Pharaoh JK II (4)

Một người ngắm một người tắm, em như kẻ biến thái rình trai tân tắm. Nhưng cực Kim Taehiong lắm vì em ngồi xỏm, váy trắng tinh đã dính không ít bùn và cát, ngay cả những con muỗi đánh ghét kia nữa bọn chúng cứ canh me đốt đôi chân thon dài mịn màng của em không.

Em nhăn hết mài mũi lầm bầm : " hức...muỗi ở đâu lắm thế đốt sưng mận hết luôn rồi" em ư hử muốn khóc nấc cả lên.

Jeon Jeongguk vảnh mép tai được xỏ khuyên lên nghe lấy rồi tự dưng bật cười, vì muốn dọa em một tí mà gã toang nghiêng mặt về lỗ nhỏ nơi chứa khuôn mặt xinh đẹp của em. Kim Taehiong hốt hoảng thụp xuống làm đầu em cốp vào bức tường đá, thành công làm em rít lên một tiếng.

" đ..đau chết mất..hức..ha..chắc sưng đầu luôn rồi" đôi mắt phượng em nhuốm lệ, chóp mũi ững hồng vì đau từ lúc sống trên đời này đây là lần đầu tiên đi rình người ta mà bị ăn đau thế này.

Nhưng cũng không vì thế mà bỏ cuộc, chịu đau thêm xíu em nức nở ngước lên nhìn, bằng mọi giá phải nhìn được tên Alpha khiến em ăn đau thế này.

Và rồi cơn đau dường như bị phù phép vì góc nghiêng không góc chết của gã va vào mắt em. Ôi trời, em ngẩn ngơ một lúc lâu, sóng mũi gã cao thẳng, mí mắt sắc lạnh nhìn đăm đăm vì bức tường đá mái tóc xoăn đen được vuốt lên đang nhỏ nước tí tắt. Em cắn nhẹ một bên môi hồng của mình, trợn mắt nhìn giọt nước lăn tăng trên cơ ngực săn chắc. Ngay cả bắp tay thô to kia nữa, nó sẽ kịp gãy cổ em mất.

Nhìn xuống dưới là cơ bụng săn chắc múi nào ra múi nấy, nhưng rồi em chợt đỏ mặt vì lở nhìn vào đũng khố kia. Kim Taehiong hốt hoảng che mất cả mặt ngại ngùng mà không ngờ pheromone oải hương của em đang phán tán ra.

Vì sự việc làm em cộp đầu kia gã đứng im cho em ngắm nhìn, đến khi biết em ngại chín mặt thì gã mới lên tiếng.

" nhìn đủ chưa? Bây giờ người có thể quay mặt sang nơi khác để ta thay đồ chưa?" Giọng nơi trầm ấm vang lên đủ nghe và nó hơi khàn vì gã rất ít nói chuyện. 28 năm, lời nói của gã không quá 50 câu vì gã không muốn nói chuyện với ai cả. Nay Kim Taehiong mai mắn lắm mới được nghe giọng gã đấy.

Em tựa như bốc hơi, chớp chớp mắt rồi ấp úng nói :" đ..được ta quay c..chỗ khác mà"

Giọng em lắp ba lắp bắp khi nghe gã nói, ngại chết mất, ai đời rình người ta tắm mà bị phát hiện như thế chứ. Em đỏ mặt như trái dâu mọng nước và quay mặt sang bên kia thẩm chí dùng mớ lá để dúi vào lổ nhỏ. Em thở hổn hển suy nghĩ trong đầu.

" ngu lắm Kim Taehiong ạ...Alpha sẽ bảo rằng ' Omega này biến thái lắm ' cho coi"

Đáp lại nhận thức của mình là cái vố vào đầu tròn vo của mình. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ tồi tàn của mình thì nghe thấy một trận quấy nước, em tưởng Alpha đã thay đồ xong mà vặt mớ lá kia ra, tròn mắt phượng nhìn về hướng gã đang đi lên khỏi dòng sông Nin.

