Chương 7. 🤒

'Jimin hyung à! Sau khi ghi hình xong, khoảng 5g sáng mai tụi mình đi tập cùng nhau đi?' - tôi vỗ vai Jimin.

'Hở?? Ờ ờ được chứ, tụi mình sẽ đi, 5g sáng sao? anh sẽ cố gắng' - Jimin vuốt tóc mình.

Taehyung vẫn lẵng lặng nhìn về phía mọi người, anh chọn đứng một góc, hình như bụng anh bắt đầu đau, chắc lại đau bao tử. Anh ôm lấy bụng mình bóp mạnh nó, rồi xoa xoa.

Bây giờ đội C đã lên thi, nên đội B gồm Hoseok và Yoongi, tôi đứng một bên nói chuyện. Anh không muốn vì bị đau mà phải dừng ghi hình, mọi người đã vất vả mà đi ra tới đây, vậy nên anh càng không thể nói. Anh lùi lùi về sau đến khi chân đập mạnh vào bờ lề, khiến nó bị đau, anh liền ngồi phụt xuống đất xoa xoa gót chân mình.

Những hành động nhỏ của anh, tất cả tôi điều để trong mắt. Nhìn anh ngồi dưới đất xoa xoa chân mình, tôi biết anh bị đau nhưng không gan dạ mà đi đến bên anh. Nhìn anh, tôi đau lòng muốn chết. Nhưng tôi không biết anh đang bị đau bao tử nên bỏ lại một câu phũ phàng 'Ngu Ngốc!!'. Rồi chậm bước rời đi chỗ khác.

Taehyung mặt tái nhợt, nuốt nước miếng ực ực, vẫn không kiểm soát được cơn đau. Anh đấm mạnh vào ngực mình. Rồi cánh tay từ từ buông lơi ở khoảng không, staff đứng chỉnh máy nhìn thấy mà giật mình hét lớn 'V-ssi....V-ssi NGẤT XỈU RỒI!' . Anh chạy lại lay lay người Taehyung nhưng người kia dường như bất tỉnh nhân sự.

Tất cả mọi người điều hoảng sợ cho ngừng quay, ôm anh cõng chạy ra xe.

Tôi sau khoảng 5-6 phút thì quay lại chỗ quay, thấy mọi người đứng đông đủ ở đó, cậu bỡ ngỡ đi lại hỏi 'Có chuyện gì vậy???'. Tay của những người kia run lên, giọng cũng lệch đi 'V-ssi, ngất xỉu!'.

Câu nói như đập ngay vào mặt cậu, Taehyung ngất xỉu??? Anh ngất xỉu? Hèn gì lúc nãy anh ngồi dưới đất, sao câu ngu ngốc mà không để ý đến anh, còn trách anh ngu ngốc nữa. Tôi sai rồi, tôi cầu mong anh không có chuyện gì, nếu anh có việc gì, tôi sẽ không thể tha thứ cho mình.

*******

Tất cả thành viên muốn đến thăm Taehyung nhưng nhân viên không cho bảo mọi người về nghỉ ngơi vì hôm sau còn có lịch trình với lại đến đông sẽ khiến Taehyung ngột ngạt hơn.

Vậy nên mọi người buộc lòng mà quay về khách sạn, duy chỉ còn Tôi đứng đó, thở dài rồi bảo 'Em biết Taehyung không có chuyện gì lớn lao, nhưng anh coi như giúp em đi, cho em vào bệnh viện chăm anh ấy! Được không anh?'.

PD-nim hiểu được lòng Jungkook, anh cũng buồn thay cuộc tình cậu. Coi như anh cứu lấy tình yêu họ đi, mắt nhắm mắt mở cho qua, cho cậu vào bệnh viện thăm Taehyung đi.

'Ừm, anh đưa em đi'

'Không cần, em tự lái xe đến đó, em có bằng lái xe quốc tế mà anh!'

'Vậy được, cẩn thận nhé!'.

********

Tôi chạy xe một mình đến bệnh viện, hỏi lễ tân ở quầy rồi quay người đi thẳng về hướng họ chỉ, tôi trầm tư, mồ hôi ướt đẫm ở sau lưng áo, đi những bước nặng nề. Tôi vẫn luôn để ý thể trạng của anh, chỉ là đôi khi ham chơi quá lại quên mất anh. 

Tôi đau khổ tự trách mình. Sao lại sơ ý như vậy.

Bước tới phòng anh nằm, tay định đẩy cửa vào nhưng lại ngập ngừng.. nhưng cuối cùng tôi cũng hít một hơi lấy dũng khí đẩy cửa. 

Thấy anh nằm đó, mắt hướng về phía cửa sổ im lặng.

'Hyung..'

