07.
Jeon Jeongguk là thằng phiền phức nhất thế gian
.
.
.
- Alo, bạn thân tri kỉ của tao nghe rõ trả lời? - Tiếng Jimin ở đầu dây bên kia vang vọng lại.
- Gì?
- Tao yêu mày nhất thế gian.
- Ngáo đá à?
- Không, từ từ. Mày có thể đến đón em tao có được không? Jeongguk nó say quá, quán cũ nhé. Nay tao không ở nhà.
- Hai anh em nhà mày phiền phức thật, thằng em thua thằng anh mỗi bệnh lùn tịt.
- Ê mày đừng tưởng là được nhờ mà-
Tút tút...
- Lèm ba lèm bèm phiền phức.
.
Đêm ở Seoul khoác lên mình một lớp áo nhung đen tuyền, không còn vội vã, không còn ồn ào, ánh sáng và bóng tối đan xen như một bức tranh sống động. Những tòa nhà cao tầng sáng rực, cửa kính phản chiếu ánh đèn đường kéo dài thành từng vệt loang loáng trên mặt phố ẩm hơi sương. Gió đêm se lạnh, mang theo mùi kim loại nhè nhẹ của thành phố hiện đại, lẫn trong đó là hương thức ăn từ những quầy hàng ven đường còn mở muộn.
Dọc hai bên phố, các cửa hàng san sát nhau, từ tiệm quần áo, mỹ phẩm đến quán ăn nhỏ xinh. Biển hiệu treo cao, chữ Hàn phát sáng bằng đèn neon, màu sắc chồng lên nhau tạo thành một bức tranh rực rỡ mà không hề lộn xộn. Có những con hẻm nhỏ len lỏi giữa các tòa nhà lớn, nơi ánh đèn dịu hơn, tiếng ồn giảm đi, và người ta có thể bắt gặp những quán cà phê ấm áp hoặc tiệm ăn khuya vẫn còn nghi ngút khói.
Taehyung lái xe dọc quanh con đường lớn, đầu thi thoảng vẫn ngoái ra hưởng thụ chút không khí mát lạnh của tiết trời về đêm trong cơm mưa lất phất. Bài nhạc Still With You vẫn được mở đều đều khiến đầu óc anh thư thái, dễ chịu hơn hẳn. Thứ âm nhạc du dương ấy như hoà vào tiếng mưa lạnh mà mát mẻ ngoài trời.
날 바라보는 희미한 미소 뒤편에
Nal baraboneun huimihan miso dwipyeone
Phía sau nụ cười dần phai của cậu trông theo mình
아름다운 보랏빛을 그려볼래요
Areumdaun borasbicceul geuryeobollaeyo
Mình sẽ họa lên sắc tím xinh đẹp
서로 발걸음이 안 맞을 수도 있지만
Seoro balgeoreumi an majeul sudo issjiman
Dẫu bước chân chúng ta có thể không cùng nhịp
그대와 함께 이 길을 걷고 싶어요
Geudaewa hamkke i gireul geotgo sipeoyo
Thì mình vẫn muốn bước cùng với cậu trên con đường này
Still with you
Mãi bên cậu.
Ở một góc khuất của con phố, phía sau những bảng hiệu neon nhấp nháy, quán bar nằm lặng lẽ nhưng không hề mờ nhạt. Ánh đèn đỏ tím hắt ra từ bên trong như một lời mời gọi đầy ẩn ý. Cánh cửa kính mở ra, âm thanh lập tức tràn ra ngoài: tiếng bass dội vào lồng ngực, tiếng nhạc điện tử dồn dập, hòa cùng tiếng cười nói lẫn tiếng ly chạm nhau lanh canh.
Taehyung bước vào, mắt phượng lập tức quét quanh khung cảnh của căn phòng lớn. Không gian như bị nuốt trọn bởi ánh sáng mờ ảo. Khói mỏng lơ lửng trên trần, quấn quanh những chùm đèn treo thấp, tạo thành một lớp sương nhân tạo khiến mọi thứ trở nên nửa thật nửa ảo. Quầy bar dài với mặt kính bóng loáng phản chiếu những màu sắc chồng chéo: xanh, vàng, tím, đỏ. Mỗi lần đổi nhạc là một lần không gian thay da đổi thịt.
Những người đứng quanh quầy, kẻ tựa lưng hờ hững, kẻ cúi đầu nhìn ly rượu, kẻ cười lớn như muốn át đi tiếng ồn trong lòng mình. Bartender di chuyển thuần thục, tay lắc shaker tạo ra âm thanh khô khốc, đều đặn như một nhịp điệu riêng biệt giữa một mớ hỗn độn. Những ly cocktail đủ màu xếp hàng, ánh lên dưới đèn như những viên đá quý giả tạo nhưng quyến rũ.
