Chương 24: The most beautiful moment in life

Kim Seokjin mang theo tâm trạng nặng nề bước ra khỏi phòng, ngay lập tức trông thấy Jeon Jungkook đang ngồi ở hàng ghế chờ. 

Nghe tiếng động, cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ảm đạm của người anh lớn. 

Nhìn vẻ mặt này của anh, Jungkook dường như cũng đã linh cảm được vài phần nào đó. Mọi tia hy vọng từ nãy đến giờ dần dần lụi tắt.

Seokjin đưa cho cậu tập kết quả xét nghiệm.

- Đã không còn khả năng phẫu thuật nữa. Hiện tại chỉ có thể chăm sóc giảm nhẹ mà thôi.

Jungkook nhìn trân trân vào những tờ giấy trên tay, phút chốc bỗng như không hiểu những từ ngữ này có ý nghĩa là gì nữa. 

Seokjin ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người cùng chìm vào im lặng. 

Không biết phải nói gì. Hoặc là không thể nói được gì.

Jungkook bất giác siết chặt tờ giấy trong tay, nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi đầy bất lực.

Làm ơn, ai đó làm ơn hãy nói đây chỉ là mơ thôi...

Seokjin cũng không thể ở lại lâu. Một cuộc điện thoại gọi anh phải đi gấp. Trước khi đi, anh vỗ vai cậu em của mình, cố gắng để không thở dài:

- Ở bên thằng bé nhiều một chút đi. Chúng ta cùng nhau cố gắng. 

Người kia vẫn lặng im không đáp.

Taehyung đã được đưa về phòng bệnh chăm sóc đặc biệt trong khoa ung thư. Vì anh chỉ có một mình, không còn người thân nên mọi thủ tục giấy tờ đều là chính anh tự quyết định. Đề phòng bản thân sau này yếu hơn không còn tỉnh táo, anh thậm chí đã tự viết đơn nguyện vọng của mình gửi bác sĩ điều trị. 

Ngày hôm đó mọi người cũng đều ở bên cạnh anh. Khi thấy dòng cuối cùng có nhắc đến nguyện vọng muốn được trợ tử, Jungkook đã siết chặt lấy tay anh, nhưng không nói một lời nào. Taehyung nhìn cậu ấy cắn chặt hai hàm răng cố gắng kìm nén, đôi mắt đỏ hoe, liền cảm thấy quyết định của mình có lẽ cũng không quá tệ. Ít nhất sẽ không để cậu ấy phải nhìn thấy anh đau ốm rồi đau lòng như thế này quá lâu.

Hôm nay Jimin và Hoseok lại đến thăm Taehyung. Khi Jungkook mang theo bữa tối của mọi người về phòng bệnh thì ba người kia đang nói chuyện gì đó khá vui vẻ.

Taehyung ăn càng ngày càng kém. Thế nhưng hôm nay lại ăn được gần hết một bát cháo, khiến Jungkook cũng cảm thấy rất hài lòng.

- Ngoan quá! Ngày mai cũng phải ăn được như thế này nhé.

Taehyung khẽ lườm cậu ta:

- Em hệt như mẹ anh vậy.

- Anh vốn là em bé mà.

Park Jimin và Jung Hoseok không nghe nổi nữa, liền liên tục ho khan. 

- Này này, một vừa hai phải thôi nhé!

Taehyung ngượng ngùng cười:

- À, Coffee dạo này có ngoan không anh Hoseok?

Hoseok gật đầu:

- Bé con ngoan lắm, chơi với các bạn trong cửa hàng rất vui. Em cố gắng điều trị cho ổn định đi, lần sau đến anh sẽ mang theo cả Coffee tới.

- Hay là cuối tuần này đi. Chúng ta có hẹn cùng đi concert mà. 

Cả ba người lập tức cùng ngẩng đầu nhìn Taehyung.

Anh hơi giật mình:

- Mọi người sao thế? Đúng là tuần này mà nhỉ...

Jungkook tỏ vẻ do dự:

- Đúng là tuần này. Nhưng mà anh...