Kim Taehiong mở môi hông nhuận ơ một tiếng, gã đi mất rồi. Phút chốc chỉ mấy giây trôi qua thôi, chân gã dài hơn 1 mét bởi thế đi nhanh lắm, nhưng mà dáng vóc khuôn mặt pheromone cứ in mãi vào đầu em thế kia. Đại não ngừng trệ một lúc lâu, tới lúc hoạt động bình thường thì gã đi mất rồi.

" Alpha đi mất tiêu rồi".Em bĩu môi xinh ra, em còn chả biết tên gã đâu? Nhưng đoán không lầm Alpha là người nô lệ bị bắt hoặc bị bán đây mà. Không sao, điêu khắc tượng thần Sobek còn lâu lắm mới xong, tới lúc đó em sẽ cõm gã Alpha này về trung cung điện này.

Chun mũi hít lấy pheromone trầm hương ấm nóng ấy, Kim Taehiong thất vọng túm tà váy đi vào cung điện vì mùi hương loãng đi mất rồi. Pheromone oải hương vốn ngọt ngào nay vì nam tử mà pha chút đắng đắng.

Lê thân thể mềm oặt vào gian phòng ngủ, em thay một chiếc váy mới nằm ườn ra trên chiếc ghế dài mắt đăm đăm nhìn về bãi cát vàng kia, nơi những chiếc liều được dựng lên, rồi em chợt ngẩn đầu dậy vì em phải ngó xem liều của gã Alpha đang ở đâu trong số đó.

Rồi Kim Taehiong lại thở dài thường thượt liều thì như con kiến vậy, banh to cả mắt cũng chẳng nhìn rõ người.

Nằm ngất ngư buồn chán, chứ thật ra là bận tương tư, em bận mang hồn mình trôi theo gã rồi.

" nam tử sao người chưa ngủ nữa, kỳ phát tình đến sớm sao?" Nữ hầu cận dụi mắt nhìn em, đáng lý em phải ngủ rồi chứ, giờ này đâu còn sớm đâu.

" ta..ta khát nước thôi, không gì đâu ngươi ngủ tiếp đi" em cười cười lãng tránh vẻ mặt xăm soi của Jihan.

Nếu nàng biết em đi rình người khác, chắc lúc đó em tiêu đời mất.

Jihan không đa nghi lắm liền ngáp 1 cái nói :" vậy người ngủ sớm đi ạ, thức khuya không tốt đâu ạ "

Kim Taehiong ưm nhẹ rồi buồn rầu thả màng xuống, leo lên sàn rồi dúi đầu vào lớp chăn dày kéo lên che đi quả đầu xoăn xoăn của mình, lâu lâu em lú ra đôi mắt phượng nhìn chăm chăm trên trần nhà rồi thiếp đi mất tiêu.

Jeon Jeongguk bị nhìn trộm như thế không chút cáu giận, gã nằm trong liều, vẫn chưa ngủ được, lúc ở sông Nin gã phóng pheromone hẳn là em đã ngửi lấy, và hơn thế nữa mùi oải hương cứ quanh quẩn chóp mũi làm gã không thể nào yên giấc.

Bao nhiêu năm sống nơi sa mạc cằn cỗi và oi bức, hằng ngày điều ngửi được pheromone của Omega, thẩm chí là khi bọn họ phát tình, mùi hương nồng đượm sộc lên tận góc mũi khiến gã rất khó chịu. Đó là lý do tại sao gã lại tách ra với đám nô lệ đó.

