Cô cô nớt hông?

Trời cuối hè vẫn còn nắng nóng, tan trường là Jungkook đã định sẽ ra lấy xa đạp thật nhanh rồi về nhà hưởng máy lạnh, cơ mà vừa nhìn thấy cả đống người bu ở nhà xe như ở kiến thì đành quay gót về hướng căn tin. Mua đại một ly nước chanh, Jungkook đang ngồi hút rồn rột thì xa xa một bóng dáng tía lia chạy lại.
“Này Jungkookie”
“Hửm?”
“Tui buồn”
“Sao buồn?”
“…Biết điểm giữa kì chưa?”
“Rồi”
“Tui cũng biết rồi, kì này hạng nhì”
So với một đứa cả mấy năm cấp 2 chỉ với được cao nhất hạng 20 như Jungkook, nếu mà có ai đó tự nhiên chạy đến khoe mình hạng nhì thì chắc 50% cậu sẽ tạt thẳng ly trà chanh vào mặt người ấy, còn không thì sẽ kết thúc tình bạn luôn. Thế nhưng đối với Taehyung thì cậu không nỡ. Biết sao giờ, Taehyung đối với cậu là một bé bi cần được bảo vệ và không la mắng, vì Taehyung suy nghĩ đơn thuần lắm, Jungkook biết rõ mấy lời vừa nãy cậu nói ra không phải để khoe khoang hay chọc quê cậu, bằng chứng là nhìn khuôn mặt ỉu xìu của bé bi kìa.
“Vậy hả, thế sao buồn? Đừng nói năm trước hạng nhất mà năm nay nhì nên buồn nha?”
"Đúng rồi ó, năm trước hạng nhất cơ”
“...Thật luôn? Vậy làm sao cậu hết buồn?”
“Hết buồn á? Jungkookie hun tu..à không, nói lộn nói lại, Jungkookie dẫn tui đi ăn kem nha?”
Jungkook thề là mình không cố tình để ý vế trước của Taehyung đâu, cậu chỉ là vô tình mà nghe được rồi hiểu được thôi. Jungkook đỏ mặt tí xíu, sẵn tiện trời nóng mà trong túi cũng còn tiền, thế là dưới thời tiết như muốn thiêu cháy da người, một học sinh giỏi với một học sinh xém dở nắm tay nhau đi bộ sang vỉa hè ăn kem trái dừa.
Quán này là quán quen của hai người, chiều nào buồn buồn là ra đây ngồi ăn, riết rồi bà chủ thấy cũng không thèm chào khách mà để hai đứa tự tiện ngồi vào bàn thôi. Gọi xong 2 phần kem một đầy đủ một nhiều đậu phộng như thường lệ, Jungkook theo thói quen đánh mắt sang thì thấy trán Taehyung đầy mồ hôi nên cũng lại theo thói quen vén tóc người ta  lên, thổi phù phù vào cái  trán cao nhẵn kia.
“Quao, mát quá. Hay là Jungkook về nhà tui ở đi, miệng Jungkookie đem đi làm cái quạt nhà tui còn được”
“Nói linh tinh, chút nữa cậu ăn nhiều đậu phộng đừng có nuốt vội nghe chưa, mắc nghẹn không có ai cứu đâu”
“Không có mắc được đâu mà, mà nếu tui bị thiệt thì Jungkookie sẽ giúp tui thôi”
“Đừng có mơ ông tướng, lần này không có giúp nữa, cho cậu chừa cái tật ham ăn”
Thật ra Jungkook chưa từng nghĩ lời mình nói ra sẽ hiệu nghiệm, cơ mà lần nào cũng như lần nào, Jungkook mà nhắc là Taehyung sẽ mắc cổ. Điển hình như giờ đây Taehyung đang dùng hết công lực mà bày ra vẻ mặt đáng thương nhất xin Jungkook giúp, mấy cái hột đậu phộng cứ dinh dính ngay cổ khó chịu quá à.
