.
TaeHyung giật mình thức tỉnh. Anh mở mắt ti hí khi ánh nắng ngoài cửa sổ tỏa sáng khắp căn phòng.
Anh cựa người xoay lại người đang ôm mình trong lòng. TaeHyung khẽ vuốt đôi mày đang nheo lại của cậu sau đó lại tiếp tục vuốt mặt cậu. Lát sau JungKook mở mắt.
-Anh làm em thức sao?- TaeHyung khẽ hỏi.
-Không sao! Sao anh thức sớm vậy?- Cậu lắc đầu mỉm cười nhìn anh.
-Bỗng nhiên giật mình thức giấc thôi!- TaeHyung nắm lấy bàn tay của JungKook, anh vuốt những ngón tay của cậu.
JungKook cũng cúi xuống hôn lên trán anh một cái sau đó xoay người đè lên anh. Hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng vào sáng sớm. JungKook không mặc áo nên anh choàng tay lên lưng cậu vuốt ve làn da rắn chắc trên lưng cậu.
JungKook nhỏ hơn anh hai tuổi. Anh và cậu quen nhau trong một quán bar. Anh là một DJ nghiệp dư, tiền chỉ đủ sống chứ không dư dả, JungKook là một thằng nhóc mới mười chín tuổi lang thang và đang làm chân phục vụ trong một quán bi-da. Lần đó JungKook đi theo đàn anh NamJoon là khách quen trong quán bi-da ấy đến quán bar và tại nơi đó anh và cậu gặp nhau.
TaeHyung ban đầu chỉ muốn fun với JungKook một đêm nhưng không ngờ sau đó cậu đã không ngừng theo đuổi anh và anh đã xiêu lòng. Anh và cậu không có gia đình, không cha mẹ không người thân và sống lang thang nay đây mai đó, tiền thì kiếm không nhiều, bữa no đủ bữa đói khổ nhưng tuyệt nhiên không than vãn câu nào. Đó là đối với JungKook thôi, nhưng đối với anh, có đôi lúc anh cảm thấy sự thiếu thốn này khiến anh dần dần chán nãn, và dù không muốn nhưng đôi lúc anh đã chuốc lên người cậu bởi vì cậu không thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
TaeHyung không ác, nhưng trải qua một cuộc sống không mấy đàng hoàng anh liền trở nên không ngoan hiền hay phép tắc. Anh vẫn luôn thẳng thừng nóng tính trong mọi trường hợp nhưng JungKook chưa bao giờ để bụng điều đó. Anh biết JungKook rất yêu anh, nhưng con người ta không thể ăn tình yêu để sống.
Sau khi dứt khỏi nụ hôn, TaeHyung cùng JungKook đánh răng rửa mặt và ăn qua loa vài miếng sandwich cho buổi sáng.
TaeHyung thường đi đâu đó làm những việc lặt vặt chẳng hẹn như gặp gỡ người này người kia để kiếm thêm vài 'mối' chơi nhạc cho các quán bar. Còn JungKook thì đến quán bi-da để làm việc.
Buổi sáng vẫn chưa có ai vào đánh bi-da cả và nhiệm vụ của cậu là phải lau chùi sạch sẽ trước khi khách đến. Lúc ấy khoảng chín giờ rưỡi sáng và JungKook đang lau những quả banh và những cây gậy đánh bi-da. Ngoài cửa vang lên, có người bước vào trong. JungKook ngước lên sau đó lại cười mỉm rồi tiếp tục lau những cây gậy.
- Có chuyện gì mà hyung đến đây sớm thế?
-Chán! Đến chơi với chú mày, không được?- NamJoon đi đến, chất giọng trầm ổn và đều đều cất lên.
-Hyung thường đâu có như thế?- JungKook không nhìn anh ta, chỉ chăm chú lau và nói.
-Thì hôm nay là ngoại lệ!-NamJoon nói rồi ngồi lên cái bàn bi-da chỗ JungKook đang lau gậy.
