Pharaoh JK II(3)

Nữa ngày trời trôi qua nơi đất nước cổ đương đầu với ánh nắng chói chang mùa hè, và những luồn khí nóng bao quanh. Trên nền cát vàng mịn màng, khí nóng dưới lớp cát vàng tiếp xúc với làn da con người khiến có chút đau rát.

Những tên Alpha Beta chống cự với khí nóng và đau rát rất dễ bởi vì thân thể rắn chắc, vạm vỡ cộng thêm chủng loại là những loài mạnh thì không chút khó khăn gì. Chỉ riêng Omega là bắt đầu than vãn vì phải đối mặt với luồn gió nóng từ mặt trời và sự đau rát dưới lòng bàn chân mỏng manh.

Cũng vì thế mà tiến độ di chuyển về thành phố Diva, Kammes bị chậm lại so với dự tính của tên cai lệ hơn một chút.

Tên cai lệ cáu giận thối thúc đám nô lệ đi nhanh một chút. Dưới bầu trời nắng gắt, cát vàng tựa như một biển cát mênh mông nhìn không có điểm dừng.

Từng tên nô lệ mệt nhọc đi dưới nắng gắt, trên người đã đổ không ít mồ hôi, ngay cả vòi nước đem theo uống giải khát sớm đã không còn một giọt.

Jeon Jeongguk lấy tay quẹt đi mớ mồ hôi trên trán, lấy chút nước để uống cho giải khát. Mái tóc đen xoăn của gã đã bắt đầu ướt nhẹm vì nhuốm mồ hôi. Gã thở hắc ra một cái rồi lấy lại tinh thần tiếp tục đi.

Trung cung điện.

Trời đã trưa, Kim Taehiong thở dài ngồi trên chiếc ghế được trải thảm lụa, em chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp của mình nhìn về tít phía xa xa kia.

Đã lâu rồi em chưa được ra khỏi trung cung điện này, chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế bên hành lang để ngắm nhìn mọi thứ từ xa. Hết đêm nay, mai nữa là kỳ phát tình của Kim Taehiong sẽ diễn ra. Lúc đó em sẽ chui rúc vô đống chăn mềm mà vùi đầu chống chọi qua cơn hứng tình đó.

Mà mỗi lần tới kỳ phát tình thì em rất khổ sở, nó cực kỳ khó chịu vì không có ai bên cạnh " bầu bạn" và hơn thế nữa là không thể làm cơn hứng tình qua đi nhanh chóng. Thẩm chí dù cố gắng kiềm lại sự khó chịu trong cơ thể mình thì qua kỳ phát tình em lại vùi trên đống chăn dày thêm hai ba ngày nữa.

Sau khi kỳ phát tình của em chấm dứt, thì có một cột móc quang trọng diễn ra là em đã tròn 18 tuổi tức là Kim Taehiong đã trưởng thành và em có thể tự thân mình kết đôi mà không ai có quyền xen vào cuộc hôn nhân của em cả.

Nghỉ đến thế phút giây rầu rĩ trôi qua để lại nụ cười ngọt ngào đang vương trên môi em. Kim Taehyung vươn người rời khỏi chiếc ghế dài đi tìm người hầu cận lâu năm của mình. Chắc giờ Jihan đang ở gian bếp nhở.

Em lon ton chạy xuống bậc thang đá được mài nhẫn bóng loáng, tà váy dài màu xanh dương ươm lên thân hình đầy đặn căn tròn của em nhìn rất đẹp mắt, nhất là lớp vải mịn màng ôm sát vòng eo thon nhỏ của em, làm tôn lên chiếc đai vàng mảnh nhỏ. Tà váy bay bay do em bay nhảy cũng không kém tôn lên cặp chân thon dài màu bánh mật quyến rũ.

Chạy hết bậc cầu thang,miệng em ý a :" Jihan? Ngươi đâu rồi" môi xinh hơi dẫu ra vì mỗi lần em gọi Jihan là nàng đã lên tiếng rồi, không cần phải nói vế sau đâu.

