Nhìn tấm cửa kéo trước mặt đang dần hạ xuống, Taehyung mỉm cười cố gắng nhìn thật nhanh, thật kĩ từng gương mặt của các bạn ARMY mà anh có thể. Làm idol nhiều khó khăn lắm, nhưng mà Taehyung hạnh phúc và cảm thấy rất may mắn khi có thể trở thành một người mà người khác có thể hâm mộ, có thể được truyền cảm hứng và có thể được chữa lành. Concert còn dài và còn nhiều, tuy vậy với Taehyung mỗi concert cũng chỉ xảy đến một lần và mỗi lần đều rất khác biệt. Dẫu có cùng trang phục biểu diễn, dẫu có cùng màn trình diễn thì năng lượng, nhiệt huyết mà mỗi lần concert mang tới khác nhau hoàn toàn, và có lẽ chỉ càng ngày càng ý nghĩa và đặc biệt hơn chứ chưa từng giảm. Lần này cũng vậy, Vegas không được thân thiết như Seolul, cũng không hoành tráng và bùng nổ như LA, nhưng mang đến cho anh cảm giác giải thoát và được là chính mình.
Taehyung nhìn sang cậu người yêu cũng đang đứng bất động nhìn chằm chằm tấm màn kéo đã đóng lại từ lâu thì chân bất giác chạy tới bên. Jungkook hôm nay cũng mang đến cho anh nhiều điều bất ngờ lắm nha.
“Em có ý định đó à?”
Jungkook giật mình nhìn sang khuôn miệng đang cười toe toét đặt trên vai mình, ngọt ngào nắm lấy cánh tay đang khoác qua cổ mình rồi khó hiểu mà vừa lôi anh đi vừa trả lời.
“Ý định gì cơ?”
“Thì là ý định đó đó”
“Cái gì cơ?”
"Cái đó đó, em không hiểu hả?"
"Ý anh là cái gì, nói thẳng ra ra xem nào"
“Sao em không hiểu gì hết trơn”
“Anh thích đùa không? Taehyungie hôm nay hư thế?”
“Gì cơ? Em nói ai hư?”
Taehyung không thèm giỡn nữa mà liếc sang người đang kéo mình đi, nhìn vậy mà láo toét, dám nói hyung của nhóc như vậy.
“Anh hư”
“Em mới hư đấy, dám nói với anh như vậy”
“Sao? Tại sao em không được nói như vậy?”
“Anh lớn hơn em!”
“Nhưng mà anh là người yêu của em, được chưa? Em ném anh ra sọt rác bây giờ”
“Em dám-”
Taehyung chưa kịp nói hết câu thì hai người đã tới phòng chờ nên Jungkook đã kẹp mỏ anh lại làm Taehyung tức chết nhưng cũng nhịn lại, lát nữa sẽ tính sổ với cậu sau. Hai người đành tách nhau ra để chụp hình và thay đồ nữa (dù Jungkook nói thay đồ chung cũng không có vấn đề gì nhưng tất nhiên là không được). Thay ra một chiếc sơ mi và quần tây ống rộng, Taehyung cảm thấy dễ chịu hơn hẳn và chỉ muốn mau mau về khách sạn, quăng mình lên cái giường khổng lồ rồi ngủ một giấc đến chừng nào muốn tỉnh thì tỉnh. Anh cũng muốn về chung xe với Jungkook, nhưng mà hình như cậu bị tách ra xe riêng từ lúc hai người thay đồ mất rồi, chuyện này cũng không có gì lạ nên là Taehyung đành về một mình thôi. Cứ tưởng một ngày sẽ kết thúc thật ý nghĩa và đẹp đẽ, vậy mà chỉ mới vừa đặt chân tới khách sạn thì kế hoạch của anh đã bị phá vỡ vì anh bị gọi lên nói chuyện với công ty.
Taehyung nhàn nhạt đứng trước cánh cửa đóng im lìm nhưng tiếng nói bên trong phát ra thì không im chút nào, anh nghĩ anh biết hôm nay mình phạm lỗi gì rồi.
“Jungkook em có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh nhiều như thế nào không? Trước một concert hang nghìn người như vậy mà em dám ngồi lên đùi Taehyung? Em có bị mất trí-Taehyung đến rồi đó hả? Ngồi xuống đây nhanh lên”
Ha, không biết có ai quen thộc với cái kiểu mà nghe mắng riết rồi thuộc luôn không, Taehyung chính là đang ở trường hợp đó. Anh cứ nghĩ mình lớn rồi, không còn là học sinh nữa thì sẽ chẳng còn bị mắng không cho yêu đương, nhưng xui cho Taehyung, dù không còn là học sinh đúng nghĩa nữa nhưng giờ anh lại là học sinh của công ty giải trí lớn nhất nhì ngành âm nhạc.
Anh cứ ngồi đó nghe như vậy, trong suốt quá trình chỉ có nghe và nghe thôi, còn không dám nhìn sang người ngồi kế bên một cái. Trước kia anh chưa từng nghĩ làm idol sẽ khó được yên bình như thế này, vì đơn giản khi đó anh làm gì có suy nghĩ về chuyện yêu đương. Vậy mà tự nhiên sau khi dính vào thằng nhóc nhỏ tuổi cùng nhóm này, số lần bị gọi lên phòng công ty ăn bánh uống trà nhiều hơn đáng kể. Taehyung không thấy hối hận, nhưng có lẽ đôi lúc anh vẫn cảm thấy mình và Jungkook thiệt thòi hơn những cặp đôi bình thường rất nhiều. Khoảng thời gian đầu phải nói là hai người đã vấp rất nhiều khó khăn, cơ bản là còn quá non nớt nên đã không tin tưởng nhau, quá sợ hãi và đã chia tay rất nhiều lần. May mắn rằng, đến cuối họ vẫn có nhau bên cạnh, cùng trưởng thành và đơn thuần mà yêu nhau, không còn cảm thấy cần thiết những thứ của người khác mà tự tạo những cái chỉ của riêng họ. Nhiều lúc Taehyung nghĩ lại cũng đã thầm cảm ơn bản thân đã mạnh mẽ nắm tay Jungkook, và anh cũng nghĩ nếu có thật sự chia tay Jungkook, anh sẽ chẳng thể hẹn hò thêm ai khác nữa, vì anh yêu cậu quá nhiều rồi.