Khi ở sa mạc, những Omega có vẻ ngoài yêu kiều xin cầu hoan với gã cùng nhau mây mưa kiếm những cơn khoái cảm đến dục tiên dục tử. Nhưng gã nào chấp nhận, gã không từ chối chỉ lách qua người họ rồi rời đi. Thẩm chí những đêm khuya, mọi người say giấc thì những Omega kia tìm cách lẻn vào liều của gã để cầu giao hoan, hay bày biệt lả lướt quyến rũ trước người gã, ngay cả gã đi tắm cũng không tha, men theo mà lả lơi ngắm nghía thân hình chuẩn đét ấy.

Vốn dĩ gặp Kim Taehiong ở suối là ngoài dự tính, vì Jeon Jeongguk nghĩ đêm khuya không ai ra sông Nin nên đi tắm và thả pheromone nhưng nào ngờ gặp em. Dáng vẻ rình rập người khác như hổ con đang ngắm con mồi. Thế thì gã thuận theo em làm con thỏ nhỏ vậy. Biết em là nam tử cung điện này, biết em họ Kim khi nữ hầu cận nói ra, khiến gã lạnh mặt hẳn đi. Nam tử họ Kim mà ở trong cung điện chỉ có thể là con của Pharaoh Kim I mà thôi.

Jeon Jeongguk mang vẻ oán hận nặng nề, từ lúc em rón rén đi rình gã, chẳng kiềm nén gã đã bóp cổ cho chết quắc rồi. Mai sau dáng vẻ em nhỏ nhắn mềm nhuyễn thập phần xinh đẹp khiến gã chừng chừ đợi thêm xem em làm gì.

Ai ngờ, em tới chỉ ngắm và hít pheromone của gã mà thôi. Thẩm chí còn bị gã dọa một phát ăn đau. Nghe giọng em nhỏ xíu mà ngọt nị nức nở vì đau làm gã thập phần hơi xót.

Sáng hôm sau.

Mặc dù tối qua ngủ trễ nhưng gã vẫn không có chút gì là mệt mõi, chỉ có trong cung điện kia, dáng người xinh đẹp đang thở phì phò trên đống chăn mềm mà thiếp đi. Tác hại của việc đi rình trộm người ta. Jihan mở cánh cửa to lớn vào trong, tiến lại sàn ngủ thấy em yên giấc say mềm kia thì liền yên tâm trở ra ngoài. Vốn nàng định đánh thức em dậy rồi, cơ mà vì xót em nay là kỳ phát tình nên mệt mõi liền tăng lên gấp bội.

Đám nô lệ bên bãi cát vàng mịn, đang hì hụt đẩy từng tảng đá to, hầu hết điều là Alpha và Beta còn những Omega chân yếu tay mềm thì cũng phụ giúp một tay tạo màu để khắc lên tượng đá.

Tên cai lệ thấy tảng đá to nằm đúng vị trí mà Pharaoh Kim I bảo, liền nói họ nghỉ tay." Jeongguk, Siwoo đi theo tao lên thành phố Divas lấy dụng cụ điêu khắc còn bọn mày ở lại pha màu tiếp đi, nếu giở thói làm biếng thì tụi bây không yên với tao đâu"

Tên cai lệ rít lên vài tiếng, căn dặn đủ điều rồi rời đi. Sở dĩ tên cai lệ chọn Jeon Jeongguk và một tên nữa vì trong đám nô lệ này chỉ có gã và tên Siwoo mới có thể lực cơ thể cường tráng, làm việc không biết mệt. Nếu xét về tổng thể thì Jeon Jeongguk nhỉnh hơn rất nhiều.

Tên Siwoo cau có nhìn lấy gã, vốn tên này không thích gã chút nào chỉ vì cái gì Jeon Jeongguk cũng hơn tên này, sức mạnh, cơ thể, và cả khuôn mặt đẹp trai ấy nữa. Siwoo luôn phải chịu đựng những lời nói từ Omega rằng chỉ muốn giao phối kết đôi với gã trong khi Siwoo cũng là một tên Alpha cao to.