Ở phía trong, sàn nhảy là nơi ánh sáng và con người hòa lẫn vào nhau. Bóng người chuyển động theo nhịp nhạc, lúc nhanh lúc chậm, khi rõ khi mờ. Từng ả đào trong bộ váy ôm sát cùng nụ cười chết người không ngừng nhún nhảy theo điệu nhạc kèm những cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Zest như một cô nàng chảnh choẹ thích ăn chơi.
Thật bẩn thỉu
- Taehyung húuu.
- Á, hết cả hồn. Anh chưa chết mà hay đi doạ ma người khác thế.
- Bậy nào, anh tưởng chú ngoan ngoãn hiền lành lắm mà sao lại có nhã hứng ghé quán anh chơi vậy, nhớ anh hả?
Taehyung liếc nhìn con người đang không ngừng tự mãn mà không khỏi bất lực, khẽ thở hắt một hơi.
- Anh có thấy đứa nhóc nào vào đây lúc khoảng 8 giờ không?
- Không có đứa nhóc nào vào bar cả Taehyung ạ.
- Không, ý em là trông mặt non choẹt ấy.
- Mày tả như thế chắc bố tao tìm ra á.
Đưa tay lên vò rối tung mái đầu của mình, Taehyung như chợt nhớ ra điều gì đó.
- À đứa nhóc có hình xăm kín cả cánh tay phải ấy.
- Jeongguk?
- Ơ hyung cũng biết ạ?
- Anh nuôi nó lớn mà cưng, phòng 197 nhé, không cần cảm ơn anh đâu haha.
- Em đi trước, nào em ghé quán anh chơi. - Taehyung nói rồi bước vào thang máy.
.
- Alo, mày đón nó chưa Tae bé bỏng?
- Đây đang đến rồi lèm bèm mãi.
- ơ cái thằng này-
Tút tút...
Bước vào căn phòng ghi biển 197, Taehyung không khỏi trầm trồ vì độ chịu chơi của Jeon Jeongguk. Phòng này của họ Jeon lớn gấp ba nơi anh vừa đặt chân đến dưới lầu, với hàng tỉ chi tiết chạm khắc tỉ mỉ đắt đỏ. Và tiếng thở dài của anh lại một lần nữa hiện hữu khi trông thấy Jeongguk say mèn gục trên ghế banquette, tay vẫn sờ nắn hai cô đào đang dựa vào người nó hầu rượu bên cạnh.
"Nhưng mà mẹ nó mùi pheromone nồng thật đấy."
- Ổn không đấy chú em?
Jin cầm một ly vang đỏ bước vào, mặt mày cũng khó chịu không kém gì Taehyung.
- Em ổn ạ, chắc vậy.
Nói rồi anh đi lại gần kéo hai cô ả kia ra, nhìn thái độ họ ngúng nguẩy bỏ đi mà không khỏi bất lực. Jeongguk thiếu vắng bóng người liền cảm thấy không thoải mái, khua tay mình chạm trúng tay Taehyung thế là kéo anh ngồi vào lòng mình luôn. Tuy khoảng cách rất gần nhưng do tác dụng của mấy chai Vodka rỗng nằm lăn lóc trên bàn, dưới sàn nhà mà mắt nó như được phủ một lớp mờ nhoà.
- Chà chà bé cưng trông xinh thế, có muốn đi chơi với anh không?
Môi nó bắt đầu thả những nụ hôn rải rác khắp từ má xuống vùng cổ họ Kim, mũi thì khẽ hít hà mùi thơm trên người anh. Sẽ không có gì nếu một tay nó luồn xuống bóp lấy mông Taehyung, tay còn lại thì luồn vào áo xoa xoa eo anh.
Kim SeokJin lúc này không biết đã đánh rơi ly rượu đỏ lựng từ lúc nào, mặt cắt không còn một giọt máu, miệng mở to. Còn Taehyung bên này mặt đen như đáy nồi nhìn thằng nhóc em trai bạn thân làm loạn trên người mình.
"Thằng điên này làm cái deo gì vậy?"
Dùng hai tay vỗ thật mạnh vào hai bên má nó, Jeongguk như vừa được hồi sinh liền ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh thì Taehyung quát lớn.
- ĐI VỀ.
SeokJin bên này cũng rén giùm người nọ, vội té lẹ để lại không gian riêng cho đôi trẻ.
- Anh... em.. em xin lỗi-
- Tôi nói cậu đi về.
Kim Taehyung một mạch đi ra khỏi phòng không thèm quay mặt lại, báo hại Jeongguk lật đật chạy theo sau lưng.
Và tối đó, họ Jeon phải nỉ non cầu xin bạn thân của anh trai kèm một lốc sữa dâu mới được đằng ấy gật đầu tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top