NamJoon là khách quen ở quán này và cũng là anh kết nghĩa của JungKook, anh ta vì quý mến tính cách của JungKook nên xem ra cũng rất bảo bọc cậu, lần ấy cũng nhờ có anh ta mà cậu đã gặp được TaeHyung. Nhưng anh ta chỉ tốt trong mắt JungKook còn đối với những người khác, NamJoon là một kẻ không mấy đàng hoàng, anh ta là một trong những kẻ giang hồ hay nói đúng hơn là thường giao dịch phi pháp.
Con người có thể làm bất cứ điều gì để sinh tồn kể cả việc hèn hạ nhất đi chăng nữa một khi đã bị dồn vào bước đường cùng. JungKook có thể hiểu điều đó và không ghét anh ta chỉ vì anh ta làm ăn phi pháp bởi vì cậu cũng từng lâm vào đau khổ không lối thoát nhưng cậu đã không chọn con đường đó.
-Có chuyện gì muốn nhờ vả em?
-Đúng là không thể qua mắt chú mày!- NamJoon cười cười, anh ta vuốt vuốt cằm mình- Anh có vụ này khá lớn, muốn chú mày tham gia cùng anh!
-Sao?-JungKook ngước lên.
-------------------------
Tối hôm ấy TaeHyung nhận show của một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Quán bar này anh chưa từng diễn qua và anh đã tập vợt cả buổi chiều hôm ấy.
JungKook gọi cho anh và anh đã nói chỗ anh đang ở sau đó cậu bảo sẽ đến đợi anh chơi nhạc rồi cùng nhau về nhà. TaeHyung cũng không có phản đối.
JungKook đi đến quán bar và nhìn quy mô có lẽ không nhỏ. Cậu vào trong và lựa một chổ trong góc và ngồi xuống.
-Xin hỏi anh dùng gì?- Một người phục vụ đi đến.
-Vodka, loại nào nhẹ nhẹ một chút!- JungKook nói sau đó đợi người phục vụ đi khỏi thì nhìn xung quanh tìm kiếm TaeHyung nhưng có lẽ anh đã ở trong phòng chờ hay một nơi nào đó, ở đây quá rộng nên cậu không thể quan sát hết. Ngoại hình JungKook không tệ nên khi bước vào đây vẫn có vài cô gái vẫn nháy mắt với cậu, dù thế, bọn họ ăn mặc hở hang và cố tình khoe những điểm nhạy cảm trên cơ thể thì cũng không thể kích thích JungKook, đối với cậu quyến rũ nhất vẫn là TaeHyung, tất cả mọi thứ trên người anh. Về khoảng này JungKook tự tin rằng mình sẽ không bao giờ cắm sừng TaeHyung bởi vì anh đẹp hơn tất cả những gì trên đời này.
Khỏang ba mươi phút sau đó JungKook nhìn thấy anh đứng trên bục đeo headphone và bắt đầu chơi nhạc. Cậu thưởng thức vodka và ngắm nhìn TaeHyung chơi nhạc say sưa trên sàn diễn. Đó chẳng phải là khoảnh khắc đẹp nhất sao?
Có lẽ như sau đó anh đã nhìn thấy cậu, TaeHyung đeo một bên tai headphone và nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười, sau đó nháy mắt một cái.
JungKook tự nhủ, đúng rồi, đây mới chính là thứ kích thích nhất với cậu. Cậu bật cười nhìn anh sau đó gật đầu.
TaeHyung biểu diễn được một lúc thì JungKook nhìn thấy có một người con trai đi đến nói nhỏ vào tai TaeHyung điều gì đó và rồi anh gật đầu sau đó đi theo người con trai ấy vào trong, một người khác ra thế anh chơi nhạc lúc bấy giờ. JungKook nhíu mày, không phải cậu ghen mà là có gì đó kì lạ ở đây. Trường hợp này chưa bao giờ xảy ra khi anh đi diễn cả.
Có lẽ là họ muốn trao đổi hoặc kí hợp đồng dài hạn với anh cũng nên?
Nếu thật thế thì tốt quá còn gì, như thế cuộc sống của cả hai sẽ khá khẩm hơn, quán bar này lớn như thế, chắc chắn thù lao sẽ không nhỏ.
