Chương 6. 🐯
Buổi chiều có một set quay ở công viên giải trí, mọi người điều chuẩn bị xong ra xe. Jungkook cũng cầm đồ của mình bước ra khỏi phòng, không giữ được lòng mình mà quay lại nhìn phòng đối diện một cái, rồi lắc đầu nhẹ. Cậu thở dài một hơi, kéo cửa đóng lại. Rời đi.
Sau khi Cậu rời đi chưa lâu, anh cũng bước ra khỏi phòng với một chiếc áo sweater màu nâu nhạt cùng chiếc quần dài màu trắng. Anh đóng cửa rồi dạo bước đi.
Mắt của anh còn sưng một chút.. Anh đã cố nhổ nước rửa mắt để nó đỡ hơn, nhưng có vẻ nó không hạ nhiệt đi chút nào.
Anh bước ra cửa đã thấy mọi người đứng đợi ở đó, Hoseok bước tới ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về 'Taehyungie.. cục vàng của anh. Sao em chậm chạp như vậy?'.
'Em nào có, anh buông em ra đi. Con trai với con trai ôm nhau rất kì' -Taehyung cười nhẹ.
'Vậy là anh nên ôm em nhiều nhiều vào để không kì nữa nhé!' -Hoseok buông anh ra.
Rồi hai người lên xe, nhưng không để ý anh mắt đầy tơ máu từ phía xe kia đang nhìn bọn họ. Ánh mắt cậu như bật lửa mà nóng ruột gan, muốn nhào tới ôm con người kia về phía mình ngay. Nhưng cậu biết bản thân không có tư cách gì mà làm như vậy nữa.
Rồi cả hai xe rời khỏi khách sạn, chạy bon bon trên đường, NamJoon nói 'Jungkook, em không sao chứ?'.
Jungkook quay đầu về phía sau, mở mắt to đáp 'Em thì có làm sao chứ anh... Em ổn mà!'. Nhưng trong lòng cậu biết rõ, bản thân mình không ổn tí nào.. thật sự tim cứ co thắt khi nhìn anh trong vòng tay Hoseok hyung, nhìn mà đau lòng muốn chết.
Jimin ngồi kế bên cũng bảo 'Nhìn em không khỏe lắm, nhớ chăm sóc cho sức khỏe mình đi'.
NamJoon buông điện thoại 'Anh cũng thấy thế, em nên chăm sóc tốt cho cơ thể, đừng để bị ốm. Mọi người sẽ lo lắng!'
'Vâng, em biết. Cảm ơn hai anh đã luôn quan tâm yêu thương em nhé!'
'Em là cục vàng của tụi anh, không chăm sóc em thì còn ai nữa. Ngốc quá!' -NamJoon nhướng người, cầm điện thoại tiếp tục việc của mình.
'Vâng!'.
'Em..' - Tiếng Jimin dần nhỏ lại, rồi nói tiếp 'Em thật sự ổn chứ?'
Jungkook xoa xoa thái huyệt dương của mình, cúi đầu khẽ cười. Nụ cười mang đầy bi thương. Cậu ổn chứ? Cậu thật sự ổn khi bị anh bỏ rơi sao?
'Em vẫn ổn, em hoàn toàn không có việc gì! Dạo này em đang tập chơi guitar. Nó khó hơn em nghĩ'
Jimin nhìn cậu rồi đáp 'Vậy sao? Anh thì đang cố gắng tập gym.. Dạo này anh có vẻ thích môn thể thao này!'
'Vậy à! Vậy khi anh rảnh, chúng ta cùng đi tập đi. Tập một mình buồn chán quá!'
'Ừm, được đó. Anh thích điều này. Nhớ gọi anh khi em rảnh nhé!'
'Vâng, em biết rồi'.
*******
Tới nơi mọi người bước xuống xe, Taehyung ôm túi dạo bước đi về phía trước. Jungkook nhìn thấy anh, cũng lẻo đẻo đi phía sau.
'Hoseok à, em cầm hộ anh chiếc túi với!' -Yoongi kéo tay Hoseok bảo.
Hoseok đang chỉnh quần áo lại, rồi quay người cầm hộ anh Yoongi chiếc túi.
'Anh.. đồ anh không nặng như thường ngày nha'
'Đi quay có chút thôi, không cần mang nhiều' -Yoongi lấy chiếc túi từ tay cậu em rồi bước lên phía trước để lại một cậu nói phía sau cho Hoseok 'Cảm ơn em!'.
*******
Khoảng cách sẻ chia đôi ta, thật sự cậu muốn chạy lại gần ôm anh. Nhìn anh trước mặt lòng thì đau khổ nhìn anh, vậy mà cứ nhìn thấy anh cậu dường như không kiềm lòng được mà nóng giận quát anh. Cậu thật sự nhìn thấy anh thì liền nóng giận. Nhưng cậu lại muốn nói chuyện với anh. Phải làm sao đối diện đây?!!
Cậu thật sự không muốn như vậy! Cậu phải như nào? Anh... ấy anh ngay trước mặt kìa.. mau..mau tiến đến nói với anh ấy một câu đi.. Jungkook à! Mau lên.
'Chúng ta hôm nay phải chia đội nhé!' -Staff lên tiếng phá tan bầu suy nghĩ của Jungkook.
