7. (Hoàn)
Cuối tuần đó trợ lý của Jungkook lại lần nữa ghé qua, đưa cho Taehyung thẻ vào cửa, còn bảo rằng rất mong có thể thấy anh vào ngày đầu tiên.
Taehyung cầm thẻ đeo dành cho khách VIP trên tay mà không biết phải đáp lại thế nào, cũng chẳng có đủ dũng cảm để từ chối đối phương.
Taehyung nào dám ghét bỏ mồ hôi và công sức của Jungkook, chỉ là khi nghĩ đến việc trong triển lãm sẽ trưng bày một tác phẩm dành riêng cho mình thì Taehyung lại trở nên ngần ngại. Bởi thật anh chưa hề sẵn sàng cho món quà đó của Jungkook, và vì hắn đã làm quá nhiều thứ cho anh, mà anh thì chẳng có gì để cho lại.
Cứ thế kéo đến cuối tuần, ngày đầu tiên diễn ra triển lãm Taehyung nằm trên giường đến chín giờ sáng, cũng không có tinh thần chuẩn bị. Thậm chí Taehyung còn nghĩ liệu mình có thể tìm được cái cớ phù hợp để biệt tăm biệt tích suốt năm ngày triển lãm diễn ra hay không.
Giờ này giới báo chí hẳn đã đến, những nghệ nhân đồng nghiệp của Jungkook chắc cũng tề tựu đầy đủ và đang đánh giá lần trở lại này của hắn. Điều đó khiến Taehyung thắc mắc rằng liệu Jungkook có đủ rảnh rỗi để nhớ đến sự hiện diện của anh không.
Và có lẽ Taehyung đã nhận được câu trả lời cho sự tò mò của mình, khi mà hai ngày sau đó Jungkook không hề gọi. Mãi đến tối ngày thứ tư của triển lãm, Taehyung cũng chẳng đợi được nữa, anh mặc kệ việc bản thân đang mặc pijama và đi dép bông, chỉ khoác vội tấm áo rồi lái xe thẳng một đường đến nơi diễn ra sự kiện.
Đúng như những gì Taehyung nghĩ, triển lãm đã sớm đóng cửa cho khách tham quan, bên ngoài cửa kính đóng chặt là vài biển quảng cáo của Jungkook và một chiếc giỏ đựng tờ rơi.
Taehyung cầm tờ rơi lên xem, trên đó in một vài hình ảnh demo của triển lãm, còn có ảnh chụp vô cùng điển trai của Jungkook, kèm theo là một đoạn phỏng vấn nhỏ, đại khái nói về chủ đề cũng như nội dung của lần trở lại này.
Đương lúc Taehyung còn đang đọc dở thì bên vai phải anh đột ngột bị một bàn tay vỗ xuống. Giật mình nhìn qua thì Taehyung liền trông thấy gương mặt xinh đẹp của một nữ nhân, có vẻ nhỏ tuổi hơn anh đôi chút.
-Xin chào, anh đến xem triển lãm à? Hiện tại đã qua giờ tham quan rồi, tám giờ ngày mai anh quay lại nhé?
Taehyung lúc này có chút thông theo kịp tiến độ của nữ nhân. Mãi đến khi đã nhai nuốt được lời cô ta nói thì anh mới ngại ngùng đáp lại.
-Không...tôi chỉ ghé qua...
Nữ nhân khó hiểu nhìn Taehyung, lại cẩn thận đánh giá anh một lượt, nhất thời cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Người đến xem triển lãm dù là dân chuyên hay không cũng luôn ăn mặc rất chỉnh tề, cố ý muốn cho người ta thấy bản thân biết thưởng thức nghệ thuật. Thế mà người trước mặt cô giờ khắc này lại mang trên mình một thân pijama, đi dép bông, đầu tóc còn có phần rối loạn, trông không mấy thiện cảm.
Taehyung từ ánh mắt dò xét kia thấy được vẻ cân nhắc của đối phương thì không khỏi loạn, vội vã đem thẻ VIP đưa ra hòng xoá bỏ hiềm nghi, minh oan cho chính mình.
-Tôi có thẻ đây, cô xem, không có ý đồ gì xấu đâu.
Nữ nhân kia vừa trông thấy tấm thẻ được thiết kế riêng, khác biệt hoàn toàn với mấy tấm thẻ vào cửa bình thường thì thái độ liền thay đổi, hướng đến Taehyung cúi đầu.
-Tiên sinh, ban nãy thất lễ rồi, tôi không biết ngài là khách VIP. Mời ngài đi theo tôi, tôi dẫn ngài vào trong.
Taehyung bấy giờ có chút ngớ người, liếc nhìn thẻ VIP trong tay cùng bóng lưng của nữ nhân kia, cân nhắc một hồi cũng chậm chậm rì rì đi theo.