----------------------------
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
-Anh ta đã nói gì với anh thế?
Sau khi trở về nhà và anh đang ngồi nghỉ ở sofa còn cậu thì ngồi dưới sàn nhà dựa người vào thành ghế
-À... chỉ là...-Lúc này anh bỗng dưng ngập ngừng khi nói về điều đó, sau đó anh ngồi hẳn dậy nhìn cậu- Anh cũng muốn bàn chuyện này với em!
-Là chuyện gì? Không lẽ họ mời anh kí hợp đồng?- JungKook cười tươi nhìn anh.
-Cũng không hẳn thế!-TaeHyung nhìn đi nơi khác, mặt anh thập phần hiện lên sự khó xử.
-Anh cứ nói đi! Là chuyện gì?
-Là người đó, người đó là bạn của anh lúc trước, gần đây anh ta có một cuộc làm ăn và muốn anh tham gia cùng!- TaeHyung nói, đôi khi ánh mắt anh nhìn lấp lửng ở nơi khác.
-Là vậy sao? Cuộc làm ăn đó thế nào?- JungKook hỏi tiếp và vẫn nhìn thấy sự kì lạ đó của anh.
- Thật ra....anh ta đang trao đổi một vài thứ...
-Không!- Cậu không chờ anh nói hết câu mà đã lên tiếng sau đó xoay mặt đi.
-Nhưng đó là một mối ngon, xong vụ này chúng ta không chừng có thể khấm khá hơn rất nhiều...
-Nhưng đó là chất gây nghiện, là ma túy thứ đó là không hợp pháp! Anh có biết là anh đang day vào cái gì không thế?-JungKook đứng lên, tay chống nạnh nhìn anh.
TaeHyung cũng đứng lên nắm lấy tay cậu
-Anh biết nhưng quy mô bọn họ lớn như thế chắc chắn sẽ không có bất trắc gì đâu!
-Là anh nghĩ thế thôi chứ làm sao biết chắc được? Nếu như anh bị tóm thì cuộc đời của chúng ta xem như chấm dứt anh hiểu chứ?
-Chúng ta phải làm liều thôi, em cũng biết là chúng ta đang rất khó khăn và anh không thể sống thế này mãi được?-TaeHyung bực bội buông tay cậu rồi xoay người đi.
-TaeHyung, em biết là chúng ta đang gặp khó khăn nhưng anh không thế cứ thế đâm đầu vào chỗ hiểm!- Cậu di đến bên cạnh anh nắm lấy hai vai anh xoay lại đối diện với mình.
-JungKook... anh đã chán sống như thế này lắm rồi, anh cảm thấy mệt mỏi lắm, em có thể nhưng anh thì không... -TaeHyung thê lương nhìn cậu, anh khẽ lắc đầu.
-Chúng ta có thể vượt qua mà, anh không thể làm những chuyện như thế được!-JungKook ôm anh vào lòng.
-Một lần thôi! Chỉ một lần này thôi là đủ rồi JungKook à, anh sẽ không sao đâu, anh hứa với em!- TaeHyung dịu giọng.
-Không đâu TaeHyung à, chuyện này là không thể! Bất cứ thứ gì nhưng chuyện này là không thể!
Sau đó cậu cảm nhận được sự đông cứng trên người anh. Anh vùng người ra khỏi cái ôm của cậu.
-Vậy thì cậu đi kiếm thật nhiều tiền về đây đi! Lúc đó tôi sẽ nghe cậu không làm việc đó nữa!
-Anh...- JungKook kinh ngạc nhìn anh.
TaeHyung cười nhạt, hai mắt anh đỏ ngầu.
-Cậu luôn miệng nói yêu thương tôi nhưng tôi phải sống trong cảnh bần cùng như thế này cậu không một chút lo lắng hay sao? Hay lời nói yêu thương của cậu chỉ dừng ở đầu môi?
-Anh biết ý em không phải như thế mà? Anh có biết việc đó tệ hại thế nào không?
