Pharaoh JK II(6)
Kim Taehiong cong chân chạy đến, cảnh tượng bạo lực trước mắt em sợ hãi. Em nhanh chân bắt lấy cánh tay đang dìm đầu Siwoo của Jeon Jeongguk.
Đôi mắt nhuốm lệ cố gắng kéo tay gã ra, miệng thúc thít run run :" hức..sẽ chết người mất..h..hức thả tên đó ra đi mà..hức..hức"
Nghe giọng em mếu máo và cả chút lực bé xíu kia tác động vào người gã cũng không thể khiến gã giảm nhẹ phần lực nào mà lại khiến sức lực của gã có xu hướng đi lên.
Một bên kéo một bên níu lấy, em cũng không thấy xi nhê miếng nào đành ôm chầm vào tấm lưng rám nắng săn chắc của gã mà lôi ra. Bàn tay xinh đẹp cố gắng di chuyển bàn tay to lớn ấy ra khỏi đầu Siwoo, vì Kim Taehiong thấy Siwoo không ổn rồi, với cái đà này Siwoo chết mất.
Jeon Jeongguk đột nhiên dừng lại, không dìm Siwoo xuống nước mà giữ nguyên tư thế như vậy, ngước đôi mắt sắc lạnh và hai chiếc răng nanh nhọn hoắc kia ra.
Kim Taehiong run rẩy vì cơ thể em đang dính bẹp vào người gã, mặt sát mặt chỉ cần gã nhớm người là có thể chạm môi với em. Yết hầu nuốt xuống một ngụm, thật gần, mùi pheromone tuy nồng vì sự cáu giận nhưng nó lại khiến em mê mẫn.
" đi ra kia, Nhanh!" Gã tháo quát vào mặt em, một tay hất cả người làm em chao đảo, thẩm chí gã còn phóng pheromone khống chế em, ra lệnh bảo em đi chỗ khác, dường như gã chẳng biết rằng vì sự phóng thích pheromone ấy mà kỳ phát tình của em diễn ra nhanh hơn dự định.
Cả người em nóng rực, mồ hồi chảy dọc trên thái dương, mùi pheromone oải hương ngọt nị không đắp nắp mà len lỏi tỏa ra, ngọt ngào cả một vùng. Cơ thể em biến đổi, nó thật khác vì nó mãnh liệt và khao khác hơn. Đôi mắt em tê dại, ngây ngốc, chớp mũi cao không ngừng hít lấy pheromone trầm hương dày đặc kia.
Thật muốn chạy lại để chui rúc vào cơ ngực gã. Nhưng Jeon Jeongguk lại dùng lệnh của Alpha mà khống chế em. Nếu như một tình trạng khác một tình huống khác thì dám chắc em đã tức đến nghẹn người, nhưng đối với gã thì không.
Em mê cách gã quát tháo, cùng lắm là chỉ muốn tốt cho em, hay là vì gã muốn bảo vệ em. Chính Jeon Jeongguk còn không biết bản thân như thế nào và ra làm sao.
Nhưng có điều chắc chắn rằng gã đang ghen và hơn thế nữa là sự chiếm hữu của gã rất cao.
Gã gặp em giáp đêm nay mới là 2 ngày nhưng tình yêu định mệnh giữa Alpha - Omega sẽ phụ thuộc vào độ tương thích giữa Pheromone ấy.
Nào ngờ bạn đời của gã lại là em, lại là con của kẻ thù, làm sao mà gã chấp nhận được.
Gã muốn bỏ mặt em, gã nghĩ rằng chẳng lẽ chỉ có mình em mới có được pheromone đó hay sao. Không có em gã vẫn sẽ có người khác huống chi gã là Pharaoh JK II cơ chứ.
Muốn có bao nhiêu nam tử nử tử thì có bấy nhau, đâu nhất thiết tương thích với mình em.
