21.

"Woah!" Taehyung đánh vào tay Jungkook trong sự ngạc nhiên. "Cậu cũng có thể trở thành thám tử đó! Khi nãy tuyệt thật!" Jungkook chỉ nhẹ lắc đầu.

"Sao cậu biết là tôi đã thấy?" Anh hỏi.

"Anh rất lộ liễu. Anh đã bám theo tôi. Khi tôi vào phòng mình tôi đã thấy anh đứng đằng sau những bức tường."

Miệng Taehyung mở to, anh không biết phải nói gì. Anh là một điệp viên tệ đến vậy sao?

"Tôi sẽ không hỏi tại sao anh lại bám theo tôi vì tôi biết đằng nào anh cũng sẽ chối." Jungkook nói rồi rời đi.

Nhưng Taehyung chẳng thể ngăn bản thân mỉm cười. "Có phải điều đó có nghĩa là cậu ấy đang quan sát mình không? Cậu ấy đang thật sự để ý đến mình."




Taehyung lặng lẽ đến gần cậu, Jungkook đang quay lưng lại với anh và cậu dường như quá tập trung để có thể nhận ra là có người đang ở phía sau mình.

Taehyung lén nhìn và anh thấy cậu đang vẽ gì đó.

'Sao cậu ấy lại vẽ súng?' Anh nghĩ, những vẫn kinh ngạc trước tài năng của cậu.

Vẫn là quyển sổ màu tím đó. Quyến sổ khiến Taehyung tò mò. Dường như nó rất đặc biệt với Jungkook, và anh muốn biết được lý do tại sao.

"Woah, chia cho tôi chút tài năng với." Jungkook gần như nhảy dựng lên khi nghe được giọng nói đằng sau mình. Cậu đã bất ngờ tới nỗi xém ném quyển sổ của mình đi. Cậu quay người lại và nhắm mắt khó chịu khi biết được đó là ai.

"Anh muốn gì?" Jungkook hỏi, giấu quyển sổ ở sau lưng mình. Taehyung bĩu môi và chỉ đến quyển sổ bằng môi mình.

"Sao cậu lại vẽ súng?" Anh hỏi.

"Bởi vì tôi muốn." Jungkook bước đi, nhưng Taehyung đã chặn cậu lại. "Tôi tin là còn có một lý do khác."

Jungkook cố gắng đi sang hướng khác nhưng Taehyung cũng chặn nó lại. "Sao cậu lại lơ tôi?"

"Tôi không lơ anh."

"Cậu có."

"Tôi không có."

"Thề chứ?"

"Với cái mạng của mình."

Taehyung đã định nói thêm gì đó khi anh nhận ra những gì Jungkook vừa nói. Với cái mạng của mình? Cậu sẽ chết đấy, nhưng Taehyung ước rằng lần này - lịch sử sẽ tha cho cậu.

Jungkook thoát khỏi anh, nhưng Taehyung vẫn đi theo sau cậu. "Nếu cậu chết thật thì sao?"

Taehyung hỏi, anh muốn biết Jungkook thấy thế nào về việc đó. "Tôi là một người lính, tôi vốn được sinh ra để chết." Taehyung không thể ngăn bản thân mình thấy buồn hơn.

Anh có thể đã không hỏi cậu điều đó, và bây giờ thì - tim anh đau nhói.

"Cậu đang đi đâu vậy?" Taehyung hỏi, cố làm cho bầu không khí tươi sáng hơn.

"Tại sao tôi phải nói với anh?"

Họ đang đi trong lúc nói chuyện. "Bởi vì tôi đáng yêu." Taehyung cười khúc khích. Jungkook nhìn phía sau.

"Sao hai cái đó liên quan được?" Cậu hỏi. "Cậu nên nói cho tôi biết vì tôi rất đáng yêu." Anh nở nụ cười hình hộp của mình và Jungkook chỉ khẽ lắc đầu.

"Nghe này, tôi phải làm việc của mình. Và tôi không thể làm được nếu anh cứ đi theo tôi như thế này. Làm ơn lo chuyện của anh đi."