-Giờ phút này mà cậu còn sỉ diện hảo? Nếu cậu có thể lo cho tôi bằng cách kiếm thật nhiều tiền hơn thì tốt rồi! Ở ngoài kia cũng có nhiều kẻ cũng có thể nói được những lời này như cậu thôi!
JungKook mím môi. Cậu đi đến siết chặt cằm anh.
-TaeHyung, anh chính là người hiểu rõ tình cảm của em nhất! Sao miệng mồm anh lại có thể ác độc như thế?- Cậu cảm thấy trong người như có ngọn lửa và không thể khống chế nó.
TaeHyung bị siết cầm đến phát đau, dùng hết sức đẩy JungKook ra khỏi người mình khiến cho người cậu đập vào chiếc bàn sau lưng, làm cho tấm hình của hai người rơi xuống đất vỡ tan.
- Cậu nhìn lại bản thân mình trước đi đã!- TaeHyung hờ hững buông một câu sau đó bỏ ra ngoài giữa trời đêm khuya.
JungKook bật cười, cậu ngồi rạp xuống sàn nhà ôm lấy đầu mình
-------------------
Đã ba ngày kể từ cuộc cải vã đó và anh thì chưa một lần trở về nhà. Điện thoại cũng tắt, anh mặc kệ JungKook nhắn bao nhiêu tin cũng không thèm đọc.
Mấy ngày qua anh ở nhờ nhà vài người bạn và dùng thời gian đó để trấn tĩnh bản thân. Hôm ấy anh đã nói với họ là anh muốn suy nghĩ về việc trao đổi và hôm nay chính là ngày trả lời.
Buổi trưa hôm ấy, TaeHyung đi đến quán bar hôm nọ mà anh chơi nhạc, phục vụ ở đó đưa anh vào căn phòng tối nằm sâu trong quán bar, nơi đó có một người đàn ông ăn vận sang trọng đang ngồi uống rượu. Thấy TaeHyung đi đến liền đặc li rượu xuống.
-Cậu Kim, cậu đến rồi sao? Tôi chờ cậu mãi!- Ông ta vui vẻ đứng lên bắt tay anh, anh cũng vui vẻ nắm lấy sau đó hai người ngồi xuống-Cậu muốn dùng gì cứ kêu, tôi mời!
-Không cần, tôi chỉ đến một chút!- TaeHyung xua tay.
-Cậu đến đây hẳn là để trả lời tôi?- Ông ta bắt chéo chân thong thả nhìn anh.
-Đúng vậy!- TaeHyung đáp. Anh có lẽ đã quyết định rồi.
-Vậy cậu thấy thế nào?- Ông ta trông chờ nhìn anh.
-Tôi...
Trong đầu anh lúc này hiện lên những khoảnh khắc ở bên cạnh JungKook, hai đứa cùng nhau đi đây đi đó, ăn vặt các kiểu và thậm chí là ngồi suốt đêm ở một cây cầu chỉ để ngắm sao hay là nơi đường ray xe lửa cả hai hay lui tới uống vài chai soju rồi vứt ở đó,món cơm nắm cá ngừ chỉ còn vào đúng mười hai giờ trưa, những cây kẹo mút hay được cậu nhét vào túi lúc nào không hay, còn nhớ những đêm trong căn nhà tắm chật chội nhưng vẫn điên cuồng quấn lấy nhau. Món mì trứng mà JungKook vẫn hay nấu và mang đến cho anh. Tất cả những kí ức bỗng chợt ùa về như một cuốn phim chiếu chậm.
Ba ngày nay dù cãi nhau nhưng anh không ngừng nhớ về cậu, vẫn hay tò mò cậu đang làm gì, có lo lắng cho anh hay không và muốn gọi điện thoại cho cậu nhưng bản thân lại bướng bỉnh không làm theo lời trái tim muốn.
Và có lẽ anh nhận ra, dù thật sự thiếu thốn về vật chất nhưng thứ mà anh luôn luôn thừa đó là tình yêu của JungKook. Cái tuổi 19 vẫn còn chặng đường dài phía trước, cậu có thể không vì anh đi tìm cơ hội mới cho mình nhưng cậu vẫn chọn ở bên anh, cậu có thể tìm kiếm một cô gái xinh đẹp gia thế giàu sang nào đó để đổi đời nhưng không, JungKook không làm thế, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn mỗi khi anh lên cơn chửi mắng cậu hay giận hờn cậu vô cớ, Ngay cả tính cách của mình anh cũng không hiểu nỗi.