Nữ nhân dẫn lối cho Taehyung đến cửa sau của phòng triển lãm. Tuy nằm khuất so với mặt bằng chính nhưng cách bố trí của lối đi phía sau lại cao cấp hơn rất nhiều. Không có cái gì gọi là stander quảng cáo hay tờ rơi, phía trước cánh cửa dẫn vào triển lãm được trải thảm đỏ, hai bên lại treo thêm các cột sáng, kích thước to nhỏ khác nhau, toả ra hào quang dịu dàng tĩnh lặng, như muốn nói rõ đây không phải hạng xoàng.
Đứng canh trước cửa là một người đàn ông tướng mạo không tồi làm nhiệm vụ soát vé. Sau khi xem qua thẻ VIP của Taehyung thì đối phương liền hướng anh cúi đầu, trả thẻ để anh đi vào.
Hành lang phía sau cánh cửa như kéo dài vô tận, hai bên nó là vách tường giả được dựng lên, phủ một lớp rèm đen huyền bí. Ngoại trừ ánh đèn vàng treo trên đỉnh đầu ra thì cũng không còn gì nữa.
Taehyung bước dọc theo hành lang, qua một ngã rẽ ở cuối đường mới loáng thoáng nghe thấy tiếng người trò chuyện.
Đoạn thấy được ánh sáng chan hoà ở ngay khúc ngoặc trước mắt thì trái tim của anh càng đập nhanh, cũng không biết rằng triển lãm của một người làm nghệ thuật còn có thể phát triển theo hướng này.
Taehyung vừa bước ra khỏi hành lang liền đã có một nhân viên công tác tiến tới, ân cần hỏi anh có cần người hướng dẫn đi theo giúp tường thuật lại quá trình tạo ra tác phẩm và ý nghĩa bên dưới nó hay không. Taehyung đối với hình thức đãi ngộ như ông hoàng này nuốt không trôi, thế nên không do dự từ chối. Đối phương thấy thế cũng chẳng buồn phiền gì, chỉ cần thận mời anh dùng nước, sau khi nghe được câu trả lời thì lập tức rời đi, trả lại không gian cho Taehyung tự do thăm thú.
Bấy giờ khi không còn ai làm phiền thì Taehyung mới có thời gian để quan sát cách bài trí của triển lãm. Trợ lý của Jungkook từng nói với anh khâu chuẩn bị cho triển lãm tốn rất nhiều công sức, Taehyung mấy ngày nay thông qua ảnh chụp của giới báo trí quả thực không thể hình dung được cái khó mà trợ lý nói. Nhưng hiện tại, khi đã đứng ở đây, vào lúc mười một giờ tối, quan sát triển lãm dưới cái danh khách VIP thì anh mới hiểu được thế nào là chất xám mà vị trợ lý kia nhắc đến.
Vị trị của những tác phẩm so với triển lãm ban ngày không hề xê địch, nhưng bố cục xung quanh đã được thay đổi hoàn toàn. Cửa chính dẫn vào triển lãm ở trước phòng trưng bày đã bị tường giả che mất, và màu tường trắng phía sau các tác phẩm cũng được rèm đen bao bọc, khiến cho tác phẩm dưới ánh đèn trần càng trở nên nổi bật, mang đến một góc nhìn rất khác. Thêm vào đó, những điểm trống trong sảnh cũng được bày thêm các thanh, khối sáng với kích thước khác nhau, được sắp xếp để tạo ra một bố cục hoàn chỉnh thuận mắt. Concept rất giống với những thanh sáng mà ban nãy Taehyung thấy ở cửa ra vào.
Những bức tượng thạch cao lúc này phản chiếu lại ánh sáng đến từ bốn phía, khiến cho làn khí xung quanh chúng toả ra một loại hồ quang nhàn nhạt như mang theo ma thuật cường hoá, trở thành những bức tượng sống.
Taehyung đảo mắt quan sát một lượt, nhận ra so với lượng khách tham quan ban ngày thì số khách VIP ghé thăm vào khung giờ này ít đến thảm thương. Ngoại trừ Taehyung ra chỉ có lác đác vài người trong sảnh lớn, còn lại đều là nhân viên công tác túc trực để đáp ứng những yêu cầu của họ.
Taehyung đi qua từng bức tượng, lại cẩn thận đánh giá một lượt các góc cạnh của nó, sau mới đọc bảng thông tin được đặt kế bên. Triểm lãm này của Jungkook phân ra rất rõ ràng, tác phẩm chính được đặt ở giữa sảnh mang theo chủ đề của toàn bộ triển lãm, xung quanh nó còn có một dải phân cách bằng nhung đỏ, như ngụ ý bảo mọi người chớ tiến xa hơn.
