3. Vay nợ
Plot từ bạn: hurnu15
Au: E.M
Thể loại: Con nợ × Chủ nợ
Tag: H+, ngọt,..
Sản phẩm của trí tưởng tượng.
______________________________________
Jeon Jungkook nghiến răng, căm hận nhìn chòng chọc vào vợ chồng chú thím ba, em ruột của người bố đã mất cách đây tám năm của cậu. Thì ra bố mẹ mất không phải vì xe mất phanh trong vụ tai nạn thương tâm năm xưa mà toàn bộ là sự sắp xếp có chủ đích của vợ chồng người chú kia hòng chiếm đoạt công ty mà bố cậu vất vả gầy dựng nửa đời người. Ngày đó, cậu còn ngây thơ tin lời ông ta rằng sẽ thay bố chăm sóc cậu, hóa ra chỉ vì chút lương tâm còn sót lại. Nhìn vợ chồng ông ta bị cảnh sát bắt đi, cậu quỳ sụp xuống đất, cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với bố mẹ quá cố của mình, ai lại lấy làm biết ơn kẻ đã giết bố mẹ ruột của mình chứ.
Vấn đề của cậu vẫn chưa được giải quyết xong, ước mơ trở thành vận động viên boxing chuyên nghiệp có lẽ phải tạm gác lại tại đây vì cậu phải giải quyết số nợ khổng lồ từ những vụ làm ăn thua lỗ của vợ chồng tên khốn kia để lại. Nhà bị cầm cố, công ty cũng sắp rơi vào tay người khác, cậu ngoài vẻ ngoài bảnh bao cùng đôi tay rắn chắc đầy cơ bắp và tám múi bụng ra thật sự chẳng còn gì.
Jeon Jungkook đã hai mươi nhưng gương mặt có phần non trẻ khiến người ta nghĩ cậu vẫn chưa thành niên, họ sợ bị người khác kiện vì tội bốc lột sức lao động trẻ em nên không dám mướn cậu làm những công việc chân tay, đừng nói đến việc lao động trí óc, ai lại đi tuyển một tên chỉ mới học xong cấp ba.
Cậu đấm mạnh vào gương mặt non nớt của bản thân trong gương sau nửa tiếng ngắm nhìn. Mảnh kính từ chiếc gương vỡ ra ghim vào tay cậu, chỉ trầy xước đôi chút, không ảnh hưởng nhiều đến đôi tay đã quen đấm vỡ hàng trăm cái răng đối thủ của cậu. Rửa bớt máu trên tay, cậu chửi đổng một tiếng rồi ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, rảo bước về phòng trọ. Trên đường đi cậu bị đám người vì đánh nhau mà bị cảnh sát rượt đuổi đâm sầm vào người, lúc về nhà mới phát hiện trong gấu quần có dính một thứ gì đó trông giống một tờ giấy.
"Cho vay nhẹ lãi?" Jeon Jungkook chậm rãi đọc dòng chữ to nhất in trên tấm thẻ màu nâu, đầu lóe lên một ý nghĩ. Cậu vụt chạy ra khỏi nhà tìm bốt di động, nhét vào đó hai đồng xu còn xót lại trong túi, cuối cùng cũng có người nhấc máy sau ba hồi chuông. Người kia đọc cho cậu một cái địa chỉ, bảo cậu đến đó sẽ có người đưa tiền cho cậu mượn.
Jeon Jungkook chợt cảm thấy chuyện này hơi giống vụ dàn cảnh bắt cóc cậu thấy hôm qua trên tivi lớn ở trung tâm thành phố, ghi nhớ địa chỉ trong đầu, bắt đầu đi tìm, vận động viên boxing chuyên nghiệp mà sợ dăm ba tên bắt cóc á? Có mà nằm mơ!