Em thoăn thoắc đôi chân nhỏ, vén màng mỏng đi vào gian bếp nhỏ, đáp lại ánh nhìn của em là một không gian không bóng người.

" không có ở đây, vậy là ở sau cung điện hả? Nhưng mà nãy trên hành lang có thấy đâu?" Em bĩu bĩu môi, lúc nãy ở trên hành lang nhìn bầu trời em có thấy ai đâu, thẩm chí bóng người đi lấy nước ở sông Nin còn không có nữa là. Mà người hầu cận của em không ở bếp thì em đoán là sau cung điện rồi, vì đó là nơi Jihan trồng những khóm rau xanh, thuận lợi được cái là gần sông mẹ Nin nên chăm rau xanh tốt lắm.

Kim Taehiong buông màng mỏng ra, lại lon ton chạy ra sau trung cung điện, em vừa mở cửa sau là thấy Jihan đang khom người nhổ cỏ cho khóm rau xanh. Thấy được người hầu cận cần tìm em vui vẻ réo lên :" ngươi đây rồi làm ta tìm ngươi muốn chết. Ngươi nhổ cỏ hả? Cho ta làm với"

Em nhanh chân nhanh tay chạy lại, định ùa xuống nhổ cỏ thì nàng chặn lại:" nam tử để Jihan làm một mình được rồi, sao người ra đây?" Nói rồi nàng dìu em lại chiếc xích đu gần đấy ngồi. Nàng cũng bất ngờ lắm vì tự dưng nam tử lại xuất hiện như vậy, đã thế còn định phụ giúp nàng lặt cỏ.

Thân em là nam tử của Pharaoh Kim I là một người được ví như con của các vị thần sớm không thể và không nên đụng chạm vào mấy công việc này. Cần gì thì đã có hầu cận bên cạnh làm hết, chỉ được ngồi êm ái trên nhung lụa mà thôi.

Nhưng xem nào, em khác các con của Pharaoh Kim I vì em ngoan hiền lại xinh đẹp không phô trương lấy thân phận mình ra đàn áp người khác phục vụ theo ý và quyền thế của mình.

Em nhìn khóm rau dần xa tầm mắt mình mà tiếc nuối hẳn ra. Em tuy là Omega thẩm chí là con của Pharaoh nhưng em cũng là con trai mà, cớ sao nàng lại không cho em đụng vô thứ gì hết vậy. Mấy công việc nhỏ nhặt này em có thể tự mình làm được, chẳng qua Kim Taehiong muốn phụ một tay cho đở buồn mà thôi.

" ra kiếm ngươi ấy, ta bảo này tuy ta là Omega và là nam tử nhưng ta cũng chỉ là đứa con trai mới lớn thôi, ngươi phải cho ta phụ ngươi với chứ, ngươi hầu ta bao nhiêu năm rồi, ta xem ngươi như là người thân, ở bên cạnh ta bao lâu mà không hiểu ý ta gì hết" em chậm rãi lên tiếng.

Jihan cười vui vẻ, biết rằng nàng lớn hơn em 3 tuổi, nàng hầu cận cho em từ lúc nàng 8 tuổi đến giờ. Sống với em trong trung cung điện này bao nhiêu năm, nàng càng xem Kim Taehiong như một đệ đệ, một người bạn hữu tốt. Tuy nàng là thân phận hậu cần, nhưng em đối xử với nàng tốt lắm, không mắng chữi không đánh đập. Làm nàng cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi thế nàng chu toàn mọi thứ, làm tất cả mọi việc để chăm sóc nâng niu em như một viên kim cương xinh đẹp đáng giá.

Nàng cầm lấy chiếc quạt mo, phe phẩy tạo gió cho em vì trời nắng rất là gắt, nếu không chăm em kỹ em sẽ đổ bệnh mất thôi. Mà một khi Kim Taehiong bệnh là em rất rất nũng nịu, mè nheo kinh khủng.