“Nói rồi, cho cậu chừa”
“Điii, đi mà Jungkookie đẹp trai”
“Không, đừng có mà nịnh. Cậu tự chuốc lấy”
“Jungkookie nỡ để tui như vậy hả? Jungkookie nhẫn tâm”
“Dặn cậu nhiều lần rồi, lần này là để cậu rút bài học đó, đừng có trách ngược lại tôi”
“Sao thế nhỉ? Sao hôm nay Jungkookie khó chịu thế nhỉ? Hay là tui phải…”
“Phải làm gì cơ?”
Jungkook vừa dứt câu thì có gì ướt ướt đặt lên má cậu, mềm mềm mại mại chạm lại rồi tạo một tiếng thật to. Từ chỗ được chạm đó dần dần lan ra khắp các giác quan của Jungkook, cậu cảm thấy mình như bị điện giật mà cả người nóng ran, đặc biệt là ở tim như có ai đó vừa đấm vào mà đập liên hồi. Lại nghe bên tai lùng bùng tiếng bé bi Taehyung.
“Sao thế, chưa đủ hả? Vậy bên kia một cái-”
Để cái môi xinh xinh của Taehyung không tấn công trái tim mình đến chết thì Jungkook đã kịp thời rùng mình tỉnh lại, sau đó đỏ mặt ngăn cản.
“T..thôi đủ rồi, đ..để tôi giúp cậu”
Nói là giúp chứ cũng phải là giúp, chỉ là Taehyung vẫn hay nũng nịu đòi Jungkook vỗ vỗ lưng với cổ họng giúp mình. Taehyung cảm thấy tay của Jungkook cực kì mềm, lúc mà chạm vào người mình liền truyền đến cảm giác thoải mái nên cậu rất thích được Jungkook dỗ dành để đẩy hạt đậu phộng.
“Cảm ơn Jungkookie~”
“Ừm, k..không có gì”
“Jungkookie bị nghẹn hả? Sao nói lắp bắp vậy?”
“Tôi k..không sao”
“Nữa kìa, có sao không á? Uống cô cô nớt không tui kêu?”
“Cũng đ..được”
Jungkook thấy mình lạ lắm, cậu rất hay bị ấp úng hay nói lắp khi tiếp xúc thân mật với Taehyung, chỉ với Taehyung thôi. Cũng nhiều lúc Jungkook đưa ra nhiều phương án, một là do chỗ nào của Taehyung cũng dễ thương nên khi chạm vào mình cũng bị sự dễ thương đó làm cho ấp úng, hai là do hai người quá thân với nhau nên khi tiếp xúc gần sẽ phát sinh gì đó và thêm ti tỉ những lý do ngớ ngẩn nữa, trong đó có một lý do mà lúc nào Jungkook cũng chối bỏ thế nhưng lại đỏ mặt mỗi khi nghĩ tới, là Jungkook crush Taehyung.
“Nước ra rồi đây”
“Cảm ơn cô nhiều, nè uống đi”
“Nay lại dắt bồ ra ăn kem nữa hả Jungkook, nãy giờ cô ở trong làm không có biết”
“Phụt! B..bồ gì cô, bạn bè, bạn thân thôi cô”
“Gì thiệt hả? Thôi xạo, nắm tay nhau đồ rồi còn hun nhau nữa thì ở đó mà bạn”
“Cô! Cô đừng có ghẹo con, con nói thiệt. Bạn thôi à”
“Haha thôi được rồi, không ghẹo nữa. Hai đứa ăn ngon nhen, người ta trắng trẻo dễ thương vậy mà không cua mốt mất đừng có buồn nha con”
“CÔ!!!”
Hay luôn, nhờ phước cô bán nước dừa mà giờ Jungkook hết muốn làm người, thay vào đó muốn làm chuột chũi để mài đào hố chui xuống đất. Suốt cuộc đời Jungkook chưa bao giờ cậu cảm thấy xấu hổ như bây giờ, mặt mày đỏ sẫm do vừa ngại vừa bị nói trúng tim đen. Cậu đã phải dành ra hẳn 5 phút nhìn ly nước dừa, rồi chỉ tốn 5 giây tu sạch nó, rồi lại mất 5 phút mới nhớ ra bên cạnh mình còn có một người.