Nén cơn tức giận vào trong, Siwoo và gã nhảy lên con lạc đà được cột sẳn vào một cây sào, việc điêu khắc không thể chậm trễ vì vậy muốn nhanh chóng hoàn thành để giao nộp cho Pharaoh Kim I thì tên cai lệ đã tốt một đống đồng bạc đề mua ba con lạc đà này để tiện duy chuyển đồ đạc.

Thực chất tên cai lệ này cũng tín toán mưu mô không kém vì bỏ ra vài đồng bạc sẽ hốt lại vài trăm đồng vàng. Cơ hội làm giàu phía trước ai mà bỏ qua đương nhiên tên cai lệ này sẽ chớp lấy.

Có lạc đà nên việc di chuyển đi đứng rất nhanh, mới đây đã vào thành phố Divas nơi xoa hoa nhất Kammes, nơi phùng vinh thoát loạn, nơi thể hiện của những mỏ đồng bạc vàng và cả kim cương.

Jeon Jeongguk vẻ mặt không chút gì là thích thú, chẳng có tăm tư gì mà nghĩ ngợi sẽ vui chơi. Bởi một ngày không xa nơi này và cả Kammes sẽ thuộc về tay gã, vạn vật vạn thế điều đứng dưới quyền lực và địa vị của gã.

Không lâu sau, tất cả thần dân Kammes sẽ hô to tên gã vị điện hạ Pharaoh JK II.

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Jeon Jeongguk theo lời cai lệ mà vào một tiệm mài sắt. Lấy dụng cụ đầy đủ rồi chuẩn bị rời đi.

Trước khi ra ngoài, gã đã đánh mắt nhìn tên cai lệ đang mua một vài món đồ phía sao là Siwoo đang mãi mê ngắm nhìn một tiểu Omega tươi ngon béo ngọt nào đó. Biết được đây là thời cơ tốt.

Gã cột lạc đà vào một trụ cây gần đó, thân người thoăn thoắt lẻn vào trong đám đông, phút chốc vóc dáng của gã mất hút.

Lẫn người trong đám đầy pheromone này khiến gã có chút khó chịu, cố gắng nhớ lấy con đường mà tên tiên tri Suga đã chỉ mình, nơi tìm thấy tể tướng Jhope. Một người kết thân với tể tướng RM và tiên tri Suga.

Jeon Jeongguk còn nhớ như in cái lần mình 5 tuổi, trên người mang một giỏ vải nhỏ bên người được ôm leo lên một con mã chiến cùng với tể tướng RM, một tể tướng thân cận của tiên tri Suga.

Trên quãng đường đến sa mạc rộng lớn, tể tướng RM đã nói rằng, chỉ cần điện hạ vào được thành phố Divas của Kammes hãy đến nơi này tìm gặp tể tướng Jhope, người đó là bạn hữu của ta, đến nơi chỉ cần điện hạ nói tế tự và tên ta là tể tướng Jhope sẽ giúp người thưa điện hạ.

Mã chiến chạy đến một vùng sa mạc vắng bóng, Jeon Jeongguk lúc ấy mới bảo dừng lại, quay lưng đi về một phía không xát định, lúc đi còn bảo " chờ tin của ta". Dứt lời gã phất tay tạm biệt tể tướng RM.

Không nhanh không chậm, gã dừng chân tại một cung điện to lớn, đám binh lực chỉa giáo về hướng gã lên tiếng :" ngươi là ai, đến đây có chuyện gì"

Gã không phải dạng ngông cuồng mà xong vào đứng trước vài chục cây giáo, gã lạnh nhạt lên tiếng với một lý do hết sức thuyết phục :" ta là hậu cần của tể tướng RM, đến có chút việc cần nói với tể tướng Jhope"

Vừa dứt lời có tên cầm giáo chạy vào trong, một lát rồi nhanh chân hổn hởn trở ra, bảo mở cổng đá rồi cho gã vào.