Dọn dẹp được cơ thể xinh đẹp kia, Jeon Jeongguk kéo đầu Siwoo lên, nguyên một mảng nước to pha cùng với máu khiến nó càng thêm dị, và đương nhiên Siwoo đã chết tươi. Khuôn mặt còn ấm ấm vì vừa mới chết, đôi mắt mở to con ngưi dần chuyển đục, Jeon Jeongguk nhàn nhạt đá xác Siwoo xuống dòng sông Nin rộng lớn trước đôi mắt ước đẫm của Kim Taehiong.
Sao khi xử lý được cái gai chướng mắt kia, Jeon Jeongguk đứng phắt dậy, dưới thời tiết nắng gắt và oi bức thế kia hình bóng của gã đen xì to lớn trên nền cát vàng. Sải chân lại gần Omega đang gục khóc nức nở kia.
Gã trầm bóng lên che ánh nắng cho em, xem kìa khuôn mặt ẩn sâu trong lớp khăn rèm chắc hẳn cũng đã ướt đẫm vì khóc, làn da bóng bẩy đổ đầy mồ hôi tuôn đậm trên từng đường nét mềm mại. Tà váy xanh trời cũng bị vò nát vì sự bức bói trong người đang chóng chọi cực lực với kỳ phát tình.
Miệng em thở dốc, đôi mắt ngây dại nhìn lấy nền cát vàng, quả đầu xoăn xoăn giống như có ai đè nặng mà ong ong hẳn hơn. Khiến em cảm thấy khó chịu hơn những kỳ phát tình trước kia.
Jeon Jeongguk không nói lời nào, gầm mặt nhìn Kim Taehiong kiều diễm mềm mỏng ngồi yên dưới nền cát, người em thở dốc gã biết chứ, người em khó chịu gã cũng biết. Nhưng gã khó chịu hơn em gấp trăm lần kìa.
Trước cơ thể ngon ngọt như em chắc như Siwoo cũng không kìm được, dù Siwoo là tên không tương thích nhưng Jeon Jeongguk thì khác, mọi khó chịu của em điều là khó chịu của gã. Sẳn cau có trong lòng gã buộc miệng :" phiền phức".
Âm thanh nhàn nhạt phát ra cũng là lúc tiếng nấc của em vang lên. Vốn dĩ em nghĩ rằng Alpha sẽ đở dìu em lên nào ngờ lại nói như thế. Có người bảo rằng Omega trong kỳ phát tình rất mẫn cảm cả cơ thể lẫn tâm trạng điều vậy. Nào có người Jeon Jeongguk lại nói ra những lời như thế, chẳng khác nào sát muối vào tim em.
Nức nở đã đành, Kim Taehiong còn suy nghĩ tiêu cực, Alpha bảo em phóng túng, yếu đuối mỏng manh, vô dụng và cả phiền phức.
" hức...hức..ta biết..biết ta phiền phức..c mà.." can đảm nói dậy thôi chứ nếu như thường ngày thì em đã chạy khóc toáng trốn trong chăn mềm rồi. Nhưng làm không được khi em bị gã kiềm lại bằng pheromone và cả lệnh của Alpha.
Dưới trời nắng, một người đứng một người khụy gối. Một người im lặng một người thúc thít, tiếng nức nở của em chẳng khác gì bản cáo trạng đang lên án gã cả.
Jeon Jeongguk vốn có sẳn cơn giận chưa nguôi của mình, cộng thêm việc pheromone của em cứ quanh quần mũi gã làm gã chẳng thể nào kiềm chế được bản tính Alpha khi gặp bạn đời của mình.
Tiếng thúc thít vẫn chưa dứt hẳn, vì ngồi dưới làn trời nóng thế kia không khỏi nung mặt em đỏ ao. Lúc này em chỉ mong Jihan đưa em về thôi, về trung cung điện, về nơi em cảm thấy yên ổn và an toàn.
