đi...
- Không được. - Taehyung tỏ ra nghiêm túc. - Ít nhất em cũng phải cho anh một kế hoạch đàng hoàng đã. Nếu không anh làm sao yên tâm được đây?
Jungkook không còn cách nào khác đành phải nói thật lòng:
- Thật ra em chưa tinh đến, nhưng kể cả nếu em kiên trì muốn quay lại làm kinh doanh thì cũng không phải không có cơ hội. Những năm qua em đã có được một số lượng mối quan hệ đối tác kha khá rồi. Em muốn nghỉ ngơi một năm, sau đó sẽ xem xét thị trường rồi nắm bắt cơ hội sau. Nếu không em vẫn có thể làm bất động sản rồi đầu tư mà.
Taehyung nhìn vẻ mặt của cậu, cũng hiểu được rằng khó có thể nào lay chuyển được con người này. Anh dịu giọng:
- Hứa với anh đi, cho dù thế nào cũng phải sống thật khoẻ mạnh và vui vẻ.
Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh:
- Cuộc sống không có anh em không thể nào vui vẻ được. Giống như những năm em đã từng phải trải qua ở Mỹ vậy.
- Vậy thì coi như là em sống thay anh đi. - Người kia dịu dàng mỉm cười. - Hãy thay anh yêu thương mọi người. Thay anh chứng kiến hạnh phúc của những người anh của chúng ta. Thay anh dự đám cưới của Jungwon và Juyeon, nhìn con cái của hai đứa trưởng thành nữa. Thật ra anh đã muốn sẽ hỏi xin hai đứa để được làm cha đỡ đầu của mấy đứa nhóc sau này. Việc này cũng nhờ em giúp anh nhé!
Jungwon ngồi một bên liền lập tức gật đầu:
- Nhất định rồi! Con của bọn em sau này sẽ nhận hai anh là cha đỡ đầu.
Juyeon thoáng đỏ mặt không nói gì. Taehyung mỉm cười gật đầu, lại nhìn Jungkook:
- Nghe thấy chưa? Em phải thay anh chăm sóc con đỡ đầu của chúng ta đến khi nó trưởng thành đấy!
Jungkook vội quay mặt đi, giọng hơi khàn:
- Anh nhờ nhiều việc như thế, em làm sao mà làm hết được?
- Vậy đổi lại, anh cũng sẽ làm việc gì đó giúp em nhé, được không?
- Không được. Ít nhất phải là ba việc.
Người kia bật cười:
- Được rồi, ba thì ba. Việc gì nào?
- Hừ, đợi tới lúc cần em sẽ nói cho anh.
- Thế là em nhận lời anh rồi đấy nhé. - Taehyung vui vẻ nói rồi nhìn Jungwon và Juyeon. - Có hai đứa ở đây làm chứng, Jungkook đã hứa với anh rồi.
Jungkook đứng dậy với tay lấy bình giữ nhiệt đi ra khỏi phòng, nói vọng lại:
- Được rồi, em nhận.
Jungwon cũng hơi mỉm cười, rồi lại nhìn theo phía anh trai vừa mới rời đi. Rõ ràng là lúc nãy cậu đã thấy mắt Jungkook hơi đỏ.
Đêm hôm đó, Taehyung lên cơn đau dữ dội. Mặc dù đã tiêm morphine nhưng có vẻ cơn đau vẫn không giảm đi chút nào. Jungkook nhìn anh đau đến mức quằn quại trên giường, mồ hôi ướt đẫm thì đau lòng không thôi, chỉ ước gì bản thân có thể thay anh chịu đựng đau đớn. Cậu liên tục gọi tên và động viên anh, chỉ sợ anh sẽ bất chợt thiếp đi mà không hay biết.
Qua khoảng nửa tiếng, cơn đau dịu lại, Taehyung cũng ngủ thiếp đi. Bác sĩ trực kiểm tra lại sơ bộ một lượt rồi dặn Jungkook nếu có bất thường thì lập tức bấm chuông gọi bọn họ.
Cả đêm hôm đó Jungkook hoàn toàn không ngủ, lặng lẽ ngồi túc trực ở bên giường. Không hiểu sao trong lòng cậu lại mơ hồ có một linh cảm rằng những giờ phút được ở bên anh sẽ không còn nhiều nữa.