Nửa tiếng đồng hồ sau, cậu tìm ra chỗ đã hẹn, một chiếc xe hơi đen đỗ trước mặt cậu, người bước xuống xe cung kính mời cậu lên xe cũng mặt đồ đen nốt. Ông ta đợi cậu thắt dây an toàn xong xuôi mới ấn ga chạy đi, càng chạy càng xa, cuối cùng dừng lại ở một khu đất trống ở ngoại vi thành phố, ông ta không theo nữa mà chỉ đường cho cậu tự vào.
Mở cánh cửa cao bốn mét rưỡi màu đen nhám của căn biệt thự, đây hẳn là phòng của ông chủ trong miệng của lão tài xế ban nãy. Cậu chậm rãi bước vào, người ngồi trên ghế mạ vàng sau lưng cậu lên tiếng làm cậu giật bắn mình "Cậu là người đã gọi điện xin mượn tiền nhỉ?"
Jeon Jungkook cẩn thận gật đầu.
Quan sát kĩ mới thấy, "ông chủ" của lão kia không "ông" cho lắm, cùng lắm là "anh chủ" thôi, anh ta mặc một cái quần rách gối ôm sát đôi chân thon dài của mình, áo chẳng biết làm từ chất liệu gì bởi có họa tiết hình con bướm không lồ che gần hết khuôn ngực anh, trong tay anh là ly rượu vang đỏ chỉ vừa uống được một nửa. Hình tượng này khác xa với những gì Jeon Jungkook tưởng tượng làm cậu hơi buồn cười.
"Anh chủ" nhìn cậu thật kĩ từ đầu đến chân, gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi yêu cầu cậu nói ra toàn bộ khoản nợ của mình, hắn ta thay cậu trả toàn bộ trong một cái chớp mắt trước sự ngỡ ngàng của cậu, hắn mời cậu một li rượu, nhìn sự đề phòng của cậu mà cười khẩy. Đúng như dự đoán trong rượu có vấn đề và cái tên trước mắt cậu cũng có vấn đề. Cậu đổ gục xuống đất, không thể cử động, cơn buồn ngủ ập tới.
Lúc cậu tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đang bị trói trên một cái ghế sa lông không có tay cầm, đầu thì bị bịt kín bởi một tấm vải đen lớn. Hơi khó thở, cả người bị trói chặt trên ghế không thể cử động, dù là ghế có đệm cũng khá khó chịu.
Cậu có cảm giác ai đó đang bước vào phòng, tiếng khóa cửa và sau đó là tiếng bước chân. Người kia chậm rãi ngồi trên đùi cậu, chạm thật nhẹ vào những múi bụng của cậu. Jeon Jungkook nhận ra mình không mặc áo, thứ đang trùm trên đầu mình có lẽ là cái áo mình mặc lúc đến đây.
"Anh muốn gì!"
"Muốn cậu đó" Hỏi thừa. Hắn ta cười khẩy rồi cúi đầu hôn lên bờ ngực rắn rỏi của cậu trước khi cậu nghe thấy tiếng thắt lưng của mình được mở khóa.
Hôm nay cậu mặt quần jean, hơi chật nên người kia muốn kéo ra có chút khó khăn. Người kia kéo mãi không ra, tức giận thở phì phì, cậu tự dưng buồn cười, rồi xuất phát từ lòng hảo tâm hay sao đó nhổm người dậy cho người ta kéo.
Jeon Jungkook giữ nguyên tư thế không hạ hông xuống, giọng nói truyền qua lớp áo thun nghe hơi nghẹn "Muốn thì cởi hết một lần luôn cho rồi đi"
Người kia dường như không có ý định cởi quần lót của cậu, Jeon Jungkook nghe tiếng người nọ quăng cái quần xuống đất rồi một lần nữa ngồi lên đùi mình. Phần hơi cộm lên giữa hai chân cậu cọ vào rãnh mông của người kia, chắc chắn là anh ta cố tình. Jeon Jungkook đợi mãi mà anh ta chẳng làm bước tiếp theo, chỉ dựa vào người cậu, gục đầu trên vai cậu nén tiếng rên, phía dưới vẫn tiếp tục cọ. Cọ đến khi dưới mông anh ta đã bị cộm cứng lên vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Jeon Jungkook cứng đến phát đau, hai tay bị trói không thể ôm lấy anh ta ấn sâu xuống, chỉ có thể dùng sức phần hông đẩy lên, cậu hài lòng nghe tiếng nức nở khe khẽ của người kia, giở giọng dụ dỗ "Nào ngoan, anh đang rất khó chịu đúng không nào? Tôi cũng vậy, sao anh không thử cởi quần lót tôi ra rồi cắm luôn thứ kia vào mông anh nhỉ?"