Tiếng kêu nhẹ nhàng của Jungkook mang đầy lo âu và tự trách. Tôi tiến đến bên giường nắm lấy tay anh, nhưng bị anh cự tuyệt mà rút về.

'Em đến đây làm gì? Đến nhìn anh thảm hại ra sao sao??' - Anh chừng mắt nhìn nhìn, anh trách tôi không quan tâm anh, nhưng anh quên mất bọn họ là mối quan hệ gì mà anh bắt tôi phải quan tâm anh?

Anh quên mất bọn họ đã kết thúc từ lâu rồi.

'Em không phải đến để nhìn thấy anh trong bộ dạng này đâu! Em đến để chăm sóc cho anh mà thôi!' - tôi buông câu nói hờ hững tức vì anh cứ luôn nghĩ xấu cho tôi thôi.

'Em cứ mắt kệ anh đi, đừng giả vờ giả vịt đối tốt với anh làm gì đâu!' - Taehyung quay mặt sang hướng khác.

Tôi nắm lấy cằm anh xoay lại đối mặt cậu 'Anh luôn nghĩ bản thân mình đúng còn em là sai sao? Bộ em từ trước đến nay đối với anh là xấu hết hay sao? Anh nói xem?' - tôi tức giận, lực tay cũng theo cơn thịnh nộ mà mạnh bạo.

Anh cau mày, đau đớn hất tay cậu ra 'Em bảo em đối tốt với anh nhưng em đang làm anh đau đấy!'

Tôi lấy lại bình tĩnh, hoảng hốt nói 'Xin lỗi anh, em không cố ý!'.

'Không cố ý thì đi về đi, nói như vậy được rồi!'.

'Anh cứ phải lạnh lùng với em như vậy mới hạnh phúc sao?' - Tim nhói thêm một nhịp, anh cứ luôn như vậy khiến tôi thật sự tức.. anh khiến tôi nổi điên anh mới vừa lòng hay sao chứ?

'Anh không có ý đó, anh.. anh chỉ muốn tốt cho em!' - Taehyung nói càng thỏ thẻ rồi cúi đầu.

Tôi nhéo má anh một cái, ôn nhu nhìn anh mà nói 'Em rất yêu anh, Taehyung. Anh đừng cứ bỏ mặc em được không?'

Taehyung vẫn im lặng, nhìn ánh mắt long lanh của Jungkook thì anh thật sự không cầm lòng được mà muốn ôm lấy cậu, anh thật sự cũng yêu cậu, anh yêu Jungkook rất nhiều.

'Anh trả lời em đi, đừng im lặng với em, anh như vậy em đau lòng lắm!'.

Taehyung lúc này mới lên tiếng, giọng anh nhỏ xíu nhưng thanh âm cũng nghe được 'Anh.. thật sự anh xin lỗi em!'

'Không, anh đừng xin lỗi em'

Taehyung đặt tay lên ngực cậu 'Để anh nói.. em đừng nên đối tốt với anh! Chúng ta là... là đã kết th...ú..c..... '

'TAEHYUNG..!!!!' - tôi không cho anh nói tiếp hét lên cắt lời anh 'Em đã bảo anh đừng nói như vậy, anh không bao giờ hiểu cho em, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình, muốn tạo mối quan hệ cũng là anh tiếp cận cho em niềm tin, cho em niềm vui, hạnh phúc cũng là anh...' - tôi lau vội nước mắt, ngăn nó không rơi rồi nói tiếp 'Kết thúc tình yêu này cũng là...anh. Anh vẫn luôn cho rằng anh đúng, vậy còn em.. còn em là sai sao? Em muốn tạo cho chúng ta cơ hội cũng sai sao anh? Em luôn muốn tiếp cận quan tâm anh, anh cũng không cho phép. Âm thầm quan tâm anh, anh cũng cự tuyệt. Thế những gì em làm là sai sao? Anh nói đi, anh nói đi' -Tay tôi nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh.

'Jungkook, bu..ông buo..ông anh ra! Anh thở không nổi nữa...!' 

Jungkook thất thần buông anh ra, quay người rời đi. BỘP!! Tiếng đóng cửa phòng mạnh bạo cũng chứng minh rằng.. 

Tôi thật sự sai rồi.. Sai vì luôn nghĩ anh vẫn yêu tôi. Sai vì.. vẫn nghĩ bọn họ vẫn còn cơ hội.. và vì không thể ngừng yêu anh. Jungkook nghĩ thầm, ra đến cửa cậu ngồi bất lực xuống đất, ôm mặt mà òa khóc. Lần này không ai vỗ về cậu nữa. Khóc thê lương cũng không ai cho cậu chỗ dựa nữa. 

Bọn họ coi như là dừng lại thật rồi.

Kết thúc thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top