Dòng suy nghĩ miên man của Taehyung bị cắt đứt bởi cái khều tay nhẹ của người kế bên, Taehyung cũng thành thật mà đứng thẳng người dậy, gập đầu xin lỗi quý công ty, sau đó đã được tha trở về phòng, nhưng không phải một mình mà còn có thêm một cái đuôi từ trên xuống dưới đen xì đi theo mình.
Taehyung mở cửa phòng, tự nhiên mất hứng đi ngủ ngang xương, chỉ thả mình xuống sofa nhắm mắt. Đang suy nghĩ có nên đi tắm không hay sẽ ngồi đây đến khi mông mất cảm giác thì cảm thấy người được nhấc bổng lên và cái ghế sofa được thay thế bằng một cái ghế khác, mềm hơn, ấm hơn và thơm hơn nhiều.
Cái ghế đó vậy mà cũng biết mát-xa, cái đầu thì dụi vào cổ của Taehyung làm anh hơi nhột nhưng bù lại thì sau gáy được cái tay thần kì bóp bóp thích ơi là thích, Taehyung càng lúc càng chui tỏm vào cái ghế mát-xa và cái tay còn lại của nó cũng siết vòng eo của anh lại hơn.
"Khi nãy anh nghĩ gì?"
"..Anh có nghĩ gì đâu"
"Trả lời em"
“Hưm, tay nghề được đó”
"Đừng đánh trống lảng"
"Anh không nghĩ gì thiệt mà"
Taehyung bị dựng thẳng người dậy, mặt hướng thẳng vào cái mặt nhăn tít của Jungkook cùng với cái nhăn mày mà anh đã dặn cậu đừng làm vì trông nó đáng sợ chết đi được.
"Taehyung, nghe rõ đây, em yêu anh, thật sự yêu anh nên đừng nghĩ tới việc sẽ cắt đứt với em. Cũng đừng có bỏ vào tai mấy lời đó, nghe em thôi biết chưa hả?"
"Thì anh có nghĩ gì đâu, anh chỉ nghĩ làm sao để yêu em hơn thôi mà, không biết mà đã đoán mò rồi thằng nhóc này"
Gì chứ, yêu nhau cũng đã mấy năm rồi, Taehyung thừa biết Jungkook biết mình đã và đang nghĩ gì, nhưng chuyện này thực chất không cần nói ra thì hai người cũng tự biết mình phải làm gì.
Jungkook sau lời Taehyung thì im như hến, chỉ kéo anh vào sát người mình hơn, cứ như cái máy ép mà càng ngày càng siết Taehyung như muốn khảm vào lòng, cho tới khi muốn ngợp thở Taehyung mới lên tiếng.
“Ủa mà hình như em bảo ném anh vào sọt rác?”
“...Sọt rác Jungkook”
“Lạ quá ha, anh chưa nghe tới cái sọt rác nào như vậy bao giờ”
Giờ thì không chỉ là siết anh vào lòng, mà Jungkook còn cả gan cúi đầu gặm gặm cổ Taehyung, nhưng mà biết làm sao đây, anh lại thích như vậy quá trời.
“Ưm, gì vậy anh nói thiệt mà”
“Hôm nay anh hư lắm”
“Chẳng phải người hư là em à, còn khiến anh bị mắng theo-ah”
“Là do anh không chịu đẩy em ra”
“Anh tưởng em có ý định đó, ý định đó đó”
Jungkook ngẩng đầu khỏi hõm cổ vừa bị cắn đỏ ra, hướng mắt lơ đãng nhìn Taehyung đang cười cười nhìn mình.
“Này Taehyung, dù nếu em có ý định đó thật thì anh nghĩ anh đè nổi em không?”
Jungkook đã chứng minh lời nói của mình là đúng khi chỉ vừa dứt lời cậu đã bồng hẳn cả thân người yêu lên, một đường đi thẳng vào nhà vệ sinh không để Taehyung có thể vùng vẫy.
“Ê ê em làm gì vậy”
“V-ssi, để xem tối nay chúng mình có thực hiện được ý định đó không nhé”
Không bất ngờ mấy khi hai người thực hiện ý định đó tới tận khi trời ửng sáng. Cùng nhau ngủ một mạch tới giờ cơm trưa, thức dậy lại không làm gì mà chỉ nằm đó khúc khích nhìn nhau.
“Tính ra lâu lâu mình cãi công ty một tí cũng vui Jungkook nhỉ”
“Từ khi nào anh hư đến vậy hả?…Nhưng mà cũng vui thật”
Và bởi vì vui thật, nên PTD on stage những ngày cuối ở Las Vegas, người ta lại thấy hai chàng maknae nhí nha nhí nhố ôm eo nhau, cà dựa cà dựa như chốn không người. Ông bà nói chớ có sai, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ngoan thì ngoan một đôi, hư thì cũng hư một cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top