Sau này anh có thể sẽ thành công việc trao đổi thứ phi pháp này nhưng nếu mất đi JungKook thì điều đó còn ý nghĩa gì?
TaeHyung đột nhiên mỉm cười khiến người đàn ông vui vẻ vì nghĩ anh đã đồng ý.
-Vậy cậu có thể bắt đầu...
-Thật ra... tôi không đồng ý!- TaeHyung ngước lên, đối mắt với ông ta.
-Sao cơ?
-Tôi không muốn thực hiện yêu cầu của ông!
-Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Cậu có biết lợi nhuận sau chuyến này lớn thế nào không?
-Tôi biết!-Anh bình tĩnh nói.
-Vậy mà cậu vẫn bỏ qua cơ hội tốt?- Ông ta nhăn nhó.
-Xin lỗi ông, tôi không thể làm được, ông có thể tìm người khác!
Ông ta khép hờ mắt, sau đó lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng.
-Được! Tùy cậu!
TaeHyung đứng lên cúi chào ông ta sau đó đi ra ngoài.
Bây giờ anh muốn về nhà.
Anh muốn gặp cậu.
Như mọi lần cãi nhau sau khi anh bỏ đi và trở về cậu sẽ lao vào anh như chưa từng có chuyện gì...
TaeHyung mở cửa nhà.
Anh bước vào trong nhưng không nhìn thấy JungKook. Chỉ có nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ . TaeHyung đi đến chiếc bàn mà hôm trước cả hai cãi nhau anh đã đẩy JungKook, tấm ảnh bể của cả hai đã được JungKook dùng keo dính dán lại. Anh khẽ cười sau đó đi đến sofa nằm rồi lấy điện thoại gọi cho cậu.
Cậu đi đâu? Hay là ở chỗ làm? Bây giờ là giờ nghỉ trưa, cậu vẫn hay về nhà vào giờ này mà?
TaeHyung gọi nhưng mãi không thấy JungKook nhấc máy, chỉ là tiếng nhạc chờ dài đằng đẳng. Anh nhíu mày nhìn chiếc điện thoại, lần đầu tiên điện thoại của anh mà cậu không nhấc máy. Sau đó anh gọi thêm vài cuộc nữa nhưng cậu vẫn không nhấc máy.
TaeHyung mở tin nhắn ra đã thấy cậu nhắn cho anh mười lăm tin nhắn. TaeHyung bỏ qua vài cái, đều là " Em xin lỗi, anh đang ở đâu thế?" " Nghe điện thoại đi, em lo cho anh lắm!".....
TaeHyung bật cười.
Cho đến khi...
Nụ cười của anh tắt ngúm.
" Anh nói đúng, TaeHyung, em là một thằng thực dụng, chỉ biết nói bằng miệng, em không thể lo lắng cho anh được sung túc. Nhưng em muốn anh biết, em yêu anh hơn tất ca mọi thứ, và nếu như có người phải làm điều sai trái thì chắc chắn phải là em!
Anh chờ em, nhất định em sẽ không để anh phải khổ cực nữa!"
TaeHyung nhanh chóng đứng lên ,anh bước ra ngoài và đi như bay đến quán bi-da JungKook đang làm.
Anh bật tung cánh cửa ở đó và chạy đến chỗ ông chủ quán.
-JungKook có ở đây không chú?- TaeHyung ngó nghiêng trong khi hỏi.
-Không! JungKook xin phép nghỉ hai ngày hình như nó đi đâu cùng NamJoon thì phải!
-NamJoon hyung?- TaeHyung sửng sờ.
Anh ta là kẻ buôn lậu không phải sao?
JungKook...
TaeHyung mở vội điện thoại đi vào một góc gọi điện cho NamJoon.
