Sum 4

Năm 6 tuổi KTH bị bắt cóc rồi bị bán cho một gia đình hiếm muộn, không lâu sau đột nhiên vợ chồng hiếm muộn kia sinh được đứa con ruột, chuỗi ngày bạo hành KTH diễn ra. Một năm sau anh được gia đình cứu ra nhưng hậu chứng để lại là cứ mỗi lần nhắm mắt chuẩn bị ngủ, căn phòng tối tăm nơi anh bị nhốt lại đột ngột hiện về, từng đợt bị bạo hành cứ chảy rì rào trong tâm trí anh, bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng rối loạn trầm cảm và lo âu dẫn đến mất ngủ trầm trọng, một ngày cao nhất anh cũng chỉ có thể chợp mắt gần 2 tiếng. Cơ thể cũng theo đó mà suy nhược dần, KTH cao gần 1m8 mà chỉ nặng trên dưới 50 kí. Cơ thể ốm yếu, gia đình sợ anh chống chịu không nổi dễ bị bạn bè bắt nạt đành gửi anh cho một võ sư luyện võ, trước là để cơ thể không bị suy nhược sau là để tự vệ.

KTH không có bạn, vì thiếu ngủ thái độ dần gắt gỏng, không tốt tính mấy nên chẳng ai chịu được tính anh. Thật ra đằng sau lớp vỏ sần sùi ấy là một KTH dễ mặc cảm, có phần hơi yếu đuối.

KTH chuyển trường lần thứ 4 trong cùng một năm lớp 11. Mỗi lần chuyển trường danh tiếng của anh đã xấu càng chồng thêm xấu.

Một lần, có một bé gái nhặt được số tiền lớn múôn đến đồn cảnh sát nhờ các chú cảnh sát gửi lại người làm mất, bị bọn côn đồ gần đó biết được, muốn đi tới cướp lấy túi tiền của bé. Bé bị một tên đầu trọc đạp một phát ngã dúi đầu xuống đất, máu từ trán chảy dọc xuống má. Cô bé chẳng than nửa lời, tiếp tục đứng dậy muốn giành lại túi tiền. Lúc bọn du côn kia chuẩn bị đánh bé gái, KTH chứng kiến được, đánh chúng một trận ra trò rồi mang cả lũ chúng nó, túi tiền và bé gái đến đồn cảnh sát.

JJK là người thân của bé gái, hắn nghe tin lập tức đến đồn cảnh sát. Kí biên bản nhận lại cô bé.

KTH hiểu lầm bé gái là con của JJK, lát sau mới biết chỉ là em gái, em nuôi, cô bé được bà của JJK nhặt về nuôi.

Bố mẹ mất sớm, JJK sống với bà. Gia đình từ sau khi bố mẹ mất nợ nần chồng chất, hắn phải vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền trả nợ.

Lúc nãy KTH đánh nhau với bọn kia, bọn chúng chơi xấu, lấy cây đập vào bả vai anh mấy cái liền, áo sơ mi trắng cũng bị thấm không ít máu. Để cảm ơn lòng tốt của KTH, JJK và bé gái mời anh về nhà sơ cứu vết thương, ăn cơm cùng để cảm tạ.

KTH lúc đầu gắt gỏng k chịu theo, lát sau cô bé năn nỉ quá nên đành thỏa hiệp.

Cô bé như đã quen với vết thương trên người, được JJK cầm máu, dán một miếng keo cá nhân qua loa đã chạy xuống dưới bếp phụ bà nấu ăn. KTH nhất quyết không chịu cởi áo cho JJK sơ cứu vết thương JJK đành dắt KTH đi tắm, hắn cho anh mượn đồ thay.

Tắm xong, hắn đưa khăn cho anh lau tóc, lúc này anh mới phát hiện bả vai đã đau đến nhất tay lên lau tóc cũng không nổi, hắn thấy dáng vẻ chật vật của anh, đề nghị để hắn giúp anh lau tóc.

KTH ghét nhất là tóc còn ướt nên đành để hắn giúp anh lau. Trong căn phòng nhỏ hẹp còn có mỗi anh và hắn, hắn chầm chậm lau tóc cho anh, cơn bùôn ngủ đột nhiên ập đến. Lúc KTH tỉnh dậy trời đã ngả tối, cơm mà bà và em gái JJK chuẩn bị cũng đã nguội ngắt.

Anh ngồi thẩn thờ trên giường, không hiểu tại sao mình lại ngủ quên mất. Với một bệnh nhân mắc chứng rối loạn trầm cảm và lo âu mà lại ngủ quên, thật nực cười.

JJK hâm nóng đồ ăn bê vào phòng cho KTH, thấy anh đã thức dậy bèn đưa đồ ăn cho anh, bảo là lúc trưa đang lau tóc, đột nhiên KTH ngủ mất, JJK may mà nhanh tay đỡ kịp, bế anh lên giường hắn....

Ngày Jeon Jungkook cầu hôn Kim Taehyung, anh sợ mở miệng ra nói, nước mắt sẽ không gượng lại được nữa, đành gật đầu, sợ hắn không nhìn thấy, gật đầu thật mạnh một cái nữa. Hắn nhìn thấy rồi phì cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi, vì sao em lại chọn anh?

Anh khẽ cười, đáp, câu trả lời rất dài phải dùng cả đời mới nghe hết, anh đã sẵn sàng nghe chưa?

************************************

Truyện ngắn

Thanh xuân vườn trường đến lúc trưởng thành.

Tình trạng: Đang triển khai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top