“C..cậu đừng có để tâm, cô nói giỡn đó”
“…Ừm”
Hên là người ta cũng đáp lại nhỏ nhẹ, làm lòng Jungkook cũng dịu dịu đi, sau đó một lượt kéo người ta vào lại trường lấy xe về luôn. Trên đường về Jungkook để ý thấy mặt Taehyung hơi buồn buồn, chắc là còn khó chịu về chuyện khi nãy nên cậu cũng nhanh chóng bỏ qua, chỉ là Jungkook cảm thấy hơi buồn nếu Taehyung ghét bị ghép với cậu như thế.
Lúc hai người đến nhà Taehyung thì trời đã dần ngả tối, đứng xa xa cũng thấy được trăng đã lên rồi. Vừa định tạm biệt bé bi thì Taehyung lại đưa tay nhỏ mà nắm vạt áo Jungkook lại.
“Nè Jungkookie, tui..tui muốn hỏi một số chuyện”
“Cậu hỏi đi tôi nghe”
“Jung..Jungkookie thật sự xem chúng ta là bạn bè?”
Vừa nghe xong câu thì Jungkook đang lơ đãng nhìn đường phố cũng phải quay sang nhìn thẳng mặt bé bi, sau đó là bất ngờ tột độ. Taehyung đứng đó với mắt hơi ướt nước như mèo nhỏ muốn khóc, cùng với tông giọng mềm mỏng mà hỏi một cậu mà Jungkook chẳng thể nào tưởng tượng được.
“T..tui không biết”
“Không biết là sao chứ huhu, Jungkookie không có được xem tui là bạn bè! Tui thích Jungkookie nhiều mà sao Jungkookie không biết vậy hả, tui thích nên tui mới rủ Jungkookie đi ăn kem dừa! Tui chỉ rủ người tui thích đi ăn kem thôi biết chưa!?”
Chưa nói được bao nhiêu lời thì Taehyung đã bật khóc mất tiu, Jungkook chưa kịp tiêu hóa hết câu Taehyung nói thì đã phải luống cuống xuống xe mà ôm bé bi vào lòng. Từng giọt nước mắt thấm dần vào áo trắng học sinh của Jungkook, từng lời nói của Taehyung nhẹ nhàng sượt qua tai của cậu, thế mà Jungkook tưởng chừng như chúng làm chủ trái tim mình luôn rồi.
“Taehyungie đừng có khóc nữa, đừng khóc nữa mà”
“Tại sao? Tại sao tui không được khóc nữa hả, tất cả là tại Jungkook làm tui buồn, là tại Jungkookie cơ mà”
“Đừng khóc, nín đi mà. Khóc là t..tôi sẽ đau lòng”
“Việc gì Jungkookie phải đau lòng chứ? Dẫu sao Jungkookie cũng xem tui là bạn, không có thích tui nên Jungkookie không cần phải đau lòng”
“Không phải mà, l..là do lúc đó ngại không nói, t..tôi cũng thích Taehyungie”
“Hức..huhuhu”
Taehyung vẫn cứ khóc là khóc, Jungkook vẫn cứ ôm là ôm, thậm chí là còn ôm chặt hơn. Người trong lòng nay đã thổ lộ, dù là rất đau lòng vì bé bi đã khóc vì mình nhiều thế, song Jungkook vẫn thấy quá đỗi đáng yêu khi Taehyung dù giận mình vẫn một câu Jungkookie, hai câu Jungkookie.
“Thôi nào, không khóc nữa. T..tôi sẽ nói đàng hoàng không vấp. Jungkook cũng thích Taehyung”
“Hức, thật hả?”
“Thật”
“Chắc chưa?”
“Chắc”
“Chắc thật chưa”
“Chắc thật”
“Chắc chắc nhiều lần chưa”
“Hỏi nữa tôi hôn cậu”
“Chắc chắc chắc chưa”
Chụt.
Và thế là chuyện tình đáng yêu bắt đầu bằng nhiều chữ “chắc” vào một ngày hè nắng nóng cùng nhiều cái hôn mang mùi cô cô nớt.

Cua crush thì nhớ sắm cho mình một cô bán cô cô nớt chất lượng nha mấy bồ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top