Tiếng chuông chờ vang lên một chút sau đó nhấc máy, TaeHyung mừng thầm vì nếu không anh sẽ không biết tìm cậu ở nơi nào.
-Là ai?- Đầu giây bên kia là giọng của NamJoon.
-Em TaeHyung đây! JungKook đâu rồi hyung?- Giọng TaeHyung khẩn trương.
-JungKook...? Em không biết gì sao?
-Biết gì hyung? Cậu ấy chẳng nói gì với em cả!
- Thôi được, dù gì em cũng là người yêu của nó!- NamJoon thở dài- JungKook theo anh chuyến buôn lần này, anh buôn hai chuyến, chuyến của JungKook khởi hành trước rồi, một lát nữa anh mới đi!
Tim của anh như muốn vỡ vụng, quả nhiên JungKook đã làm điều sai trái đó.
-JungKook đi lâu chưa anh?
-Đi cách đây khoảng một tiếng!
-Hyung cho em theo chuyến của hyung được chứ?
-Tại sao phải như thế?- NamJoon khó hiểu.
-Hyung, giúp em lần này, em sẽ giúp hyung nếu hyung không muốn lộ mặt !- TaeHyung gấp gáp nói. Nếu đã thế, cả hai cùng làm.
NamJoon yên lặng một lúc.
-Em xin hyung đó!- TaeHyung ra sức nài nỉ.
-Thôi được rồi! Nếu em đã tự nguyện,nếu có chuyện gì đừng có trách!
-Em biết mà! Cảm ơn hyung!
Sau đó anh tắt điện thoại chạy vụt đi.
---------------------
Chuyến vận chuyển của NamJoon sau đó bắt đầu, TaeHyung ngồi ở ghế phụ lái phòng trường hợp xấu xảy ra vì anh tự nguyện đi theo.
-Chúng ta có thể bắt gặp xe của JungKook chứ hyung?
-Có thể!-NamJoon nói từ đằng sau xe.
TaeHyung sau đó im lặng.
Anh muốn phát điên rồi, đều là tại anh cả, đều là tại anh chạm vào lòng tự ái của cậu. Là anh đã làm tổn thương cậu.
Chuyến xe chạy được hai tiếng sau đó nhìn thấy có vài thứ đèn lấp lánh phía trước, NamJoon từ đằng sau chồm lên nhìn cho rõ sau đó anh ta hốt hoảng hét lên.
-MAU QUAY ĐẦU XE LẠI NHANH LÊN!
Điều này khiến TaeHyung giật thót mà tên lái xe bên cạnh cũng cuống cuồng quay đầu xe nhanh nhất có thể nhưng không ngờ thời điểm vừa quay đầu xe liền có hai chiếc xe cảnh sát chạy ngược lại về phía xe của anh và NamJoon.
-Chết tiệt!-NamJoon gầm lên, rõng ràng chuyến lần này đã bị tóm.
TaeHyung lo sợ, nếu như thế thì có lẽ xe đằng trước chính là xe của JungKook đã bị bao vây.
TaeHyung nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài mặc kệ tiếng kêu của NamJoon. Anh dùng hết sức chạy đến chỗ hỗn độn đằng trước. Sau đó anh nhanh chóng nhìn thấy JungKook đang bị còng hai tay rồi đứng cùng một vài người đang bị cảnh sát bao vây.
Thấy anh đi đến một viên cảnh sát giơ súng lên.
-Giơ hai tay lên!
TaeHyung thẩn thờ làm theo lời cảnh sát, nghe tiếng cảnh sát tất cả bọn họ quay đầu lại và JungKook cũng thế...
Ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển sang cả kinh khi nhìn thấy anh.
Tại sao? Tại sao anh lại có mặt ở nơi này? Tại sao lại là anh?
TaeHyung sau đó bị còng tay rồi bắt khuỵa chân xuống đất trong khi vai bị giữ chặt.
Không lâu sau đó NamJoon cùng đồng bọn cũng bị còng tay đi đến từ đằng xa.