- Đi thôi. - Taehyung lập tức ngắt lời cậu. - Anh đã nói chuyện với bác sĩ điều trị và xin phép ra ngoài cuối tuần. Anh ấy đã đồng ý rồi. Chúng ta đã đợi bao nhiêu năm cho ngày này chứ?

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của anh, cuối cùng Jungkook đành phải chịu thua:

- Được được được. Chúng ta đi.

Nói xong cậu quay ra nhìn Jimin và Hoseok. Ba người giống như trao đổi qua ánh mắt với nhau. Hai ông anh đều khẽ gật đầu.

*

Jungwon mệt mỏi nằm vật ra giường, trên người còn nguyên bộ quần áo chưa buồn thay. 

Nhưng cậu còn chưa kịp lim dim buồn ngủ thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. 

- Jungwon, mẹ vào có được không?

Cậu gần như lập tức bật dậy:

- Mẹ, có chuyện gì thế ạ?

- Mẹ mang cho con một ít canh gà hầm sâm. Con ăn một chút rồi hẵng nghỉ.

Jungwon ngập ngừng một lát rồi nói vọng ra:

- Mẹ cứ để dưới nhà đi ạ, con thay quần áo rồi xuống đó ăn.

- Vậy con xuống ngay nhé.

Jungwon vâng dạ rồi nhanh chóng lấy quần áo chui vào phòng tắm.

Một lúc sau, cậu gần như lê bước đi xuống nhà, thì thấy mẹ mình vẫn đang ngồi đợi.

Bà Jeon thấy con trai xuống thì liền đứng dậy đi vào bếp lấy canh đang được hâm nóng trong nồi cho cậu. 

- Sao mẹ còn chưa đi nghỉ nữa ạ?

Bà Jeon ngồi xuống đối diện, khẽ thở dài:

- Mẹ ngủ không được. Cứ nghĩ đến Jungkook với Taehyung là mẹ lại không tài nào yên tâm nổi... Tình hình thằng bé thế nào rồi?

Jungwon cúi đầu uống một ngụm canh, giọng trầm xuống:

- Hiện tại chỉ còn có thể chăm sóc, giảm đau và cố gắng duy trì thời gian dài nhất có thể thôi mẹ ạ. 

Bà Jeon thoáng lặng người đi.

Jungwon lại tiếp tục kể:

- Anh ấy là bác sĩ của bệnh viện nên cũng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của khoa, có thể vào thăm thường xuyên được. Anh trai con có lẽ cũng đã ở hẳn trong bệnh viện cùng với anh ấy rồi.

- Ở đó liệu có ổn không nhỉ? Hay để mẹ làm thủ tục chuyển thằng bé lên khu phòng bệnh cao cấp...

- Thôi mà mẹ. - Jungwon vội ngăn bà lại. - Anh trai con cũng từng định chuyển anh ấy lên, nhưng mà đây là nguyện vọng của anh Taehyung. Anh ấy nói ở khoa điều trị là tốt rồi, lên cao quá sẽ cảm thấy áp lực, không được thoải mái.

Cả một cuộc đời Taehyung đã vì tình yêu của mình mà không ngừng phấn đấu, chưa từng lùi bước trước bất cứ khó khăn hay áp lực nào. Hiện tại anh ấy đã đạt được những mục tiêu mà bản thân đề ra, có thể nói cũng đã không còn gì hối tiếc. Những ngày tháng cuối cùng này chỉ muốn được sống thoải mái nhất, vô âu vô lo nhất có thể mà thôi.

Bà Jeon mang theo tâm trạng nặng nề trở về phòng ngủ. Nằm trên giường, nhưng trong đầu bà vẫn không ngừng suy nghĩ về hai đứa con của mình. Cuộc sống thật vô thường, cũng thật không công bằng. Đứa trẻ đó tốt đẹp như thế, tại sao lại phải chịu đựng một số phận khắc nghiệt đến như vậy?

- Jungkook có chuyện gì phải không?

Bà Jeon khẽ giật mình:

- Ông chưa ngủ à?