Nàng nói :" Jihan biết nam tử xem Jihan là người thân mà, nhưng vì quý người nên Jihan không muốn người đụng vô thứ gì hết"

Kim Taehiong thở dài, bất lực lên tiếng :" chiều riết ta hư mất thôi". Nghe em nói Jihan bật cười thành tiếng.

" vậy ta ở đây coi ngươi nhổ cỏ, ngươi đi đi, ta tự quạt được" mỉm cười với nàng thật tươi rồi phất tay bảo đi đi.

Trời thì đầy nắng vàng, vì là trưa nên cảm giác nóng bức là rất bình thường, gặp em lại gần tới kỳ phát tình nóng bức liền tăng gấp đôi. Phe phẩy cây quạt nãy giờ mà người Kim Taehiong vẫn tuôn đậm mồ hôi, từng giọt lăn từ trên trán xuống dần xương quai xanh rồi lận đi mất. Em đung đưa đôi chân bánh mật của mình một vài cái, sao đó lại khó hiểu.

" Jihan, ngươi hái nhiều rau vậy, lở ăn không hết là nó úa mất"

Jihan giật mình vì tiếng nói ngọt nị của em phát ra, quay lại giơ mớ rau xanh lên bảo :" Jihan nghe đâu sắp tới có những người nô lệ đến đây để điêu khắc tượng thần Sobek cho điện hạ đó người, nên hái nhiều rau để biếu họ ăn ấy ạ"

Kim Taehiong gật gật như đã hiểu, rồi nhíu mày hỏi lại :" vậy năm nay chắc không có mưa đâu Jihan?"

Jihan nghe nam tử mình nói liền gật đầu tán thành, ở Ai cập cổ đại mùa mưa diễn ra rất ít hầu như vào cuối mùa đông, chỉ tầm 2 đến 3 ngày là hết mưa. Coi như năm đó mùa mưa đã qua đi rồi. Ai cập cổ đại chỉ còn lại là mùa hè oi bức.

Việc điêu khắc tượng thần Sobek vốn là một ý kiến hay vì thần Sobek sẽ cầu mưa và rơi hạt ở sông mẹ Nin, như thế tất cả ruộng lúa sẽ tươi tốt và bội thu.

" những người nô lệ đó đến đây, người không thể ra ngoài được rồi nam tử" nàng bó gọn mớ rau để vào trong giỏ, lẳng lặng lên tiếng.

Kim Taehiong nghe thế đâm ra buồn xoa em nói :" ngươi không nhắc làm ta xíu quên mất" em bĩu môi rồi tròn xoe mắt phượng em hỏi :" Jihan này, có phải ta xấu xí nên..phụ thân mới không cho ta ra khỏi trung cung điện phải không?"

Thú thật, những năm ở đây em rất ít bén mãn ra ngoài trung cung điện cũng bởi vì Pharaoh Kim I cấm, em lúc đó còn nhỏ nên tuân theo lời phụ thân. Dần lớn lên, em tự mình soi gương, Kim Taehiong cảm nhận rằng bản thân mình rất xinh rất đẹp, ngay cả hầu cận còn nói rằng em như một đóa hoa kiều diễm đang chớm nở. Thẩm chí những lúc tắm rữa, em điều soi mình dưới làn nước sóng sánh, ngắm ngía gương mặt sắc sảo cho thật kỹ.

Nhưng sao phụ thân lại không cho em ra ngoài chơi đùa như một người bình thường, mà cứ bắt em phải lén lúc rong chơi những nơi vắng người. Hay thân phận của em là Omega nên phụ thân mới như thế. Hay những con người ngoài kia những Omega khác điều xinh đẹp và kiều diễm ngọt ngào hơn em chăng?

Nàng nghe giọng em có chút sụt sịt tủi thân liền buông giỏ rau xanh xuống, tiến lại dỗ dành Kim Taehiong.