TaeHyung và JungKook nhìn nhau, mắt anh bóng lên bởi nước mắt và cậu thì nhìn anh bằng ánh nhìn không thể nào tuyệt vọng hơn. Như thể cả hai đều cùng rơi vào hố sâu, không một lối thoát...
Vẻ mặt NamJoon lạnh tanh, anh ta hầm hầm sát khí.
Sau đó như không thể chấp nhận việc mình bị bắt anh ta vùng người thật mạnh, anh ta dùng chân đá bay viên cảnh sát đứng bên cạnh mình rồi bỏ chạy,việc đó phút chốc làm hỗn loạn hiện trường, bọn đàn em của NamJoon thấy thế cũng vội vã chống trả.
Cảnh sát không ngừng hét loạn bảo không được cử động nhưng tình hình không thể khả quan hơn.
Không còn cách nào khác bọn họ rút súng bắn vào chân những tên có ý trốn thoát. NamJoon sớm đã không còn nhìn thấy đâu cả. Những tên khác thì đã bị bắn và nằm rạp dưới đất.
TaeHyung lợi dụng thời cơ muốm chạy đến chỗ JungKook đang đứng bởi vì anh hoảng sợ tiếng súng.
- Đừng qua đây TaeHyung!!!!- JungKook hét lên nhưng có lẽ như TaeHyung không nghe thấy vẫn liều mạng chạy đến chỗ cậu.
Một viên cảnh sát nhìn thấy TaeHyung bỏ chạy liền rút súng. JungKook hốt hoảng nhìn TaeHyung đang bị nhắm bắn cũng vùng ra khỏi vòng vây chạy đến bên anh.
-TaeHyung!!!!!!!!!
"ĐOÀNG!!!"
JungKook ôm lấy anh xoay lưng về phía viên đạn.
Viên đạn bay thẳng đến lòng ngực cậu máu văng ra cả mặt của TaeHyung.
Đến khi cả hai té xuống đất anh mới ý thức được việc vừa xảy ra.
TaeHyung thở gấp từng đợt hoảng sợ nhìn cậu đang nằm dưới đất khi máu không ngừng tuôn ra từng lòng ngực.
"Không.... không... không thể được... không... KHÔNG!!! JUNGKOOK!!!!!!!!"
TaeHyung thét lên, nước mắt đồng loạt chảy trên khuôn mặt anh.
Anh bò đến đỡ lấy đầu JungKook.
-Không được... em mau tỉnh lại đi JungKook.... - TaeHyung liên tục lẩm bẩm anh đặt tay lên má cậu, nước mắt của anh rơi lên mặt JungKook.
Trước khi mất đi ý thức JungKook cố gắng thều thào.
-E... em...... xin.... lỗi......
-Không! Không được... không được đâu .... em không được như thế... không được mà..
- TaeHyung không còn ý thức được mình đang nói gì. Anh vừa khóc lại vừa gào thét.
Còn JungKook....
Cậu đã không còn thở nữa...
Máu đã lan ra khắp chiếc áo sơ mi của cậu thấm cả người của anh...
Còn anh vẫn ôm chặt xác của cậu không ngừng khóc và nói hai chữ " Không được"
--------------------
Ánh sáng khẽ chiếu từ ô cửa sổ được chừa ra từ những bức tường.
TaeHyung đưa tay lên che lấy nó.
Anh nhìn thấy JungKook đang mỉm cười với anh.
Anh nhìn thấy cậu đang bắt lấy bàn tay của anh rồi nằm chặt.
Anh khẽ mỉm cười, nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt tiều tụy của anh.
-Chờ anh với....- TaeHyung thì thầm.
-----------------
" Sáng hôm nay tù nhân Kim TaeHyung trong vụ buôn lậu vừa rồi đã tử vong trong ngục do tự sát. Cảnh sát phát hiện ra cái xác vào lúc 11g30.
Đồng thời kẻ đồng lõa Kim NamJoon đã được tìm thấy và tiến hành xét xử!"
--------------
Note: Đây là cái sad ending đầu tiên tôi viết cho KookV
Có thể lời văn của tôi không đủ mạnh để mang lại cảm xúc cho các cô nhưng hy vọng các cô sẽ đón nhận! ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top