Sáng hôm sau, lúc Jungkook ra ngoài đi ăn, Taehyung đã nhờ điều dưỡng thay truyền cho mình chuyển lời muốn gặp bác sĩ điều trị.
Khi Jungkook quay trở về, vị bác sĩ đó đã mời cậu đến phòng của mình.
Anh ta đẩy đến trước mặt cậu một tệp tài liệu và nói:
- Bác sĩ Kim đã đề nghị được trợ tử vào thứ sáu tuần sau nữa. Anh ấy đã tự mình ký mọi thủ tục có liên quan. Có lẽ anh ấy cũng sẽ nói với anh, nhưng chúng tôi cảm thấy vẫn cần thiết phải chính thức thông báo với anh một tiếng.
Đất nước của bọn họ chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới, thế nên về mặt luật pháp Jungkook và Taehyung vẫn là hai người hoàn toàn không có liên quan gì với nhau. Nhưng chỉ cần là những người biết thì đều đã ngầm thừa nhận Jungkook chính là chồng của Taehyung rồi.
Jungkook lặng người trước tờ giấy được đặt trên bàn. Quả nhiên cái ngày ấy đã tới thật rồi.
Vị bác sĩ nọ nhìn vẻ mặt thất thần của cậu, cũng hiểu được rằng không có sự mất mát nào là dễ chấp nhận. Anh ấy lựa lời nói:
- Thật ra thời gian qua bác sĩ Kim Taehyung cũng đã rất phối hợp điều trị. Chúng tôi và gia đình đều đã cố gắng hết sức có thể rồi. Những ngày gần đây tình hình đang dần trở nên không thể kiểm soát được nữa. Bác sĩ Kim nói những cơn đau đang dần vượt qua giới hạn chịu đựng của anh ấy. Vậy nên có lẽ chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn này của anh ấy thôi.
Một lúc sau, Jungkook máy móc gật đầu.
Phải, cuộc sống là của anh ấy. Người chịu đựng những cơn đau cũng là anh ấy. Bọn họ không có quyền vì sự ích kỉ của bản thân mà bắt anh ấy phải chịu đựng thêm đau đớn và khổ sở như vậy nữa.
Thủ tục sẽ được giải quyết theo đúng trình tự. Nhưng vì đã có nguyện vọng từ trước, nên sẽ được xử lí xong xuôi nhanh thôi.
Thời gian cho đến ngày đó còn đúng mười lăm ngày.
Những ngày này Jungkook vẫn dịu dàng và chu đáo chăm sóc cho anh, nhẹ nhàng và vui vẻ ở bên anh, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Cậu muốn những ngày tháng cuối cùng này của anh phải được thật trọn vẹn.
Nhưng mỗi một ngày trôi qua đối với Jungkook lại đều trở nên vô cùng nặng nề. Chiếc đồng hồ của tử thần treo trên đầu vẫn đang không ngừng đếm ngược. Càng tới gần ngày đó, trái tim cậu lại càng trở nên nặng trĩu những tuyệt vọng.
Những cơn đau của Taehyung mỗi ngày một dữ dội và kéo dài hơn. Jungkook không thể thay anh chịu đựng, cũng không thể làm gì cho anh được. Cậu bất lực đứng một bên nắm chặt lấy tay anh, trong lòng thầm cầu nguyện chỉ cần anh không phải chịu đau đớn, cậu sẵn sàng trả với bất cứ giá nào.
Cuối cùng thì, cũng không có một thế lực nào có thể cản lại được guồng quay của thời gian.
Bác sĩ điều trị nói bọn họ sẽ tiến hành vào giữa buổi sáng.
Sáng sớm, các bác sĩ và nhân viên của khoa ngoại lồng ngực cùng xuống thăm Taehyung lần cuối. Không ai có thể kìm được nghẹn ngào. Bác sĩ Kim nhiệt tình và giỏi giang của bọn họ. Vị phó giáo sư trẻ tuổi nhất trong bệnh viện, niềm tự hào của bọn họ. Không ai có thể ngờ được cuối cùng họ lại phải tiễn anh ra đi sớm như thế này.
Jungwon và Juyeon vào ngay sau đó. Taehyung mỉm cười chúc họ luôn thật hạnh phúc, và đặc biệt còn nhờ Jungwon "để mắt" tới Jungkook thay anh.