" nam tử người rất xinh đẹp, đối với những người khác người xinh đẹp hơn bất kỳ ai, có lẽ vì người quá kiều diễm nên điện hạ mới không cho người ra ngoài chơi"

" thật không? Đừng nói dối ta, ta không thích thế đâu ta cần Jihan nói thật cơ" em hoài nghi hỏi lại, chóp mũi dọc dừa cao thẳng sớm đã đỏ ửng, đuôi mắt hồng hồng vì tủi thân. Ngay cả pheromone ngọt ngào nồng đượm cũng tuôn ra, khiến em như một bông hoa oải hương đang vào mùa nổ rộ.

Jihan lấy làm cười, em lúc nào cũng nghỉ mình xấu xí trong khi em đẹp đến thế kia. Ngay cả nàng còn ganh tị vì không xinh bằng em. Nàng tuy ở trong trung cung điện nhưng nàng vẫn hay ra chợ để mua một số đồ cần thiết, nàng gặp nhiều người nhưng chả có ai xinh đẹp bằng Kim Taehiong.

" Jihan nói thật đấy thưa nam tử, giờ trời nắng gắt lắm vào trong cung điện thôi, sao đó Jihan sẽ làm vài món thật ngon cho người" nàng cười cười rồi chờ em đứng lên đi vào trong.

Kim Taehiong không phải dạng ăn vạ quấy lên gì hết, nghe Jihan nói em liền nở nụ cười giơ bàn tay nõn nà lên dụi dụi mí mắt, sau đó đi vào trong.

Trước khi vào trong em còn nói rằng :" ngươi mà nói dối với ta là ta sẽ giận ngươi luôn đấy"

Nữ hầu cận lắc lắc quả đầu bất lực đồng ý.

Jihan nấu thật nhiều món ngon bồi Kim Taehiong ăn xong thì trời đứng bóng,  em lại lần nữa leo lên chiếc ghế dài ngoài ban công rồi nằm thiu thỉu ngủ. Định đánh một giấc cho quên cơn nóng.

Còn nàng thì lại bón đất cho rau xanh mà nàng trồng, mãnh vườn ở trung cung điện không to như ở trong cung điện của điện hạ nhưng nó lại có đầy đủ các loại rau xanh từ một nay nàng chăm bón ra.

Nàng còn định hái thêm nhiều loại rau nữa, vì nành trồng nhiều lắm, nàng và Kim Taehiong ăn cũng không có bao nhiêu để nó úa nó tàn thì phí lắm nên Jihan liền hái hết để biếu cho những người nô lệ sắp đến..

Đường vào thành phố Divas.

Đám nô lệ đi đã hết 2/3 quảng đường, với tốc độ này chiều tối mới đến. Vì bị thối thúc đánh đập bằng roi da, nên cả đám nô lệ không dám nghỉ nhiều nên tính ra đi cũng nhanh.  Tên cai lệ tính toán thời gian không nhanh không chậm thì bớt cáu gắt lại.

Cả đoàn người chậm rãi bám đuôi nhau, thi nhau thở dốc rồi uống nước trong vòi. Jeon Jeongguk mặc dù rơi mồ hôi nhiều nhưng gã dường như không biết mệt, bỏ qua đám người yếu ớt kia, gã tiến về trước.

Trong đám đang ngồi nghỉ nhìn gã vượt qua liền liên tiếng :" sức tên này hơn cả trâu bò hay gì đấy, đi cả quảng đường thế kia mà chả mệt miết nào"

" đoán không nhầm tên này là Alpha đấy, nghe bảo là mạnh lắm đấy nhấc tảng đá 50 cân mà tưởng như nhấc cục bông vậy" đáp lại lời người kia là một tên khác.

" sức khỏe mạnh như thế kia sao không vào  làm binh lực đi, cớ gì lại bị đày làm nô lệ"

" làm nô lệ với nhau hơn 20 năm ngay cả họ và những thứ gì liên quan tới tên đó chúng ta không hề biết, chủ biết tên Jeongguk thôi"

Cả đám bàn tán về gã, vừa dứt liền bị tên cai lệ thối thúc đi nhanh lên.

