1
Jeon Jungkook là sinh viên năm nhất của đại học B, sở trường là nhảy và hát, ngay từ khi gia nhập câu lạc bộ nhảy đã vụt lên như một ngôi sao sáng. Gần đây cậu còn có hứng thú với chụp ảnh, vậy nên Jimin- người anh thân thiết cùng quê đồng thời cũng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy đã giới thiệu cậu tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh. Ban đầu Jungkook mang tinh thần vô cùng phấn khởi gia nhập "ngôi nhà" mới này, nhưng mà hiện thực có vẻ không giống như cậu nghĩ. Jungkook cả ngày chỉ ôm máy ảnh, đi theo đàn anh Yoongi, người mà Jimin đã đặc biệt nhờ vả để chụp quýt và mèo. Mọi người không nhầm đâu, chính xác là quýt và mèo, những thứ mà vị chủ nhiệm câu lạc bộ này yêu thích, mặc dù chúng dễ thương thật đấy nhưng mỗi buổi gặp mặt đều chụp quýt và mèo thì ai mà chịu được chứ.
"aaaaaaa, em không chịu nổi nữa đâu, hôm nay em sẽ đi chụp cùng với người khác"
Jungkook kêu lên trong tuyệt vọng ngay giữa phòng tập nhảy, bên cạnh là Jimin với mái tóc màu blonde đang phải bịt tai chịu trận. Mọi người trong phòng dường như cũng thấy quen với những chuyện như này, chả ai để ý tới hai người cả. Jimin quay qua nói:
"Anh nói này, chính chú đòi anh phải nhờ người kèm cặp cơ mà, giờ quay ra kêu ca với anh, là sao nữa"
Jungkook chu môi, rõ ràng là không chấp nhận cách nói này của Jimin: "Rõ ràng anh bảo là nhờ bạn anh mà, đâu phải là anh Yoongi đâu"
"Nhưng mà thằng nhỏ nó bận thi, mày hiểu không em? Anh thấy anh Yoongi cũng dễ.... tốt mà, mày đi theo ảnh thì anh mới có chuyện để nói với ảnh chứ?"
Con thỏ này nhanh chóng bắt được trọng điểm trong câu nói của Jimin, cậu nhảy dựng lên, tức giận chỉ vào Jimin: "Ha, được lắm Park Jimin, dùng em làm công cụ kết nối tình cảm của mình với... ưm ưm"
Tất nhiên trước khi cái tên đó được bật ra từ mồm Jungkook, Jimin đã dùng hết sức bình sinh của mình để bật dậy bịt mồm tên khốn ấy vào. Biết mình lỡ lời làm lộ bí mật, Jimin liền nói:
"Rồi rồi, anh đổi người cho mày, làm ơn im mồm lại"
Jungkook chỉ đợi có thế hihi rồi chạy tót ra khỏi phòng nhảy, để lại Jimin bị quây kín giữa phòng với hàng nghìn câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm. Nhưng mà cái này không trách được cậu, ai bảo anh ta lấy cậu ra làm ông tơ chứ. Jungkook gom vội cắp sách cùng áo khoác chạy như bay tới câu lạc bộ nhiếp ảnh. Nói là chạy vậy chứ phòng sinh hoạt của hai câu lạc bộ cũng chỉ cách nhau 4-5 phòng thôi. Vừa tập xong người còn mồ hôi, bình thường cậu sẽ đi tới nhà vệ sinh sửa soạn một chút, nhưng bây giờ đã gần 5 giờ chiều rồi, có lẽ cũng không kịp, với cả cậu không cần ăn diện cũng đã đẹp trai ngời ngời rồi.