Những người anh trong nhóm và Jungkook là những người cuối cùng ở lại phòng bệnh.
Hôm nay Jungkook đã trở về nhà và mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jeans đen. Mái tóc của cậu cũng được tạo kiểu giống như những hotboy tuổi teen khoảng chục năm về trước. Taehyung không khỏi buồn cười:
- Bộ đồ với kiểu tóc này là thế nào hả?
Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay anh:
- Anh thấy sao? Chồng của anh có đẹp trai không?
Taehyung phì cười, gật gật đầu:
- Ừm, đẹp trai. Lúc nào cũng đẹp trai. Nhưng mà... style này đâu còn hợp với em nữa?
Jungkook tỏ vẻ hờn dỗi:
- Anh không thấy ngoại hình này của em có gì đó quen quen à?
Taehyung cẩn thận ngẫm nghĩ một lượt. Cuối cùng, dường như anh cũng đã tìm thấy được hình ảnh nào đó từ trong kí ức.
- Là ngày đầu tiên em chuyển tới lớp của anh.
Jungkook hài lòng mỉm cười.
Đây chính là dáng vẻ của cậu vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Từ không quen không biết, sau một lần vô tình nói chuyện, rồi một vài lần âm thầm để ý, sợi dây định mệnh giữa hai người đã dần dần bện chặt vào với nhau từ lúc nào không hay.
Taehyung ngắm nhìn Jungkook thật kỹ, như muốn khắc thật sâu dáng vẻ này của cậu ấy vào trong tâm trí.
Nguyện cầu rằng nếu như trên đời thật sự có kiếp sau, xin hãy để anh mang theo dù chỉ là một chút kí ức về cậu ấy. Anh sẽ bù đắp lại tất cả những đau khổ mà anh đã mang đến cho cậu trong suốt những tháng vừa qua.
- Còn 5 phút nữa chúng tôi sẽ đến đưa bệnh nhân đi.
Lời nhắc nhở của nữ điều dưỡng khiến tất cả mọi người trong phòng như bừng tỉnh.
Jungkook siết chặt lấy tay của Taehyung:
- Anh còn nhớ đã từng nói sẽ hứa với em ba việc không?
Người kia khẽ gật đầu.
- Ngoan quá! - Jungkook vươn tay còn lại lên xoa đầu anh. - Vậy bây giờ em sẽ nói ba điều kiện của em nhé. Việc đầu tiên, em muốn anh không được quên em.
Taehyung liền dứt khoát gật đầu.
Jungkook mỉm cười:
- Việc thứ hai, cho dù anh đi đến nơi nào, em cũng sẽ đến tìm được anh. Nhưng trong khi chờ em đến, anh nhất định phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, nhớ chưa?
Người kia tiếp tục gật đầu:
- Yên tâm đi, anh là bác sĩ mà.
Cậu vẫn mỉm cười nhìn anh, nhưng đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ:
- Còn việc cuối cùng, cũng là việc quan trọng nhất.
Jungkook vừa nói vừa nắm bàn tay có đeo nhẫn của anh giơ lên. Trên bàn tay của cậu cũng có một chiếc nhẫn y hệt.
- Đã đeo chiếc nhẫn này rồi thì anh là người của em. Đến kiếp sau, em sẽ tới tìm anh trước. Tới lúc đó, chúng mình cùng bắt đầu lại, được không anh?
Những chữ cuối cùng, giọng của Jungkook đã trở nên run rẩy.
Kim Seokjin và Park Jimin không nhìn nổi nữa, cùng nhau quay mặt đi.
Đôi mắt của Taehyung giây phút này đây cũng đã ngập đầy trong nước. Anh siết chặt lấy bàn tay của cậu, trịnh trọng và dứt khoát gật đầu.
*
30 năm sau...
Tại hội trường lớn nhất trong toà trung tâm tổ chức hội nghị và sự kiện thuộc Jeongwon Palace, ngày hôm nay đang diễn ra hôn lễ vô cùng xa hoa và long trọng của cậu con trai út nhà chủ tịch tập đoàn Jeongwon.