Ông Jeon khẽ hừ một tiếng:

- Bà cứ thở dài liên tục thế làm sao mà tôi ngủ nổi. Thằng con trai lớn của bà có phải là có chuyện gì rồi không?

- Vâng, nó là con của tôi thôi, thế thì ông quan tâm làm gì cho phí sức? 

Tâm trạng vốn đang nặng nề, nên bà Jeon cũng không kiềm chế được nặng nhẹ mà đáp trả.

Ông Jeon khá ngạc nhiên. Vậy là hẳn phải có chuyện gì lớn mới có thể khiến vợ ông tâm trạng trở nên không tốt như thế này. Ông liền hạ giọng:

- Tôi xin lỗi. Nhưng mà thằng bé có chuyện gì?

Cơn bực dọc nhất thời nhanh chóng tan biến. Bà Jeon cũng dịu giọng đi:

- Không phải là Jungkook, mà là Taehyung.

- Thằng bé đó làm sao?

Bà Jeon thở dài:

- Ung thư giai đoạn cuối. Bây giờ đang nằm trong viện điều trị những ngày cuối rồi.

Ông Jeon thoáng lặng người. 

Bà Jeon lại nói: 

- Sao thằng bé lại khổ như thế chứ! Gia đình không còn ai, một mình cố gắng trở thành bác sĩ đã là chuyện ít ai làm được rồi. Nó tốt đẹp như thế, giỏi giang như thế. Thằng bé vì con trai ông mà không ngừng cố gắng, vì để được cái nhà này chấp nhận mà còn nỗ lực để trở thành phó giáo sư trẻ nhất bệnh viện. Nhưng rồi những thành quả này nó đâu có được hưởng thụ mấy ngày. Thời gian qua thằng bé đã phải chịu đựng đau đớn như thế nào chứ... Đến tận lúc không thể nào tự chịu được nữa thì cũng đã đến những ngày cuối cùng mất rồi...

*

Hôm nay là ngày mà bọn họ đã hẹn nhau cùng đến concert của Bulleproof.

Taehyung đã háo hức suốt mấy ngày nay. Buổi sáng nay thức dậy, anh ngoan ngoãn ăn sáng, uống thuốc dưới sự giúp đỡ của Jungkook, sau đó liên tục giục cậu mang quần áo tới để thử và xin phép bác sĩ ra ngoài.

Hai người lái xe tới chỗ của Hoseok trước để Taehyung thăm bé Coffee. Chú cún nhận ra chủ vui vẻ mừng rỡ lao tới nhào vào lòng của anh. Taehyung vuốt ve bé, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Sau đó anh quay sang nhìn Jungkook và Hoseok:

- Sau này, nhờ hai người chăm sóc cho bé thật tốt nhé.

Jungkook lập tức đứng lên quay mặt đi. 

Hoseok mỉm cười gật đầu:

- Được, cứ yên tâm giao cho anh.

Ăn trưa xong, mọi người cùng nhau đến nơi tổ chức concert. Fan hâm mộ khắp nơi cũng đang dần kéo về. Ngày mở bán vé, cả hai đêm concert đã sold out chỉ trong vòng chưa đến nửa giờ đồng hồ, chứng tỏ sức hút của nhóm sau bao nhiêu năm vẫn chưa hề giảm bớt.

Bảy người bọn họ đứng xếp hàng cùng với nhau. Jungkook cứ chốc chốc lại hỏi Taehyung có thấy mệt hay không. Anh cười thật tươi:

- Anh tự biết sức mình mà, đừng có lo lắng thế.

Chỗ ngồi của bọn họ nằm ở khu R, thẳng hướng với sân khấu. Jimin, Taehyung, Jungkook và Hoseok lần lượt ngồi ở hàng ghế bên dưới, ngay phía sau trên bọn họ là ba người anh.

Sân vận động nhanh chóng được phủ kín trong sắc màu lightstick đặc trưng của Bulleproof. Taehyung nhìn không gian trước mặt, không khỏi cảm thán:

- Mơ ước của mình cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi. 