Cả đám vừa đến nơi là trời sạp tối, màng đêm tối thui, tên cai lệ bảo nhanh chóng dựng liều, nghỉ ngơi một đêm rồi mai vào thành phố Divas nhận dụng cụ điêu khắc.

Jeon Jeongguk tách ra với đám nô lệ, tìm một nơi gần bờ sông Nin để dựng liều sau đó ăn chút bắp ngô.

Dựng liều xong, gã ngước lên đập vào mắt gã là nguyên cung điện thu nhỏ, nó không lộng lẫy nhưng rất đẹp. Gã chiêu mắt nhìn rồi sựt nhớ lại bản thân mình đến đây để trả thù chứ không phải ngắm nhìn cung điện này.

Gã chun mũi hít thở làn gió mát bên sông Nin, dự định rữa mặt một cái cho tỉnh táo, sau đó ăn uống rồi đi tắm. Sẳn xả pheromone trầm hương đặc nghẹt của mình ra cho thoải mái. Nhưng phải đợi bọn người ngủ thiếp đi hết mới được.

Tất cả xong xuôi dựng liều cả đám tụ lại một chỗ nhận bắp nướng.

Bên trung cung điện, Kim Taehiong không bị tiếng nói ồn ào mà tỉnh giấc một mực vùi đầu vào trong chăn mà ngủ mất, chui rúc như một con sâu đang làm kén.

Jihan nhìn nam tử đang ngủ không quấy phá mà chỉ nhẹ nhàng buông màng sau đó cầm giỏ rau xanh mình hái được đem qua cho đám nô lệ.

Nàng bước đến gặp tên cai lệ với bọn nô lệ ngồi đấy trong đó có cả Jeon Jeongguk, gã để ý nàng từ lúc bước ra từ trung cung điện ấy.

Tên cai lệ rối rít chào đón, nàng nhẹ nhàng đặt mớ rau xanh xuống nàng nói :" đây là rau xanh mà ta và nam tử trồng lấy, sẳn thấy bọn ngươi nên ta đem biếu..."

Chưa kịp để nàng nói hết tên nô lệ cười cười nói :" cảm ơn cảm ơn, người thật tốt bụng a xin hỏi nam tử của người..."

" ngươi không cần biết, chỉ biết là nam tử Kim biếu ngươi thôi" nói rồi nàng rời đi.

Đám nô lệ dường như vui mừng hơn sau bao nhiêu ngày ăn toàn bắp nay có rau xen vào quả thật rất ngon miệng.

Ăn uống no nê, đám nô lệ chui vô đám liều mà mình đã dựng xong, định đánh một giấc sao chuyến đi dài cực nhọc đấy.

Jeon Jeongguk phỏng chừng tất cả đã say giấc, gã liền cầm theo một chiếc khố quần ra dòng sông Nin mát lạnh trầm người xuống đấy. Ngụp đầu xuống sâu dưới đáy sông cả thân thể của gã chìm sâu xuống dưới. Phút chốc ngoi lên, vuốt ngược mái tóc đen xoăn của mình ra phía sau, gã thở hắc ra một hơi.

Bơi vào bờ, gã tìm nơi khuất người đại khái là sau trung cung điện nơi tỏa ra ánh đèn dầu vàng đang sáng, tựa lựng vào bờ gã thả lỏng cơ thể tuôn pheromone trầm hương đặt nghẹt của mình ra, mùi pheromone hơi nồng gắt vì không giải phóng ra ngoài cả người gã nóng rực, yết hầu cuộn lên xuống, gã nhăn mài một cái rồi thu vào, rồi lại thải pheromone ra ngoài.

Nhưng gã nào biết, ánh trăng đêm nay mùi mẫn chiếu rọi, trong trung cung điện vốn giờ này sẽ ngủ thiếp đi nhưng nào có, Kim Taehuyung vì ngủ suốt buổi trưa chiều nên đêm nay lại canh con mắt mà thức ngắm trăng.