Tập đoàn Jeongwon nhiều năm nay luôn đứng vững trong top 10 doanh nghiệp hàng đầu của cả nước dưới sự điều hành của tổng giám đốc Jeon Jungkook, hiện tại đã kiêm cả chủ tịch hội đồng quản trị sau khi chủ tịch tiền nhiệm Jeon Woodong qua đời. Vậy nên hôn lễ của con trai nhà họ là một sự kiện vô cùng lớn. Khách mời phần đông đều là những nhân vật quan trọng và cao cấp trong giới. Ngay cả bạn bè của chú rể và cô dâu cũng đều là những tiểu thư, thiếu gia thuộc tầng lớp tinh anh cùng đi du học ở nước ngoài. Bên cạnh đó cũng có những người đồng nghiệp, lãnh đạo cấp cao của các cơ quan và cả đại diện của giới chính trị.
Trong phòng nghỉ, một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống đại diện cho nhà trai nhanh chóng sửa lại chiếc cà vạt cho chồng của mình. Bà khẽ trách:
- Anh đấy! Bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Jungwon vẻ mặt tận hưởng nhận lấy sự chăm sóc của vợ:
- Cũng tại vì anh đã cưới được một người vợ quá hoàn hảo nên mới ỷ lại như thế đấy!
Juyeon lườm chồng mình một cái:
- Cái tính trẻ con này, sắp làm ông nội đến nơi rồi mà còn... Đúng là không nói nổi!
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Một chàng trai trẻ mặc suit màu xanh navy, mái tóc vuốt keo cực kỳ bảnh bao ló đầu vào:
- Cha, mẹ. Khách từ bệnh viện đã tới rồi ạ.
- Mẹ ra ngay đây.
Juyeon gật đầu rồi quay lại nhìn chồng mình một lượt:
- Được rồi, ra dáng người sắp đến tuổi làm ông nội rồi đấy. Chúng ta ra ngoài thôi.
Chàng trai trẻ nọ vẫn đang đứng dựa vào cửa nhìn, lúc này không nhịn được trêu chọc:
- Hai người thật là... Con với vợ con cũng còn không đến mức như thế này nữa!
Jungwon liền ôm lấy eo vợ mình rồi hất mặt lên kiêu ngạo:
- Đương nhiên rồi. Đâu phải ai cũng có thể cưới được một người vợ hoàn hảo giống như cha và mẹ của anh cơ chứ!
Juyeon khẽ nhăn mặt quay sang đánh người kia một cái, nhưng hai tai đã đỏ bừng. Bà lập tức tìm cách lảng sang chuyện khác:
- Đúng rồi Taejung, bác của con đã tới chưa?
Chàng trai tên Taejung lập tức gật đầu:
- Bác tới cách đây khoảng mười phút rồi ạ. Giờ bác ấy đang tiếp khách của tập đoàn ở bên ngoài. Còn có cả bạn của bác nữa.
Jungwon và Juyeon gật đầu rồi cùng nhanh chóng ra ngoài.
Hiện giờ, Jungwon đã trở thành trưởng khoa ngoại tổng quát, còn Juyeon hiện là phó viện trưởng bệnh viện Yulje.
Họ sinh được hai người con. Năm đó khi Juyeon sinh con trai đầu lòng, cả hai vợ chồng đều nhất trí muốn để đứa bé làm con đỡ đầu của Jungkook và muốn anh ấy đặt tên cho đứa trẻ. Jungkook đặt tên đứa bé là Taejung, nhưng không nhận làm cha đỡ đầu. Tuy vậy trong suốt quá trình trưởng thành của Taejung, Jungkook vẫn luôn đồng hành cùng với cậu bé, yêu thương và dạy dỗ cậu bé không khác gì con trai ruột của chính mình. Sau này, đối với cậu con trai thứ hai của Jungwon và Juyeon, cũng chính là chú rể Jeon Wonju của hôn lễ ngày hôm nay, Jungkook cũng hết lòng yêu thương như vậy.
Jeon Taejung từ nhỏ đã rất thích quấn lấy bác của mình. Cậu chàng cũng tỏ ra hứng thú với công việc kinh doanh, thế nên đã được đi theo bác của mình từ rất sớm. Jungkook trực tiếp đào tạo và truyền thụ những kinh nghiệm làm kinh doanh và điều hành tập đoàn cho cậu. Ngay sau khi Taejung du học trở về nước cũng đã được đưa đến tập đoàn làm việc. Jungkook hoàn toàn không che giấu ý định của mình, thế nên nội bộ tập đoàn đều ngầm hiểu Jeon Taejung chính là người thừa kế vị trí tổng giám đốc đời tiếp theo.