Park Jimin cũng gật đầu:

- Cuối cùng chúng ta cũng đã được trở thành những chấm sáng nhỏ trong biển lightstick này rồi.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Cả biển người liền bắt đầu hò hét. Các thành viên của Bulleproof lần lượt xuất hiện.

Bọn họ vừa hát, vừa hò reo cùng với mọi người gần như đến khản cả giọng nhưng chẳng ai quan tâm. Jungkook quay sang nhìn Taehyung, liền thấy đôi mắt của anh sáng lấp lánh như chứa hàng vạn sao trời. Vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc này của anh quả thực hiếm khi nào có thể trông thấy được. Cậu liền cảm thấy mọi thứ mình làm đều là đáng giá.

Concert kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng đối với bọn họ lại chỉ như thể có hai mươi phút. 

Taehyung ngồi trên xe ra về rồi vẫn còn chưa hết xúc động, sự hưng phấn vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.

Bởi vì hôm sau vẫn là cuối tuần và bọn họ vẫn đến đêm concert thứ hai nên hai người không về bệnh viện mà về nhà của mình.

Taehyung bật đèn lên, hít một hơi thật sâu và cảm thán:

- Đúng là ở nhà của mình vẫn là thoải mái nhất.

Jungkook tháo giày xong liền đi thẳng vào trong:

- Anh có đói không? Em nấu chút gì ăn nhé?

Taehyung ngẫm nghĩ một chút:

- Vậy em nấu mì nhé? Anh cũng thấy hơi đói.

Taehyung đi tắm trước, khi ra ngoài thì đã thấy Jungkook lấy hai bát mì nóng hổi đặt lên bàn. 

Anh tựa người vào khung cửa nhìn cậu, bất giác nhớ đến ngày được cậu đưa về nhà và nấu cháo cho ăn. Hồi đó, khi nhìn cậu ấy bận rộn trong bếp, anh đã vô thức ước rằng sau này sẽ có một cuộc sống bình dị như thế. Một mái nhà, một bữa cơm, sớm tối được ở cùng với nhau. Nhưng đối với anh lúc đó ước mơ này thật quá khó. Chưa nói đến khoảng cách sau thời gian dài, khoảng cách về xuất thân chưa từng giảm bớt, anh lúc đó đã biết bản thân mình có khả năng cũng sẽ mắc căn bệnh ung thư quái ác. Nếu đã như vậy sao phải làm người khác cùng chịu đựng sự đau khổ với mình chứ! Anh đã từng lên kế hoạch cho cuộc sống độc thân đến lúc qua đời, chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn không thể không khuất phục. Lời của Yookyung làm anh cũng muốn được ích kỉ, được tham lam hạnh phúc một lần.

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Cảm giác như mọi chuyện mới chỉ vừa hôm qua đây thôi.

Buổi tối hôm đó, Jungkook như thường lệ ôm trọn anh trong lòng. Taehyung vùi đầu vào ngực cậu, cố gắng ghi nhớ thật kỹ cảm giác này, khoảnh khắc này.

- Jungkook này.

- Hm?

- Em cũng phải suy nghĩ kĩ đi. Cứ tiếp tục đối đầu với cha em như vậy cũng không tốt. Hơn nữa em cũng không thể cứ ở nhà mãi như thế này được.

- Anh đang chê em nghèo đó hả? - Người kia tỏ vẻ hờn dỗi.

Taehyung khẽ cười:

- Anh nói nghiêm túc đấy nhé. Thời gian này thì anh không nói, nhưng về lâu về dài em phải suy nghĩ kĩ đi. Ít nhất anh cũng muốn đảm bảo sau khi anh không có ở đây em vẫn sống rất tốt.

Người kia bất chợt siết chặt anh vào lòng, không nói gì cả. Nhưng Taehyung lại nghe được tiếng thổn thức cố gắng kìm nén. 

Anh cũng thấy lòng mình xót xa. Ít nhất cho đến hiện giờ, ngoại trừ hôm đầu tiên khi biết tin có hơi xúc động một chút, còn lại Jungkook chưa bao giờ tỏ ra nặng nề hay đau khổ trước mặt anh. Lại càng chưa bao giờ có một giọt nước mắt. Cậu ấy cũng sợ anh sẽ càng đau lòng.