"Bạn của Jimin chắc cũng toàn mấy người lập dị thôi ha"
Jungkook đứng trước cửa phòng sinh hoạt chải chuốt một chút vừa nghĩ, dù sao tóc tai bù xù quá cũng không nên. Ngay khi cậu mở cửa bước vào thì "RẦM", ai đó từ phía trong phòng chạy vội ra va vào Jungkook. Cú va khá mạnh, Jungkook "Tặc" lên một tiếng rồi ngã xuống sàn, may mắn không va đầu xuống, nhưng có điều lưng khá đau bởi vì người va phải cậu đang nằm ngay trên ngực cậu. Vâng, là trên ngực, người mà ngay cả tiếp xúc gần với con gái còn không dám như cậu, lại đang ôm lấy vòng eo của người này đây. Đang lúc Jungkook chuẩn bị lên cơn khùng, người nọ bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trong cái khoảng khắc thiêng liêng ấy, Jungkook đã nghĩ nếu sau này mình cưới người này và có con, không biết đứa trẻ sẽ giống bố hay là giống mẹ nhỉ, vậy họ chắc là theo họ cậu rồi, còn tên thì sao nhỉ,....
Jungkook cứ thế đần mặt ra nhìn người này cho đến khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Cậu, cậu không sao chứ?"
"Sao không trả lời, không lẽ động não rồi sao?"
"Hu hu, anh Yoongi , giúp em với"
Jungkook có lẽ còn chẳng biết người trong lòng đã đứng dậy và nói chuyện với mình từ bào giờ, thứ duy nhất tồn tại trong suy nghĩ của cậu bây giờ chỉ còn "Thì ra là con trai" "Thì ra là con trai" "Thì ra là... con trai" ......"Thì ra là.."
Yoongi chạy ra vì tiếng động quá lớn, lúc này cũng đang nín cười trước vẻ mặt ngu si của đàn em và vẻ mặt lo lắng tột độ của người còn lại:
"Anh đã nói... haha... nói em đi chậm thôi rồi mà.... haha... Taehyung, em xem có phải mình tông cho thằng nhóc này ngu luôn rồi không? Hahahahahaha"
Taehyung bĩu môi, rõ ràng không đồng ý với hành động cười cợt này của Yoongi: "Anh mau giúp em đỡ nhóc này vào trong kia đi chứ"
Cả hai khá vất vả để vác được tên to xác đang bị đơ máy- Jungkook vào bên trong. Khoảng vài phút sau đó, cậu như bừng tỉnh khỏi cú sốc, mắt đảo như rang lạc nhìn khắp phòng, nhưng người duy nhất mà cậu nhìn thấy chỉ còn lại Yoongi vẫn còn đang cười như điên ở trên ghế sofa.
"Anh Yoongi, cái anh xinh đẹp vừa nãy đâu rồi?"
"Sao, chú tính bắt đền thằng nhóc Taehyung đấy hả? Anh nói chứ chỉ có va một chút thôi mà, chú vừa định thần xong đã vội tìm người ta làm gì?"
"Ra là anh ý tên là Taehyung, tên đẹp vãi"
Jungkook vội xua tay, đau thì có đau thật đó, ở lưng chỉ là một phần thôi không hề gì với dân tập gym như cậu, nhưng mà đau ở tim thì cậu không có chịu nổi đâu, ảnh đẹp trai đến mức tim cậu đập loạn lên mất rồi. Nếu mời anh ý làm mẫu cho các bức ảnh của cậu thì đẹp biết bao nhiêu.
"Không có, chỉ là, anh có phương thức liên lạc với ảnh không? Cho em xin với"
Yoongi nghe vậy thì nghiêm lại, nhìn cậu tới lui, sau đó đánh bay suy nghĩ của cậu:
"Cậu tính làm gì thằng nhỏ, tán nó hả, vậy thì không được đâu, thằng nhóc này đơn thuần lắm. Trông cậu cũng phố đấy, sao không tìm người khác mà lại là Taehyung?"
"Không không, em chỉ muốn mời ảnh là mẫu ảnh cho em thôi"
Và tất nhiên, câu trả lời vẫn là lời từ chối kèm với ánh mắt không mấy tin tưởng của Yoongi. Đã thế anh còn khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi sau cú va chạm vừa rồi. Jungkook đã cố gắng giải thích và nói mình không sao nhưng cuối cùng thì cậu cũng bị Yoongi đá ra khỏi cửa phòng, trước khi tiếng đóng cửa vang lên, cậu còn nghe được tiếng Yoongi lẩm bẩm: "Nhóc không có cửa đâu". Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy oan như ngày hôm nay, đã bị va còn bị nghi ngờ như vậy. Thế là cu cậu bèn lủi thủi vác balo về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top