Taejung đã kết hôn cách đây hai năm. Cô dâu cũng xuất thân từ một gia đình làm kinh doanh khá môn đăng hộ đối. Hai người gặp gỡ nhau khi đi du học nước ngoài và nảy sinh tình cảm. Hiện tại cả hai cũng đang dự định sẽ sớm có em bé.
Nếu Jeon Taejung có tính cách khá giống với ông nội và bác của mình, thì Jeon Wonju lại là phiên bản của sự kết hợp giữa cha và mẹ của bọn họ. Tuy nhiên hơi đáng tiếc khi Wonju không có hứng thú với cả kinh doanh lẫn y học. Cậu út của gia đình đã quyết định theo học ngành luật và hiện tại cũng đang có một văn phòng luật sư riêng khá có tiếng. Cô dâu của cậu ngày hôm nay cũng là một nữ luật sư, xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm chính trị.
Jungwon và Juyeon đi ra chào hỏi quan khách một lượt, sau đó nhanh chóng nhìn thấy Jungkook đang ngồi nói chuyện cùng với hội những người anh thân thiết.
Những năm vừa qua, những người trong nhóm này cũng đã lần lượt có gia đình và hạnh phúc của riêng mình. Quý giá nhất là họ vẫn luôn duy trì được sự kết nối với nhau, ngay cả khi không thường xuyên gặp mặt mà chưa bao giờ bị đứt đoạn.
Hôn lễ nhanh chóng bắt đầu.
Jungkook ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên phía gia đình nhà chú rể. Ông nhìn đứa cháu mà mình yêu thương như con trai ruột cùng với người bạn đời của mình nắm tay nhau thề nguyện. Ngón tay ông vô thức miết lên chiếc nhẫn cũ vẫn luôn được đeo ở ngón áp út trên bàn tay trái.
Thật là tốt, mọi người đều đang rất hạnh phúc.
...
Sau khi hôn lễ kết thúc không lâu, Jungkook đã phải nhập viện.
Những năm qua, rượu đã dần dần trở thành một thứ không thể thiếu trong thói quen sinh hoạt hàng ngày của ông. Thậm chí đã có một khoảng thời gian dài nếu không có rượu thì ông sẽ không thể nào ngủ được. Thế nên đương nhiên hiện tại sức khoẻ của ông gặp khá nhiều vấn đề. Xơ gan, tăng huyết áp, đái tháo đường, cũng đã từng bị đột quỵ. Tình trạng như hiện tại một phần còn do ông khá chủ quan với sức khoẻ của mình.
Lần này tình hình có vẻ khá nghiêm trọng. Jungkook sau khi nghe bác sĩ phân tích xong đã quyết định từ chối điều trị.
Jungwon và Juyeon vừa mới nghe tin liền vội vã chạy đến.
Bác sĩ chủ trị lúc đó đang nói chuyện với bác sĩ Kim Seokjin. Vừa nhìn thấy hai người, Seokjin khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp:
- Anh nghĩ có lẽ Jungkook nó đã quyết tâm rồi.
Hai vợ chồng lặng lẽ nhìn nhau.
Đúng là Jungkook đã hoàn thành được lời hứa năm xưa một cách trọn vẹn. Nhưng bọn họ cũng không thể nào ngờ được sự ảnh hưởng của Taehyung đến Jungkook lại lớn tới mức này. Sau khi hoàn thành xong tâm nguyện của người xưa, hiện tại Jungkook đã không còn lưu luyến và ràng buộc nào nữa.
Tranh thủ khi vẫn đang còn minh mẫn, Jungkook cho gọi cả gia đình của Jungwon tới và yêu cầu luật sư công bố di chúc của mình.
Năm xưa ông Jeon đã để lại cho Jungkook gần như toàn bộ cổ phần và quyền điều hành Jeongwon cùng với những bất động sản có liên quan đến tập đoàn. Còn Jungwon được thừa kế những bất động sản khác, cổ phần của những công ty không thuộc tập đoàn cùng với một số ít cổ phần của Jeongwon. Ngay cả Juyeon vì là con dâu chính thức trong gia đình cũng đã được nhận một khoản tiền lớn.