Người kia hơi dừng lại, Jeon Jungkook nhân cơ hội đó nói tiếp "Bây giờ thế này nhé, tháo quần lót tôi xuống, anh ngồi lên thử xem, đảm bảo sướng muốn ngất!"
"Thật?"
Jeon Jungkook nén cười, không biết anh ta đang giả bộ hay ngây thơ thiệt "Tất nhiên rồi, vì sao tôi phải lừa anh?"
"..." Không nghe tiếng trả lời, chỉ có bàn tay man mát chạm lưng quần lót hắn, từ từ kéo xuống, thứ kia ngay lập tức búng lên như phản xạ có điều kiện, anh ta có vẻ chần chừ nhìn phía dưới của Jeon Jungkook rồi rốt cuộc cũng leo lên đùi hắn, định ngồi xuống nhưng bị cậu cản lại "Anh có bao không, mang vào cho tôi trước đã, không có ý muốn hại anh, chỉ muốn đảm bảo an toàn cho anh thôi"
Anh ta tin lời cậu nhưng hiện tại không biết nơi này có hay không, dù sao đây cũng là căn nhà mới xây của con nợ cũ của anh.
"Ngoài thứ cậu cần còn có một cái chai dung dịch gì đó, có cần thiết không?" Anh cúi đầu tròng bao vào hạ bộ của hắn, chật kinh khủng, thắt đau đến nỗi hắn chửi thề vài tiếng. Anh ta đổi cái lớn hơn cho cậu, xong xuôi cả rồi.
Jeon Jungkook nghĩ bản thân bị điên rồi mới đi dạy cho tên chủ nợ lần đầu thử cảm giác người lớn này.
"Thế này nhé, làm theo lời tôi, trước tiên là xem xem cái chai dung dịch đó có sền sệt không, đọc xem còn hạn sử dụng không?" Cậu tận tình chỉ bảo.
"Có. Còn" ngắn gọn nhưng đủ ý.
"Vậy được, anh đổ nó ra tay, rồi thoa vào lỗ của anh đi"
"Rồi"
"Sau đó từ từ cắm vào"
"..R..ồ.. Á!"
"Từ từ thôi, một ngón tay thôi"
"Hmm.. Ừm.. Rồi" Cậu nghe thấy tiếng hít thở hơi khó khăn của người kia, đưa ra lời đề nghị "Hay là anh cởi trói cho tôi, để tôi giúp anh nhé?"
"Không!"
Thôi được rồi, tốt lắm vẫn còn lí trí.
"Được rồi, tiếp tục cắm vào rồi rút ra, làm đến khi nào anh cảm thấy có thể nhét thêm được ngón thứ hai, thứ ba, ra vào không có trở ngại thì nói cho tôi" Jeon Jungkook như sắp hóa thành tiên rồi mới nhịn được đến phút này.
Từng tiếng rên khe khẽ rót trọn vào tai cậu không sót một chút nào, âm thanh vừa ngọt ngào vừa dễ nghe, cậu dùng chân mình cảm nhận chân người kia, vô cùng láng mịn và thon.
"Tôi...chắc là được rồi" Anh vỗ vào ngực cậu vài cái ra hiệu, chờ lời gợi ý tiếp theo từ cậu.
"Tốt, bây giờ thì anh cầm lấy thằng em của tôi nhét vào mông anh đi, sau đó tự mình di chuyển"
Anh làm theo, chỉ mới được một nửa, anh thở hắt ra nén đau ngồi mạnh xuống.
"Ư!"