Pheromone oải hương tỏa nhẹ nhưng lại rất thơm, em đu mình trên chiếc ghế dài, đôi mắt phượng ngắm nhìn những chiếc liều được dựng trên bãi cái vàng. Hồi lúc mới thức, em có nghe hầu cận bảo rằng họ đã đến, vì em thức trể nên không thể nhìn bọn họ từ hành lang trung cung điện được.

Bỗng có hương thơm phản phất qua cánh mũi xinh đẹp của em, mùi rất dễ chịu khiến em chun mũi ngửi lấy, môi đào nhuyễn khẽ nói :" hmm là pheromone của Alpha, thơm quá"

Ngửi được mùi thì chắc người tỏa cũng gần đây, huống hồ em đang tiến vào kỳ phát tình nên mùi nó cứ vương vẫn em hoài. Nheo mắt tìm kiếm, mùi pheromone thật hợp với em, nó khiến người em nóng dần lên, làm em không muốn dứt ra khỏi sự ấm nóng ấy, đôi má bầu bĩnh liền hóa đỏ, em nao núng ngó nhìn kiếm tên Alpha đang tỏa pheromone ấy.

Hít thở một hồi cuối cùng em cũng xát định được vị trí, nó gần xát bên em cụ thể là mãnh vườn trồng rau của Jihan, em cười tít cả mắt, bây giờ em chỉ muốn gặp Alpha đó thôi. Nhưng rồi em chợt e ngại như thiếu nữ mới biết để ý ai đó nhưng đúng là thế cơ mà, em rất ít tiếp xúc với Alpha và Beta nhưng mùi pheromone của họ em đã ngửi qua hết. Đáp lại là em chẳng ưa thích và quyến luyến mùi nào cả. Nhưng nay khác lắm, em thích nó, thẩm chí em chỉ muốn gian phòng của em chìm đắm trong mùi pheromone của Alpha kia thôi.

Sợ đi vụt mất đi mùi ưa thích, em cong chân chạy xuống cầu thang thật nhẹ nhàng, để khỏi làm Jihan thức giấc, trên người em mặc tà váy dài trắng tinh, miệng em te toét khúc khích ra sau mãnh vườn. Sợ làm Alpha giật mình và chạy đi mất thì em rón rén như ăn trộm, đôi chân thon nhỏ nhón đi từng bước lại gần, vừa tới đập vô mắt em là thân hình cường tráng vạm vở với khung vai đẹp mắt, đường xương bướm cong lên vì Alpha đang bận gội đầu. Ngay cả hình xăm trên bắp tay của Alpha làm em không khỏi nao núng.

Kim Taehyung nuốt nước bọt, thật khẽ hít lấy pheromone đang tỏa ra, thật thích quá đi mất. Tim em đập liên hồi, vì em lở thích Alpha này rồi, đừng nói em thích vội hay phóng túng, vì khi bạn đời định mệnh xuất hiện tự động họ sẽ cuốn lấy nhau thôi.

Trong khi bị em mãi mê ngắm nhìn thân thể mình, ngay cả pheromone trầm hương cũng bị hít đi mất. Gã biết chứ, gã biết có kẽ rình rập và trộm pheromone của mình đi.

Nhưng gã không hề lên tiếng, cũng không phản ứng thoái hóa, bởi gã biết em là Omega và là nam tử cung điện này, lúc đầu gã nhận ra khi mùi oải hương phất trên mũi gã, ngay cả bước chân của em đi gã điều nghe thấy. Ý là em đi như mèo mà gã còn nhận ra. Thân em là Omega thì đối với Alpha thuần chủng như gã chỉ mốt phát bóp cổ là hạ huyệt thôi.

Nhưng vì em không làm hại gì gã cả nên gã cứ tỏ ra tự nhiên tắm rữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top