Và em hứa sẽ không ra ngoài nữa vì hôm nay là cực hình của em rồi. Bị cưỡng ép, bị nói phiền phức, bị cơn phát tình bức người. Mọi thứ dồn lên cơ thể nhỏ nhắn 18 tuổi kia.
Jeon Jeongguk liếc mắt, chậc nhẹ rồi cúi người nâng cả cơ thể ngọt nị kia lên bằng một tay, bế em trên tay như thể bế một bé con vậy. Kim Taehiong chớp đôi mắt ửng đỏ đang nheo giọt lệ kia nhìn gã, chẳng phải nói em phiền phức sao. Kim Taehiong giận dỗi quay mặt chỗ khác, vì em chỉ muốn dúi mặt vào hõm cổ thơm mùi pheromone trầm hương kia thôi.
Gã sốc người em dậy, kéo hai tay thon mềm lên cổ mình, chẳng thèm níu mặt xinh em qua mà khàn giọng nói :" quay mặt qua đây không ta chấn nước ngươi như tên Siwoo ...."
Biết có thù hay không mà khi nghe đến từ chấn nước là em vứt luôn tự trọng chậm rãi xoay qua chẳng dám nhìn thẳng mắt gã mà cúi thấp đầu nhìn vào xương quai xanh của gã.
Cơ thể em nóng rực áp vào cơ thể mát lạnh của gã ,Kim Taehiong không kiềm được mà ngọ nguậy ngay cả cặp mông to tròn lủng lẳng trong lớp váy xanh cũng thay phiên cọ xát trên cánh tay săn chắc của gã.
Được gần Alpha mình thích, được ngửi pheromone mình muốn, được cọ xát trực tiếp thì còn gì bằng. Phút chốc em dụi mái đầu vào hõm cổ gã, đôi mắt ước nhem nhỏ lệ trên cổ gã bảo :" p..phiền ngươi đưa ta về trung cung điện"
Đúng vậy, dù thích gã về mọi thứ nhưng em cảm thấy rằng mình còn rất nhiều thiếu xót, em thích gã nhưng chắc gì gã đã thích em.
Em thì không phải dạng chiếm hữu, lúc đầu em muốn chuột gã muốn bắt gã đem về làm Alpha của riêng mình . Nhưng rồi nghe lấy từ phiền phức.
Em mà, em là con của Pharaoh Kim khi bị nói phiền phức chẳng phải là chán ghét em sao, hay gì như những người khác họ đã nâng niu và xem em như là một bảo vật, hơn thế nữa sẽ nói chuyện ngọt ngào với em hơn. Nào ngờ gã toàn ghét em, quát em và cả hung dữ với em.
Nghe em bảo thế Jeon Jeongguk tuy để ý đến sự đụng chạm cọ xát thế kia và không mai đủng khố kia lại phình lên một chút. Nhưng rồi gã nín nhịn vì gã biết độ tương thích càng cao thì đương nhiên việc cương cứng không ngoài dự đoán của gã.
Jeon Jeongguk đè chặt lớp váy xanh dưới cánh tay đầy gân xanh kia, đôi chân trần đi trên nền cát vàng mà về trung cung điện.
Đáng lý đi qua cầu phải có người nhìn nhất là Jihan nữ hầu cận của em, nhưng giờ nàng ấy bận bịu bên đống rau cho đám nô lệ kia rồi. Sẳn nàng muốn cho Kim Taehiong một dịp để thoải mái hơn nào ngờ lại có chuyện xảy ra như thế.
Gã bồng em về cung điện bằng đường chính, ôm chặt cơ thể nóng hừng hực của em vào lòng, chính gã cũng không ngờ rằng bản thân lại có một ngày ôm ấp một nam tử Omega. Thẩm chí còn đang phát tình.
Người em sinh nhiệt, tầng lớp mồ hôi tuôn đậm khắp người, em yếu mềm dựa vào ngực gã, lâu lâu lại nức lên bởi em còn nhớ dai câu gã nói lắm.
