32.
Kế hoạch bắt đầu từ Jimin.
"Nếu em muốn làm người ta cảm động thật sự, thì đừng dùng quyền lực. Hãy dùng trái tim." Jimin nói, tay bấm điện thoại lên danh sách đồ cần chuẩn bị.
Jungkook nghe lời. Lần đầu tiên trong đời, cậu tự tay thắt dây nơ cho hộp quà, học cách viết thiệp không chửi thề, và còn luyện đàn piano... vì Taehyung từng nói anh thích âm nhạc hơn kim cương.
Chiều hôm đó, Taehyung bị Jimin dụ đến một nhà kính nằm ở cuối biệt thự.
"Có người muốn gặp mày."
"Ai mà bí mật vậy?". Taehyung nghiêng đầu, cười nhẹ.
Cánh cửa bật mở. Bên trong là một không gian lung linh đèn vàng, hoa lan trắng treo lơ lửng như trong cổ tích, giữa phòng đặt một chiếc đàn piano cũ với nến cháy chập chờn. Jungkook đứng đó. Không vest, không kiểu cách. Chỉ là một chiếc sơ mi trắng đơn giản và trong trẻo như chính ánh mắt cậu lúc này.
"Hyung... lại đây với em."
Khi Taehyung bước đến gần, Jungkook đưa tay ra, kéo anh ngồi xuống bên cạnh ghế đàn.
"Anh biết không, em không tốt đẹp. Em tàn nhẫn, độc chiếm, ích kỷ. Nhưng tình yêu em dành cho anh... chưa từng dơ bẩn."
Jungkook gõ một đoạn nhạc đơn giản. Không trọn vẹn, không chuyên nghiệp, nhưng mỗi nốt đều run rẩy vì hồi hộp.
"Em không có hoa hồng, cũng không có nhẫn. Em chỉ có bản thân... và một lời hứa."
Cậu dừng tay, quay sang, rút trong túi ra một cái hộp đính nơ nhỏ xinh, bên trong là một cặp nhẫn đôi hình hai con thiên nga:
"Taehyung hyung, em yêu anh, làm người yêu em nhé?"
Taehyung nhìn, không nói gì. Chỉ là nước mắt bất ngờ lăn xuống má. Jungkook hoảng:
"Ơ... hyung? Sao lại..."
Taehyung bật cười trong nước mắt, rồi gật đầu.
"Ừm. Anh đồng ý. Jungkook à... anh cũng yêu em."
Một năm sau, Taehyung đứng trên ban công biệt thự Jeon, tay cầm tách trà, phía sau có đôi tay choàng qua ôm lấy anh.
"Sao rồi, tình yêu?". Giọng Jungkook trầm, nhưng vẫn mang vẻ lém lỉnh.
"Em ngày càng phiền phức." Taehyung nghiêng đầu nói nhỏ.
Jungkook cười, ghì anh vào lòng:
"Phiền cả đời nhé?"
"Ừ." Taehyung mỉm cười.
"Miễn là người đó là em."
Bầu trời lặng gió, trái tim bình yên. Kết thúc của họ không rực rỡ, nhưng là thứ hạnh phúc... lặng thầm, dài lâu.
----End----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top