Pharaoh JK II (2)

KAMMES

Trung cung điện, nơi sống tách biệt với cung điện của Kammes. Nó nằm sát bên dòng sông Nin, nơi đem lại phù sa cho các đất nước nơi đây.

Bên trong trung cung điện, ánh đèn dầu vàng được chưng sáng khắp nơi, làm cho trung cung điện trở nên thật mỹ lệ, càng đẹp hơn khi được tỏa sáng bên dòng sông Nin đáng kính.

Trung cung điện xinh đẹp hoa mỹ như vậy, chắc hẳn người trị vì trung cung điện này không phải kẻ có nhan sắc tầm thường.

Nơi gian phòng trọc trời, được ánh trăng soi xuống và cả ánh đèn vàng khiến khung cảnh càng thêm mụ mị và quyến rũ.

Chiếc ghế dài được bọc vải mịn có một vị nam tử nhan sắc tiên tử đang nằm say giấc trên đó. Nam tử khoác trên người chân váy lụa mịn vàng óng, tôn lên dàn da bánh mật xinh đẹp.

Nam tử nép người sát vào trong ôm lấy chiếc gối đơn vào lòng. Co ro lại như thiếu hơi ấm, trời về đêm ánh trăng sáng từng cơn gió thổi nhẹ khiến mái tóc đen huyền bồng bềnh hơi xoăn động đậy.

Nằm một chút, nam tử cựa người ngồi dậy, xoa nhị đôi mắt hổ phách xinh đẹp của mình một cái rồi chớp mắt nhìn ánh trăng.

Nay trăng sáng quá nhưng nó sẽ càng sáng hơn vào 2 đêm nữa. Cũng đồng nghĩa với việc kỳ phát tình của nam tử diễn ra.

Nam tử thở dài, kéo chiếc chân váy dài vào trong để tránh cái lạnh. Đột nhiên có một cung nữ bưng trên tay một ly sữa bò một dĩa trái cây đỏ mọng vào trong bồi nam tử.

" Vương tử người dậy rồi! Trái cây và sữa bò yêu thích của người đây"

Cung nữ quỳ trên chiếc thảm trắng dân dĩa trái cây lên, nam tử tiến vào ngồi trên ghế xếp bằng, nở nụ cười hình hộp xinh đẹp rồi nói :" cảm ơn ngươi Jihan"

Cung nữ tên Jihan cuối thấp đầu không dám nhìn vào đôi mắt phượng của nam tử. Thú thật, nàng làm cung nữ hầu riêng cho nam tử rất lâu, từ lúc nam tử vừa biết đi, nàng chỉ hơn nam tử có 5 tuổi, chăm sóc mười mấy năm nay nam tử xinh đẹp đến rủ lòng người, nhìn mãi khiến nàng không thể nào ngừng khen nhan sắc tiên tử của vị nam tử này.

Jihan bẽn lẽn đỏ mặt, cô nàng bám chặt mép váy cung kính nói :" người đừng nói vậy ạ, Điện hạ biết là mất mạng Jihan"

Nghe đến chữ điện hạ, nam tử mở to mắt rồi trầm mặc. Người nàng nhắc đến là Pharaoh Kim I, là phụ thân của em. Người sinh ra Kim Taehiong này, với thân phận là Omega cao quý.

Kim Taehiong không có tế tự vì thân phận là Omega sớm sẽ gả đi nên không có chức quyền trong chuyện thừa kế ngai vàng. Từ khi còn nhỏ, Pharaoh Kim I biết vương phi của mình sinh ra Omega, lão liền che giấu mọi chuyện đem em này cho đến nơi khác, xây trung cung điện tách biệt hoàng toàn với cung điện của lão. Để nam tử sống một mình đơn coi nơi này.

Từng ngày lớn lên Kim Taehiong không lần nào ra khỏi trung cung điện, chỉ biết quẩn quanh nơi rộng rãi này với Jihan cung nữ duy nhất được ban phát.

Sớm bị như thế em không hề than trách hay buồn phiền gì cả mà thẩm chí còn khởi sướng vui vẻ. Ngày qua ngày bầu bạn với nàng cung nữ.

Em ở nơi này đã được 17 năm, như lời cung nữ bảo, Kim Taehiong càng lớn càng đẹp, thân hình đầy đặn với cặp mông vểnh đầy thịt ,vòng eo thon gọn như nữ nhân, làn da bánh mật bóng bẩy mài nhẫn quyến rũ. Càng động lòng hơn khi pheromone của em lại là hoa oải hương tím.

Mỗi lần đến kỳ phát tình, mùi hương phát tán nhẹ nhàng lúc nồng đượm, khiến trung cung điện thơm nức mùi hoa oải hương tím. Thẩm chí có người đến sông Nin để cầu xin điều gì đó tốt lành, liền bị mùi hương quyến rũ tác động, không kiềm lòng mà tìm lấy nhưng nào có được, trung cung điện đã bị cấm không cho ai ra vào, thẩm chí có nhiêu người trong đây còn không biết.

Thần dân đi đến lấy nước cũng bàn tán sôi nỗi bảo rằng mùi hương ngọt ngào này là từ thượng nguồn chảy xuống, có người bảo rằng do dòng sông mẹ Nin đem lại phù sa mới.

Nhưng điều kỳ lạ là mùi hương này dần phai đi theo từng ngày rồi cuốn mất.

Mà ai có biết rằng do kỳ phát tình của Kim Taehiong phát ra.

Thấy em trầm ngâm không nói chuyện, Jihan biết Kim Taehiong lại não lòng suy nghĩ về mọi thứ, nhất là về Pharaoh Kim I.