Như lời Jihan nói, Kim Taehiong bình thường tuy rất hiểu biết chuyện nhưng đôi khi lại như một đứa bé thích nũng nịu, có thể nói nôm na là em được chiều chuộng và sống trong hoàng thất, chưa được tiếp xúc với bên ngoài nhiều nên có lẽ em như thế.
Nếu một người cưng chiều em như Jihan thì nàng sẽ xuống nước mà nhẹ giọng bảo em.
Nhưng Jeon Jeongguk thì khác, em là con trai kẻ thù của gã, bế em trong tay đã quá mức lắm rồi. Nay lại hạ mình dỗ dành em. Không đâu, gã là Alpha là Pharaoh JK II thì cớ gì phải xuống mình nhỏ giọng cưng yêu em.
Sự chán ghét của gã càng tăng khi tiếng nấc lâu lâu phát ra nó khiến gã dường như phát điên :" nín dứt, hở ra là khóc.."
Kim Taehiong trừng đôi mắt phượng của mình lên:" kệ ta..hức.."
Gã đứng trước cổng trung cung điện, vốn định thảy em ở đây tự thân đi vào nhưng nào có được. Em cứ nhất quyết đeo bám không thả cho gã rời đi.
Kim Taehiong ôm lấy cổ gã thiếu điều như một con sam bám đá không buông. Jeon Jeongguk cố gắng ghì kéo tay em ra, nhưng chả biết nay em lại khỏe đến như vậy.
Gã thở hắc rồi bồng em vào trong, lần đầu gã vào trung cung điện, tuy nó thật gọn gàng khang trang nhưng quả thật đối với danh nghĩa là trung cung điện thì không đúng, theo trí nghĩ của mình, Jeon Jeongguk bồng em lên cầu thang, mở miệng hỏi:" gian ngủ ở đâu?"
Tuy có hơi cáu gắt nhưng gã chợt sai rằng, khi gã đang cố bắt em ra và lớn tiếng với em thì ngoài khóc thì em còn có triệu chứng bấu víu người gã. Thẩm chí em đã cào một lằn dài trên gáy gã rồi.
Em nương theo cơ thể, giơ cánh tay thon mịn về căn phòng bên kia, đó là gian phòng ngủ của em. Nơi em có thể vùi hàng ngàn giờ mà không bao giờ chán.
Jeon Jeongguk nghe theo lời chỉ dẫn của em mà đi, mở toang cánh cửa gian ngủ, liền có một luồng hoa oải hương thơm nồng phả vào cánh mũi gã. Jeon Jeongguk dường như chao đảo bởi gã không biết rằng hôm nay là kỳ phát tình mạnh mẽ nhất của Kim Taehiong.
Một Alpha chưa từng đánh dấu quan hệ thì làm sao mà hiểu cơ chứ, gã đổ mồ hôi tuôn như tắm, khó khăn nuốt khan một cái rồi bồng em vài trong, giúp người thì giúp cho chót dù gì gã nghĩ đây là lần cuối mà gã gặp em.
Gian phòng em được bố trí ngăn nếp, cụ thể chỉ có một chiếc sàn bằng vải mịn và một chiếc ghế dài đặt bên hàng lang, cùng những chậu hoa oải hương tím đẹp mắt.
Kim Taehiong biết rằng đã về đến gian ngủ, em liền thoải mái vương người dù cơ thể đang tỏa nhiệt, ôm ghì gã xuống em nhỏ giọng:" bồng ta lên sàn.."
Giọng nói em nghe có chút ma mị, bởi em bình thường đã xinh đẹp kiều diễm, nay trong kỳ lại ma mị sắc sảo thập phần ưa nhìn. Jeon Jeongguk ừm ừ lên tiếng nhưng mà gã đâu biết, bản thân gã đang chìm đắm trong pheromone và cơ thể em đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top