Sau đó ngồi bất động trên người cậu
"Sao vậy, anh sao rồi? Ngất rồi hả?"
"Không, cậu ngậm mồm vào đi" Anh như lấy lại tinh thần, vịn hai vai hắn, đầu gối chống lên hai bên ghế, di chuyển.
"Phải rồi, phải rồi, anh làm đúng rồi, anh có năng khiếu đấy chứ, tôi chỉ phát anh làm được luôn này" Jeon Jungkook ngje tiếng rên đứt quãng của người kia, dụ dỗ "Anh trùm cả đầu thế này tôi hơi khó thở, có thể tháo nó ra không, trùm thế này tôi không thể hôn anh"
Anh dừng lại, rốt cụôc vẫn không tháo ra hết, chỉ kéo cái áo ra khỏi mũi và miệng cậu.
"Anh xấu lắm hay sao mà sợ tôi nhìn đến mức đó"
"Câm miệng"
"Được rồi, câm thì câm, đến đây đi, tôi muốn hôn anh" Ngay sau đó là một đôi môi áp tới môi cậu, hôn cũng dữ đó nhưng hoàn toàn là bản năng.
"Anh cởi trói cho tôi đi, đảm bảo làm anh hài lòng hơn tự anh làm, anh cứ làm bừa thế này anh có bị thương cũng không thể trách tôi đâu đấy, ngoan nào, tôi cũng đâu có chạy, nhận tiền của anh thì là con nợ của anh rồi, anh muốn sao cũng được, nhé?"
Anh ta run rẩy cởi trói cho cậu, Jeon Jungkook được cởi trói như sói đầu đàn được cởi gông cùm xiềng xích. Cậu ngay lập tức ôm lấy anh ta ngã lên giường, một tay cầm cả hai tay anh ta chế ngự trên đỉnh đầu, tay còn lại kéo cái áo ra khỏi đầu mình.
"Mẹ nó anh xinh như thế này mà giấu" Cậu túm hai chân anh lên nhìn chòng chọc vào mông anh, chậc "Hơi xưng lên rồi này, đã không biết làm thì đừng có giành"
"Cậu!" một phút lơ là mà nghe lời cởi trói cho cậu ta, anh thấy hơi hối hận.
Cậu đổ gel ra tay, một lần nữa giúp anh chuẩn bị kĩ càng "Như thế này mới đúng, có phải cảm giác khác hoàn toàn không?"
Anh không có mặt mũi trả lời, chỉ đỏ mặt cắn môi ngoảnh sang chỗ khác không nhìn cậu.
"Xã hội đen kiểu gì mà dễ đỏ mặt thế này, còn bày đặt bắt cóc tôi cơ đấy" Chuẩn bị cũng hòm hòm rồi, chỗ kia của anh ta cũng đã mềm ra nhiều, cậu bắt đầu tiến vào, mồm vẫn cứ nói "Ư à.. như thế này này, cảm giác thế nào, không lừa anh đúng không"
Hai tay anh bị cậu kiềm trên đỉnh đầu không thể lấy che mặt, anh chỉ có thể vùi đầu vào cái gối đang nằm, cắn răng không thừa nhận.
Bướng bỉnh thế nhỉ.
Cậu đâm vài chục lần rồi lùi ra, ngồi dựa vào đầu giường, bế anh ngồi lên người mình, nhắm thật chuẩn xác cắm vào mông anh, cậu dùng cả hai tay nắm lấy hai cánh mông của anh, ép chặt lại, lên xuống.
"A.. a.. a..." Anh cào lưng cậu để lại vài đường rồi bấu chặt "Đừng... Ư!"
"Anh tên là gì?"
"Kim..Taehyu..ng" Má nó tên khốn này càng đâm càng nhanh, càng đâm càng mạnh.
"Kim Taehyung sao? Nghe êm tai lắm, anh biết tên tôi là Jeon Jungkook mà nhỉ, nhưng không cần gọi tên tôi đâu, từ nãy hãy gọi tôi là ông xã"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top