Jeon Jeongguk không hề sợ hãi, vẫn bình thãn đi trên đất Kammes như thể đây là đất của mình. Khí chất gã tỏa ra chẳng khác gì một bậc Alpha đế vương, một vị Pharaoh tài giỏi.

Dừng lại tại gian phòng to,có một người đàn ông to lớn bươc ra, xung quanh không một bóng người, hắn mới nói :" ngươi là hậu cần của RM"

Hắn tỏ vẻ xăm xét, Jeon Jeongguk mặc gã xăm xét soi mói thế nào " ngươi là tể tướng Jhope"

" vào trong nói chuyện" hắn quay phắc người vào trong rồi cánh cửa đá đóng lại.

Jeon Jeongguk chẳng hẹn mà ngồi xuống nói :" Jeon Jeongguk tế tự Pharaoh JK II". Âm tiết có chút thấp đi vì gã chẳng nghĩ rằng tên gã và tế tự của gã được phát ra nặng nề như thế.

Tể tướng Jhope trợn to mắt, phút chốc hắn quỳ xuống cung kính nhìn vị điện hạ mất tích từ lâu của nước Ai cập cổ đại. Quả thật việc điện hạ kế nhiệm biến mất không dấu tích nào khiến thần dân và các tể tướng cực kỳ lo lắng. Hắn cũng chẳng ngờ nay được diện kiến vị Pharaoh JK II này như thế.

Lúc đầu hắn cứ nghĩ Jeon Jeongguk là một tên nô lệ bình thường không có gì đặc biệt, hắn chỉ nghe qua đám binh lực tấu với hắn thế thôi. Nhưng khi nghe rằng do tể tướng RM thì hắn nhanh chóng mời gã vào.

Thấy vị tể tướng cung kính như thế, gã cũng không phải dạng khó ở nên nhanh chóng bảo gã đừng hành lễ nữa.

Tể tướng Jhope nói :"Ta quả thật không biết điện hạ đến đây, nên tiếp đón sơ xót mong điện hạ thứ tội"

Jeon Jeongguk không mặt mài nhẹ trầm giọng nói :" bây giờ ta chỉ có một chút thời gian mà thôi, ta đang điêu khắc tượng Sobek bên sông Nin, ngươi cứ đưa tin về Ai Cập bảo rằng ta vẫn còn sống, hãy bảo với họ rằng binh lực mọi thứ phải chu toàn, tới thời cơ thích hợp lập tưc phản công"

Gã dặn dò từng chút, việc đầu tiên gã làm là báo tin cho vị nữ hoàng chính là mậu hậu của gã, người nữ tử mà 28 năm trôi qua gã chưa từng lập lại. Và gã muốn báo rằng, chờ gã thôi chờ gã có đủ thứ trong tay gã sẽ đứng lên sang bằng đất nước Kammes này.

" ta đã hiểu, ta sẽ báo tin ngay lập tức, việc binh lực người không cần lo thưa điện hạ bên đấy tể tướng RM đã sắp xếp ổn thỏa chỉ cần chờ người thôi." Tể tướng Jhope nhận lệnh liền sai hầu cận mài mực để viết giấy.

Jeon Jeongguk hài lòng với thái độ và tác phông của Jhope liền bảo:" trông cậy vào ngươi, đây là chiếc khuyên tai ta đeo từ nhỏ, đưa vật này cho mậu hậu ta nhất định người sẽ nhận ra." Để chắc ăn việc thư chuyển đi, nên gã phải làm như thế, lấy vật định thế để mậu hậu và tiên tri Suga nhận ra mình nhanh chóng.

" người đi bây giờ luôn sao điện hạ.."

" sắp hết thời gian rồi ta phải về có chuyện gì nhớ đến sông Nin gặp ta" vừa nói xong chưa kịp để hắn nói gì hết thì Jeon Jeongguk đã đi ra khỏi cung mất rồi, nhanh chân chạy về phía lò rèn để lấy đồ.