Một lúc sau, cậu khàn giọng gạt đi:

- Anh yên tâm đi, em làm sao có thể không sống tốt được. Anh hãy lo cho bản thân trước đi đã. Mau ngủ sớm đi, nếu không mai làm sao có sức đi concert được!

Taehyung dụi đầu vào ngực cậu, tìm một tư thế thoải mái nhất.

Jungkook nhẹ nhàng vỗ về anh. Trong đêm tối, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má buốt lạnh.

*

Đêm concert thứ hai, dường như còn sôi động và nhiệt huyết gấp mấy lần đêm hôm trước. 

Người đến đây phần lớn là fan từ thời đầu của Bulleproof, hiện tại độ tuổi đều khoảng ngoài ba mươi, thậm chí là hơn. Đều là những người đã trưởng thành, đã đi qua một thời thanh xuân ngông cuồng và đẹp đẽ nhất. Sân vận động chật kín người chưa lúc nào vơi tiếng reo hò náo nhiệt. Biển lightstick sáng rực rỡ như một dải ngân hà dành riêng cho những người đã và đang là cả thanh xuân của họ. Từng câu hát cùng nhau hoà vang, giống như đem tất cả trở lại những năm tháng tươi đẹp ấy.

Ngày hôm nay Taehyung cảm thấy hơi mệt, nhưng vẫn rất cố gắng tận hưởng buổi concert này. Anh biết, có lẽ đây chính là lần cuối cùng mình có thể thực hiện được những điều "điên rồ" như thế này. Là tâm nguyện cuối cùng để hoàn thành tuổi trẻ, hoặc cũng có thể là hoàn thành cuộc hành trình của mình ở thế giới này trước khi ra đi.

Gần hai tiếng đồng hồ nhanh chóng qua đi. 

Sau khi trình diễn những bản hit một thời ngạo nghễ trên top tất cả các bảng xếp hạng của cả K-pop lẫn thế giới, những người đàn ông của Bulleproof xuất hiện trong trang phục sơ mi trắng như những chàng bạch mã hoàng tử. Thời gian đi qua chỉ càng làm cho vẻ đẹp của bọn họ thêm nét phong trần và đậm đà hơn. 

Trước những tiếng la hét đầy phấn khích của người hâm mộ, các chàng trai đều không thể giấu được nụ cười rạng rỡ.  

- Thật không muốn nói những lời này một chút nào, nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta đã đi đến bài hát cuối cùng rồi. 

Trưởng nhóm vừa nói xong, xung quanh liền vang lên những tiếng "không", "không mà", "ôi không muốn đâu"...

Các thành viên lần lượt tiếp lời nhau giới thiệu bài hát cuối:

- Đây là một ca khúc đặc biệt, chưa từng được ra mắt của Bulleproof.

- Một bản ballad trong sáng và đẹp đẽ, giống như tuổi trẻ của tất cả chúng ta.

- Bài hát này được lấy cảm hứng từ những người và sự kiện có thật.

- Tác giả của bài hát này cũng rất đặc biệt. - Gloss tiếp lời. Anh hướng ánh nhìn về khán đài, phía mà anh đã biết bọn họ đang ngồi ở đó. - Cám ơn các bạn vì đã tin tưởng để chúng tôi truyền tải ca khúc này đến với mọi người. Hy vọng hai bạn sẽ luôn hạnh phúc. Và hy vọng tất cả chúng ta sau này sẽ luôn luôn hạnh phúc.

- Các bạn chính là tuổi trẻ đẹp nhất của chúng tôi.

Nghe những lời này, Taehyung đã bắt đầu thấy cay cay sống mũi.

Giai điệu bắt đầu vang lên. 

Taehyung và Jungkook lặng lẽ nắm tay nhau. Bọn họ đã quen thuộc bài hát đến từng nốt nhạc. Nhưng họ chưa từng có thể tưởng tượng được rằng, một ngày nào đó sẽ được nghe ca khúc của mình được hát lên bởi những thần tượng thuở niên thiếu, giữa một không gian rộng lớn đến choáng ngợp như thế này.