Thăm thú hết tầng một thì Taehyung men theo cầu thang đi lên lầu, dưới sự hướng dẫn của bảng chỉ đường, tiếp tục quan sát các bức tượng được trưng bày ở tầng hai. Đến nước này Taehyung phải thừa nhận rằng Jungkook rất giỏi, bởi tác phẩm xuất hiện sớm nhất của triển lãm được tạo ra vào ba năm trước, đồng nghĩa với việc để có được buổi triển lãm kéo dài năm ngày này, hắn đã tiêu tốn ba năm.
Taehyung không phải là người làm nghệ thuật nên không nắm rõ thời gian trung bình mà một thợ điêu khắc sẽ tổ chức sự kiện liên quan đến mình, nhưng với anh thì ba năm là một khoảng thời gian đáng lưu tâm, tuy không dài nhưng có thể làm nên những thay đổi nhất định. Triển lãm mà Taehyung vừa xem dường như đã gói gọn ba năm trưởng thành này của Jungkook, anh đã cùng hắn đi qua những địa danh, biết thêm những câu chuyện, đồng thời hiểu được trong khoảng thời gian đó hắn đã đặt trái tim mình ở đâu.
Suy nghĩ ấy thoáng chốc khiến Taehyung chững lại, vì anh nhận ra đích đến cuối cùng của triển lãm này. Thứ đã khiến Jungkook hao tâm tốn sức, không ngại phiền toái, mỗi ngày đều mua hoa đến tặng, chính là anh.
Và như đọc được mạch suy nghĩ này của Taehyung, cuối sảnh trưng bày ở tầng hai lúc này xuất hiện một cánh cửa, phía trước còn đặt một bảng thông tin. Không giống những bảng thông tin mà Taehyung đã đọc trước đó, lời nhắn nhủ trên mặt bảng này không được viết theo dạng thuyết minh mà lại giống như một lời nhắn nhủ. Vừa đọc liền có thể nhận ra đây chính là lời của Jungkook.
'Em-10/8/2022
Đây là tác phẩm mà tôi đã gấp rút thực hiện trong một tháng trước khi triển lãm diễn ra, để mọi người có thể thấy được tôi hiện tại đang dừng chân ở nơi nào, cùng như vì ai mà chọn cách ở lại.
'Em' có thể không là đẹp nhất do tôi không dành đủ thời gian cho nó như những tác phẩm trước. Thế nhưng tôi vẫn muốn đưa nó vào triển lãm lần này, trở thành một món quà nhỏ tôi gửi đến em, người đã cho tôi một niềm cảm hứng bất tận và ngọt ngào.
Cảm ơn em vì những mềm dịu mà em đã đặt trong cử chỉ, ánh mắt, nụ cười mà em trao cho tôi.
Hôn lên tuổi ba mươi của chúng ta.'
Taehyung đọc xong những con chữ kia mà hô hấp thoáng chốc ngưng trệ. Lồng ngực anh phập phồng vì những ý niệm khó nói, cũng không biết tại sao bản thân lại nhịn không được cảm thấy ngại ngùng.
Cố gắng hít sâu một để thôi miên chính mình bình tĩnh, Taehyung đặt tay lên nắm cửa, bước vào trong căn phòng.
Concept bên trong thế mà lại không hề khác biệt với bên ngoài, bao quanh vẫn là những bức tường bị rèm đem che phủ. Khác ở chỗ căn phòng lớn như vậy lại chỉ có một ánh đèm trần duy nhất, chiếu xiên từ chỗ người xem tranh đứng, hướng thẳng về phía bức tượng.
Taehyung chậm rãi đi đến trước tác phẩm nghệ thuật kia, mi mắt trong vô thức cũng dịu đi mấy phần.
Ở cuối căn phòng lúc này đặt một bục đỡ hình vuông, cao chừng nửa mét, phía trên nó là tượng thạch cao. Đường nét của tượng phát hoạ một đám dây leo rất lớn vươn lên từ dưới đất, phần thân giữa của dây leo lại ngả về một bên, thành công tạo thành một chỗ dựa vừa đủ để nam nhân đang ngồi trên nó tựa nghiêng cả người mình lên.
Dây leo trèo đến một độ cao nhất định thì uốn cong xuống, trên đầu ngọn lá non thi nhau xuất hiện, phía dưới chân dây leo cũng có cơ man là hoa, đan lấy nhau như dệt được thành vải.
Nam nhân yên ổn tựa mình vào dây leo, mi mắt khép lại như thiêm thiếp ngủ quên, môi mím thành đường cong đẹp mắt. Tay chân của anh ta được đục đẽo rất cẩn thận, thanh mảnh thon dài, mang đến cảm giác sạch sẽ mềm mại.
