0.

"chờ đợi ai vậy?
khi lâu rồi không thấy bóng dáng em.
chờ đợi làm chi vậy?
hay ta chỉ chờ để quên dần quên?"

kim taehyung giờ đã qua tuổi 70, đầu óc có chút lú lẫn, nhớ nhớ quên quên, những chuyện từng trải qua thời niên thiếu cũng không còn nhớ rõ nữa. nhưng có một người vẫn khắc sâu trong tim ông. bóng hình chàng trai 17 tuổi năm đó đứng ngược nắng, trên người là đồng phục học sinh, nở nụ cười tươi hơn cả nắng hạ. dù đến tên của chàng thiếu niên đó ông cũng không còn nhớ rõ, nhưng bóng hình đó, mãi mãi không quên. dường như những kí ức về người đó quá sâu đậm, đến nỗi ông có cảm giác dù sau này có quên hết mọi thứ, thậm chí quên cả tên mình thì hình bóng thiếu niên ấy vẫn mãi hiện hữu trong ông.

.

warning : lowercase

.

chuyện là lâu rồi mình không đặt bút viết. ý tưởng dồi dào nhưng chẳng đâu vào đâu, mỗi khi đặt bút lại không thế viết được dòng nào. nhưng bỗng dạo này nhiều chuyện tồi tệ ập tới với mình một lúc. trùng hợp là mình nảy lên ý nghĩ rằng, nếu một mai mình già đi, không còn minh mẫn nữa, ai sẽ là người hiện hữu trong kí ức nhỏ bé của mình?

vậy nên fic này ra đời.

viết cho hai bạn nhỏ, cũng là để tri ân tuổi trẻ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top