Taehyung bĩu mỗi và lườm cậu. "Cậu xấu tính thật, rất xấu tính." Anh đảo mắt và xoay người lại bỏ đi.

Anh vẫn chưa đi xa thì đã có người tìm tới anh.

"Taehyung!" Bogum gọi, chạy về hướng anh với nụ cười hở lợi. Mặt Taehyung sáng lên. "Này!" Anh chào lại.

"May là tôi thấy cậu. Tôi đang tập cưỡi ngựa. Muốn đi cùng không?" Taehyung hơi khó xử. "T-Tôi không muốn cưỡi-"

"Sẽ không có gì xảy ra đâu. Tôi hứa."

Bogum nắm lấy cổ tay Taehyung, và Jungkook đã thấy được điều đó. Cậu nhìn theo khi họ đi đến sân cỏ cho đến khi họ đã ở rất xa.

Jungkook thở dài và cảm nhận được điều gì đó khác thường. Cậu không giải thích được cảm giác này là gì nhưng cậu cũng chẳng muốn biết.

Cậu nhún vai bỏ qua và quay trở lại công việc của mình.

Ở mặt khác, Taehyung đang cảm thấy không thoải mái khi phải cưỡi ngựa. Nhưng mà Bogum, y đang thật sự hướng dẫn anh.

Taehyung thở ra một hơi run rẩy và bị Bogum để ý thấy.

"Đừng lo, chúng ta sẽ không ra ngoài. Chỉ ở trong sân thôi." Y cưỡi một chú ngựa khác và nở một nụ cười.

Họ bắt đầu đi theo vòng tròn ở trong sân, từng chút một, Taehyung đang dần cảm thấy thoải mái khi cưỡi ngựa lần nữa. Và điều đó làm Bogum mỉm cười.

"Tôi xin lỗi khi kéo cậu vào việc này. Nhưng cậu biết đó, chúng ta sẽ cưỡi ngựa trên chiến trường. Và tôi chỉ muốn làm cậu thấy thoải mái lần nữa."

Taehyung cười thầm. "Tôi biết, đó là lý do tại sao tôi cũng đang bắt ép bản thân mình phải làm điều này. Và tôi mừng vì mình đã làm vì tôi thấy thoải mái hơn rồi."

Họ tiếp tục đi theo vòng tròn, chậm rãi và đôi lúc nhanh hơn một chút.

"Này...Tôi muốn...Tôi chỉ muốn nói cảm ơn." Taehyung mở lời. "Vì điều gì?"

"Vì đã cứu tôi ở trong rừng tuần trước. Tôi tưởng đó đã là kết thúc của cuộc đời mình. Nhưng cậu đã tới, nên tôi nghĩ đây chính là mạng thứ hai của mình."

Bogum cười. "Không sao đâu. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, đừng hoảng loạng được chứ? Tâm trí phải luôn làm chủ." Y khuyên bảo.

Taehyung nhìn lướt qua Bogum. Mặt y trông như một thiên thần, y cười rất nhiều, và cũng dễ tiếp cận nữa.

Không giống như NGƯỜI NÀO ĐÓ MÀ ANH BIẾT.

Taehyung ngẫu nhiên nhìn bên trong tòa nhà và anh phát hiện Jungkook cũng đang nhìn mình.

Anh liền vẫy tay với cậu và nở một nụ cười nhưng cậu chỉ xoay người bỏ đi.

Taehyung cười khúc khích. Anh nghĩ rằng hành động đó thật dễ thương. Cậu thật sự đang cố gắng hết mình để tuân theo lệnh của cha anh.

Và Taehyung cảm thấy thật an toàn.

Anh biết Jungkook sẽ luôn ở đó. Kể cả khi anh không thấy, anh biết Jungkook vẫn luôn để mắt tới anh.

Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, anh cảm thấy an toàn đến như vậy.

______

tbc.

vì mình không ngủ được nên là 💁‍♀️

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top