...Đã cùng trải qua những cơn mưa mùa hè

Thì xin hãy ở lại bên nhau khi tuyết rơi kín lối

Đã khoác vai nhau đi qua một thời tuổi trẻ

Thì xin được nắm tay nhau bước qua một cuộc đời....

Hàng vạn con người như chìm đắm trong những giọng hát ấm áp và ngọt ngào, trong những câu chữ mang đầy hơi thở của tuổi trẻ.

Taehyung hai mắt đã long lanh đầy nước. 

Đó chính là tuổi trẻ của bọn họ, là những tháng ngày mà bọn họ đã thực sự trải qua cùng với nhau.

Phía sau có một đoạn rap do các thành viên trong nhóm viết thêm, không những cực kỳ hoà hợp với tổng thể mà còn khiến cho bài hát càng trở nên sống động và rực rỡ.

Sau đoạn rap đó là một đoạn dance break trên nền violin. Cùng với tiếng xuýt xoa không ngớt xung quanh, Taehyung không khỏi cảm thấy kinh ngạc và phấn khích. Đây là sản phẩm của Yoongi và Namjoon cùng làm việc với các thành viên của Bulleproof, ngay lập tức để lại ấn tượng cực mạnh đối với mọi người. Thực sự là quá xuất sắc!

Mải đắm chìm trong bài hát, Taehyung bỗng giật mình khi thấy Jungkook ngồi bên cạnh đột ngột khuỵu một chân quỳ xuống trước mặt mình. 

Anh bất ngờ đến sững người, chỉ biết tròn mắt nhìn cậu.

Jungkook lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Hai tay cậu run run trịnh trọng nâng nó lên trước mắt anh. Một chiếc nhẫn cầu hôn thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng đang toả sáng lấp lánh.

- Em đã chuẩn bị cho điều này suốt cả một năm nay. Không ngờ lại có nhiều biến cố như thế, nhưng mà không sao, cuối cùng chúng ta vẫn ở đây. Taehyung à, hãy cùng em đi qua nốt những ngày tháng còn lại với tư cách là người một nhà, được không anh?

Taehyung vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Anh nhìn sang những người bạn, người anh của mình. Bọn họ đều đang xúc động nhưng vẫn mỉm cười và gật đầu khích lệ.

Một số người ngồi xung quanh cũng đã chú ý đến màn cầu hôn đặc biệt này. Bọn họ bắt đầu cổ vũ:

- Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Jungkook vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cậu mỉm cười:

- Em đã từng hứa sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc, cho anh một tương lai yên bình mà anh hằng mong ước. Có lẽ là em quá vô dụng, không thể nào làm được điều này sớm hơn. Sự đột ngột này có thể đã khiến anh cảm thấy bối rối rồi... Em xin lỗi nhé. Nhưng ít nhất, em cũng muốn đời này anh được nhận lời cầu hôn của em, trước mặt tất cả mọi người, được mọi người đồng lòng chúc phúc. 

Nói đến đây, đôi mắt của cậu cũng đã hoe đỏ. Nhưng cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi:

- Taehyung à, anh có muốn kết hôn với em không?

- Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Taehyung hít một hơi thật sâu. 

Đúng vậy, anh cũng không muốn phải hối tiếc điều gì nữa.

Khoảnh khắc người kia gật đầu, trái tim Jungkook như muốn vỡ oà ra vì hạnh phúc.

Trong tiếng hò reo phấn khích của mọi người, Jungkook cẩn trọng và nâng niu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Taehyung. 

Anh mỉm cười, khung cảnh trước mắt bất giác nhoè đi. 

Một giây sau, anh đã rơi vào một cái ôm vô cùng quen thuộc. 

- Cám ơn anh, Taehyung.

Cùng lúc đó, trên sân khấu, tiếng hát lại một lần nữa vang lên.

Đã khoác vai nhau đi qua một thời tuổi trẻ

Thì xin được nắm tay nhau bước qua một cuộc đời...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top