'Vâng ạ!' - Cả nhóm đồng thanh đáp.
'Rồi bắt đầu nào, khi máy quay. Mỗi người phải lên lấy tấm phiếu để chia đội nhé!'.
'Dạ Vâng!'.
Bắt đầu máy quay. Jungkook tiến lên bốc hai phiếu, rồi tiến lại gần anh đưa cho anh. Taehyung bỡ ngỡ nhưng vì đang ghi hình nên dặn lòng xuống, vương tay nhận lấy.
Công khai phiếu, Jin - Jimin - NamJoon đội C, Yoongi - Hoseok đội B, Taehyung - Jungkook đội A.
Hôm nay mọi người sẽ chơi những trò chơi ở công viên giải trí. Trò đầu tiên là chơi tàu lượn siêu tốc ghi nhớ lời bài hát.
Đội A sẽ chơi trước. Taehyung và Jungkook ngồi lên ghế, thắt dây an toàn. Anh loay hoay, lúng túng không biết nên thắt như nào thì Cậu nghiêng người về phía anh, thắt dây cho anh. Anh ấp úng 'Cảm ơn em!'.
'Không có gì! Hãy chơi cho tốt. Mong là đội mình sẽ không thua'.
'Ừm, anh sẽ cố gắng'.
Tàu bắt đầu chạy, cả hai điều cố gắng ghi nhớ lời bài hát của mình. Tàu càng lúc càng nhanh, anh vừa ghi nhớ vừa run hết tay vì lo sợ.
Jungkook nhân cơ hội, vươn nắm lấy tay anh, Taehyung bất ngờ bị nắm tay quay qua nhìn cậu, nhưng cũng không nói được gì, vừa sợ vừa phải ghi nhớ bài nên anh không suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, hít một hơi dài.
'Anh không phải sợ, chỉ cần nhìn em thôi, nhìn mình em thôi'
'Anh không thèm, em đừng nên mộng tưởng!'
'Em không mộng tưởng, nếu không sợ, anh sẽ không nắm tay em chặt như vậy rồi!'
Rồi cả hai nhìn về phía hai bàn tay đan nhau, anh rụt rè rút tay về, quay mặt về hướng khác.
'Anh thật sự.. thật sự ghét em như vậy sao?' - Jungkook run run hàng mi nhìn anh.
'Anh không ghét em!' -Taehyung chu chu đôi môi, liếm nhẹ một cái.
'Vậy sao anh không nhìn em, một cái nhìn đáng giá bao nhiêu? Anh ra giá đi em chuyển khoản ngay!!!' -Jungkook cau hàng lông mày nhìn anh.
'Không đáng, đừng quan tâm anh. Đang ghi hình'
Câu nói của anh vừa dứt, tàu cũng dừng lại. Cả hai bước xuống, bắt đầu hát lặp đi lặp lại câu của mình, ba cơ hội nhưng cả hai vẫn sai vì vậy bắt buộc thi lại, nếu thi lại thì phải đợi hai đội kia chơi xong, đội thua mới chơi lại.
Khi staff bảo sai!! Vậy là Jungkook xoay lưng bỏ đi về phía sau. Hai đội còn lại bắt đầu chơi. Taehyung đi theo cậu, rù rì 'Anh xin lỗi! Anh không làm tốt lắm!'.
Jungkook mặt như không nghe, quay đi chẳng buồn liếc anh một cái nào. Bản thân cậu biết mình rất hiếu thắng, nên khi thua có hơi bực mình một chút, nên chẳng thèm để ý lời nói của anh nữa.
Taehyung nhìn vậy, cũng yên phận đi qua phía anh Jin.
'Taehyung à, cậu hình như sợ độ cao thì phải!' -NamJoon vỗ vai anh.
'Em sợ khi khoảng cách từ trên cao nhìn xuống đó anh!' -Taehyung cười nhẹ.
'Vậy cậu nên nhìn thẳng ấy!' - Jin vỗ vỗ lưng anh.
Từ xa đi lại, tiếng nói mạnh mẽ, rõ ràng 'Không, anh nên nhìn em thôi, chỉ cần nhìn em sẽ không còn sợ nữa'.
Mọi người mồm chữ 'O' rồi chữ 'U'. hướng mắt nhìn Jungkook. Máy quay đã ngừng bên bọn họ nên mọi người thoải mái thể hiện cảm xúc và lời nói của mình.
'Yaaa, nghe em nói câu đó như một đại trượng phu vậy đó!' -Jin vỗ vai Jungkook.
'Haaaaaa, em chỉ đùa thôi' -Jungkook đỏ mặt, gãi gãi tóc mình.
' Em nên nói lại câu đó với anh đi, anh sẽ run động mất ' -Jimin cười nói.
Lời nói như thể đùa của Jungkook, khiến anh cũng suy nghĩ. Có thể anh đã suy nghĩ quá nhiều! Jungkook hình như muốn tạo cho bọn họ một cơ hội nữa, nhưng mà... là anh đang tạo khoảng cách của mình.
Anh không thể... hay anh không muốn. Người ta bảo chỉ cần muốn.. dù xa xôi đến đâu cũng sẽ sắp xếp được - Nhưng nếu không muốn... dù có kế bên cũng là nghịch đường.
*******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top