Hiện tại, Jungkook cũng chia số cổ phần của mình thành hai phần. Phần lớn đương nhiên giao cho Jeon Taejung, cậu ấy sẽ thay ông điều hành tập đoàn và kế thừa mọi thứ có liên quan đến Jeongwon giống như ông ngày trước. Còn Wonju cũng được một phần nhỏ cùng với quyền điều hành quỹ xã hội của tập đoàn. Thêm vào đó ông cũng khuyên cả hai vợ chồng Wonju cân nhắc chuyện trở về làm cố vấn pháp lý cho tập đoàn Jeongwon.
Sau đó, ông lấy ra hai quyển sổ sở hữu nhà đất. Một là căn nhà mà hiện tại vợ chồng và các con của Jungwon và Juyeon đang ở, cũng chính là căn nhà của ông bà Jeon để lại, sẽ giao lại cho Jungwon toàn quyền sở hữu. Năm đó cả hai anh em đều được ghi tên chủ sở hữu, mặc dù Jungkook không muốn nhưng Jungwon là người đã nài nỉ thuyết phục anh trai mình, dù thế nào cũng đừng nên dứt bỏ như thế. Nhưng cho dù là vậy, những năm qua Jungkook cũng không hề ở đây. Căn nhà thứ hai là nơi mà ông vẫn ở bao lâu nay, chính là căn nhà của Taehyung ngày trước. Căn nhà này cũng được giao lại cho Jungwon và Juyeon toàn quyền quyết định.
Cuối cùng, tâm nguyện duy nhất của Jungkook là sau khi ra đi sẽ được đưa về bên cạnh Taehyung.
Jungwon vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh trai:
- Em hứa. Anh hãy yên tâm.
Jungkook lúc này mới hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm, liền khẽ gật đầu.
Cái ngày đó không lâu sau cũng đã thực sự đến.
Jungkook đã có một giấc mơ thật dài.
Trong giấc mơ ấy, ông được quay trở về thời niên thiếu, bắt đầu lại câu chuyện cùng với Kim Taehyung từ những ngày đầu tiên.
Những ký ức và kỷ niệm mà hai người cùng nhau trải qua vẫn vô cùng rõ nét và chân thực, giống như thể câu chuyện chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua.
Hai người đã cùng nhau đi qua những thăng trầm của tuổi trẻ. Có biết bao nhiêu là hạnh phúc, có thật nhiều những dự định cho tương lai, có khi có những hiểu lầm và thậm chí cũng đã có cả đau đớn. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn luôn nắm chặt lấy tay nhau.
Jungkook bỗng có cảm giác buốt lạnh trên gò má. Những giọt nước mắt đã rơi xuống ướt đẫm gối từ bao giờ.
Liền ngay sau đó, có một bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Jungkook ngạc nhiên quay sang nhìn, liền thấy Kim Taehyung đang ngồi ở cạnh bên và mỉm cười dịu dàng.
- Taehyung... - Ông run rẩy khẽ gọi.
Người kia hơi gật đầu, rồi nắm chặt lấy bàn tay của ông. Hai bàn tay đang cùng có đeo một cặp nhẫn cưới.
Những tiếng máy móc y tế xung quanh dần dần trở nên xa xăm. Khung cảnh căn phòng bệnh trên tầng thứ 13 cũng dần dần tan biến. Trong mắt của Jungkook hiện giờ chỉ còn có Kim Taehyung đang ở ngay cạnh bên mình.
Jungkook thấy bản thân đã thực sự được trở lại những năm tháng đẹp nhất khi ấy của cả hai người.
Cậu siết lấy tay anh và lập tức ôm chặt anh vào lòng. Cảm giác này, mùi hương này, sự ấm áp này... mọi thứ vẫn quen thuộc như thế.
- Em đã hoàn thành lời hứa với anh rồi đấy. Vậy nên anh cũng phải giữ lời hứa với em nhé?
Taehyung nhẹ nhàng gật đầu.
Câu chuyện của chúng mình sẽ chẳng bao giờ có kết thúc được. Bởi vì cho dù anh có đi đến nơi nào đi chăng nữa, em cũng sẽ tìm đến và bắt đầu lại cùng anh.
--- Hết ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top