Vừa kịp đến nơi là lúc tên cai lệ và Siwoo đang đi về hướng của mình. Jeon Jeongguk leo lên lạc đà rồi nắm dây bảo nó đi. Tên cai lệ thấy gã làm ăn không tồi mấy liền vui vẻ ra về nơi sông Nin.

Trung cung điện.

Với việc mặt trời lên cao như thế thì đồng nghĩa Kim Taehiong vẫn phải dậy. Dù cho hôm nay là kỳ phát tình của em đi chăng nữa.

Em ngáp lấy ngáp để, sau đó lại chậu nước còn ấm mà Jihan mang vào cho em ban nãy. Vệ sinh khuôn mặt xinh đẹp xong xuôi, em liền vén màng để nắng có thể vào gian phòng nhỏ của em một chút. Chơm người nhìn qua hàng lang những " con kiến" đang hì hụt khiêng vác từng mảnh đá thô và va vào mắt em là cơ thể săn chắn ngon nghẻ của tên Alpha tối hôm qua.

Mắt phượng em to tròn ngân nga vài từ rồi hí hửng vào mộc dục để tắm rữa.

Nay em khoác trên người bộ váy màu trắng, nó ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em cộng thêm tà váy bồng bềnh nhìn em xinh đẹp lắm. Em diện trên người bộ trang sức hình hạt lúa, điểm nhẹ khuyên tai màu xanh lục cực đẹp.

Em mang giày vào rồi chạy ra, ừm thì em đi tìm Jihan đó chứ thật ra là ngắm người ta mà thôi.

Nữ hầu cận đang cực lực bê những giỏ rau đi vào, Kim Taehiong thấy vậy phụ rinh vào trong.

" ngươi hái nhiều vậy chắc cho những người nô lệ bên kia" em chỉ vào đống rau trước mặt. Nếu nấu ăn thì Jihan chỉ hái mấy bó nhỏ thôi. Nay hái tới mấy giỏ ăn thì không hết. Thế thì chắc là cho những người bên kia rồi.

Ngoài mặt em tiếc vậy thôi chứ bên trong là khuôn mặt sung sướng vì em sẽ được gặp Alpha pheromone trầm hương.

Jihan cười hì hà rồi gật đầu, nàng tưởng đâu em cằng nhằng nữa chứ. " Jihan đem biếu cho hết sẳn mình ruồng mấy cây già bỏ đi, trồng rau mới lại"

Nghe từ biếu là mắt em sáng hẳn lên, em lon ton kè kè theo sau:" cho ta theo với, ta cũng muốn biếu"

" không được đâu nam tử, điện hạ không cho phép" Jihan thở dài nói với em. Nàng cũng muốn cho Kim Taehiong theo sẳn cho em ra ngoài chơi cho khuây khỏa nhưng ngặc cái điện hạ không cho.

" nhưng người đâu có ở đây đâu quản ta chứ, ta không nói ngươi không nói là được rồi, đi mà Jihannnn" em kéo dài cả giọng ra mè nheo vì em biết khi em muốn theo là không có được rồi.

Mặc kệ em nắm lấy cánh tay mình mặc em mè nheo bên tay mình. Jihan vẫn im ru. Nàng biết xíu em cũng từ bỏ thôi lần nào chả vậy .

" cho ta theo đi mà, ta sẽ đeo khăn che mặt được mà, chỉ cần mấy tên nô lệ không nhìn thấy mặt ta là được rồi " Kim Taehiong chu mỗi giận dỗi, nay em phải nhất quyết đi cho bằng được. Bởi em thích Alpha đó quá cơ.

" Jihan nói không mà nam tử, không được đâu"

" không cho là ta khóc cho xem," em lên tiếng hâm dọa, em khóc đấy. Hết cách rồi phải dùng chiêu cuối thôi. Em hức hức hai ba cái rồi nấc lên, mắt đẹp nhỏ lệ khiến Jihan cuốn quýt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top