Tuy nhìn nam nhân này không hoàn toàn giống hệt Taehyung, nhưng từ những đường nét kia thì người ta cũng có thể dễ dàng nhận ra anh chính là người đã truyền cảm hứng, là động lực để Jungkook tạo ra tác phẩm.
Taehyung hạ mắt quan sát thảm hoa xung quanh, lại không khỏi bất ngờ khi trông thấy những nhánh hoa mà Jungkook từng tặng anh mọc lên ở đó, chỉ khác ở chỗ chúng không mang theo màu sắc và có phần cứng cáp hơn.
Đột nhiên Taehyung lại nhớ tới cuộc trò chuyện mà mình từng có với Jungkook.
"Chẳng có ai rơi vào lưới tình vì một đoá hoa cả Taehyung."
"Vậy thì anh nghĩ là cái gì?"
"Chân tình, và nếu có...thì là rất nhiều hoa."
...
Hoá ra đây là 'chân tình' trong lời Jungkook nói.
Đây là 'chân tình' của hắn, thứ đã phá vỡ lớp phòng thủ kiên cố của Taehyung.
...
Đúng lúc này, khi họ Kim vừa nghĩ được đến đây thì phía sau lưng anh liền vang lên một loạt tiếng bước chân. Mãi đến khi đối phương đã đứng song hành cùng mình rồi thì Taehyung mới thở ra một hơi thật dài, lắng nghe âm thanh dịu dàng của Jungkook.
-Cuối cùng em cũng đến.
-Xin lỗi...-Taehyung nhỏ tiếng-Là do em ngại mình không đáng với tâm tình của anh.
Jungkook bấy giờ không lập tức đáp lời mà chỉ đưa mắt nhìn theo bức tượng chạm khắc người hắn yêu, chút giận dữ hắn dành cho Taehyung vì tới trễ cũng bị đánh văng đi đâu mất, sau cùng chỉ có thể thành thật khẳng định.
-Em đáng, hơn bất cứ ai.
Hai hốc mắt Taehyung nghe xong lời này liền trở nên đau xót, nghẹn ngào cũng dần chui lên cổ họng. Cuối cùng anh lấy hết dũng khí quay người sang phía Jungkook, lại bất ngờ nhận ra hắn cũng đang nhìn mình, nơi ánh mắt là cả một biển tình mênh mang.
-Em đến rồi.-Jungkook nói
Taehyung gật đầu nở nụ cười, giọng khàn khàn đáp lại.
-Em đến rồi, em đến để yêu anh.
...
..
.
-Toàn văn hoàn-
———————————
Xin chào, lại là tớ, Lầy đây =3=
Vậy là chúng ta đã có thêm một chiếc fic nữa hoàn thành và tham gia vào đại gia đình đam mê ô tê pê rồi mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian và tâm tư cho đứa con tinh thần này của tớ❣️
Một tháng trước khi bắt đầu viết ra những chữ đầu tiên của 'Thâm tình cực hạn' thì tớ không tính toán quá nhiều, chỉ muốn thông qua tác phẩm này diễn tả sự dịu dàng vô hạn, kiên nhẫn ngập tràn mà Jungkook có thể dành cho Taehyung. Có lẽ vì thế mà tình tiết trong fic không có gì mới mẻ hay cao trào, chỉ đơn giản là quá trình theo đuổi người đẹp, sau đó còn phải dùng thật nhiều kế sách để người đẹp thấy rằng Jungkook thật lòng.
'Thâm tình cực hạn', bốn chữ này đối với tớ có ý nghĩa rất lớn, bởi không phải tự nhiên mà một tác phẩm ngắn lại có hẳn một phần mở đầu như '0.' như vậy. Nếu mọi người thực sự quan tâm đến tầng nghĩa tớ muốn truyền tại, lần nữa đọc lại toàn bộ câu chuyện thì có lẽ mọi người sẽ thấy, rằng câu nói ở cuối fic của Taehyung không đơn giản chỉ là một lời bày tỏ, mà đúng hơn là một lời thú tội. Rằng anh đã đến được triển lãm rồi, đồng nghĩa với việc anh đã nhìn thấy tất cả những nỗ lực và dịu dàng của Jungkook, rơi vào tình yêu của hắn.
Nói đến đây tự nhiên thấy cảm động ghê. Mong rằng một ngày nào đó mỗi người chúng ta cũng sẽ tìm được cho mình một tấm chân tình như vậy, ủ ấm qua mùa đông.
Lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, chúc mọi người một ngày tốt lành, moa moa❣️❣️❣️
Yêu thương cậu hệt như cách tớ nâng niu từng con chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top