Nàng biết từ nhỏ em không được gần bên cạnh phụ thận phụ mẫu nhiều, thẩm chí năm năm mới gặp một lần, gặp rồi nói vài lời xong rời đi. Em cũng chẳng buồn mà lên tiếng than thở.

" Nam tử, pheromone của người ngày càng thơm nồng rồi, trăng cũng lên cao."

Nghe cung nữ hầu cận nói như thế, em chun mũi hít lấy quả thật mùi nồng đượm rồi, nhưng nàng là Beta mà còn ngửi như thế thì Alpha làm sao.

Em năm nay mới 17, dáng vẻ yêu kiều mềm mại sắp đến tuổi cặp kê nhưng liệu nam tử có chịu kết đôi, thẩm chí là đánh dấu tạo kết.

Đối với Omega của Kammes có quyền chọn bạn đời sau đó tấu lên Pharaoh Kim I để chờ chuẩn tấu, nhưng đó chỉ dành cho hoàng thất. Vì hoàng hất muốn giữ lại dòng máu thuần chủng của mình nên suy ra lập những cuộc hôn nhân loạn luân trong hoàng thất.

Kim Taehiong tuy không thấy xa lạ về chuyện đó nhưng mà em không thích, bởi nó sẽ cứ vòng vòng với nhau, anh chị em họ kết đôi thẩm chí là anh em ruột.

Sống tách biệt với cung điện, khoảng khắc chạm mặt Alpha đối với Kim Taehiong quả thật rất ít, đôi khi em còn không tiếp xúc với Beta nam dù họ không có quyền kết đôi. Suốt ngày Kim Taehiong cứ ở trong trung cung điện đôi khi ra ngắm trăng là kết thúc một ngày, không quan tâm đến bên ngoài không vướng bận đến ai.

" Hưmmm, có hơi tỏa mùi nhỉ nhưng không sao còn 2 ngày mới tới mà Jihan" Kim Taehong chớp mắt cười một cái rồi chăm chú ăn dĩa trái cây mà mình yêu thích.

Jihan quỳ dưới thảm mịn nàng nói :" kỳ phát tình của người đánh dấu người 18 tròn rồi đó người không muốn có bạn đời sao"

Nhìn cô nàng tròn xoe cả mắt Kim Taehiong gãy gãy đầu trả lời.

" Ta không biết với lại ta có thể chịu đựng được không cần Alpha."

" Jihan thấy người cần đó, người xinh đẹp thế kia thì ai mà không muốn có người, chắc điện hạ đang lập hôn cho người đó " nói đến đó nàng khúc khích cười nhẹ.

Kim Taehiong bắt đầu không thích, em dỗi hờn bỏ ngang dĩa trái cây đang ăn ngon lành kia xuống bàn, đôi chân thon dài chạy nhảy lên sàn, thả màng che xuống chùm mềnh nói :" ta mới không cần lập hôn ta không muốn đâu"

Jihan nghe thế cũng cười bặt rồi dọn dẹp tất cả sao đó thả màng che gió rồi đống cửa ra ngoài. Trả không gian yên ắng cho gian phòng.

Đợi khi cửa gian phòng đống lại, Kim Taehiong mới đem quả đầu bồng bềnh của mình ra ngoài nắm lấy mép chăn rồi tự nhủ :" mình không thích lập hôn chút nào, mình muốn được tự do được tìm người mình thích cơ. Nhưng mà Jihan nói cầm vì kỳ phát tình sẽ diễn ra và nó...khiến mình khó chịu lắm chỉ có Alpha mới xoa dịu được thôi. Lời Jihan nói là thật...?"

Em xoay người một vòng nhìn chiếc màng màu vàng óng đung đưa theo gió, riết hồi làm mắt Kim Taehiong mõi đi, kê chiếc gối nhỏ bên má.

Em chui rúc trong chăn mềm mà vùi ngủ, đôi mắt phượng xinh đẹp líu nhíu nhắm tịt lại. Môi hồng hồng dỗi mà chu chu ra. Mặc kệ mùi pheromone đang tỏa khắp phòng của mình mà chìm vào giấc ngủ.

Thung lũng Vibes, phía Nam Kammes.

Nơi cát vàng mịn óng ánh, ban đêm từng chiếc liều tạm bợ dựng lên, bên trong ánh lên những bóng đèn mờ bằng đuốc bằng đám củi lửa được nung lên. Chẳng cần biết Beta hay Alpha, Omega gì hết có bao nhiêu người liền chui vào trong một liều.

Cả đám quây quần bên đám lửa, trên người mặc loại vải thô sậm màu, làn da ngần ngăm đi, ngay cả thức ăn trên tay họ cũng chỉ là trái bắp nướng và một chén cháo lỏng.

Tách biệt với họ là  một gã đàn ông cao to, với mái tóc đen huyền rũ xuống che đi đôi mắt ngưi đen sắc xảo của mình. Gã ngồi trong một góc ăn chút vụn bắp rồi chui ra khỏi liều hít thở bầu trời đêm.

Quả thật, 28 năm qua đối với gã là một chặng đường dài từ một Pharaoh trên vạn người nay lại trở thành một tên nô lệ chuyên khuân vác từng mảnh đá to để xây Kim tự tháp hay vác mạng để đào kim cương. Năm nay gã đã ít tuổi chi đâu, 33 tuổi rồi, phải nói đến độ tuổi này gã đã có rất nhiều móng con, thẩm chí đang ở trên ngai vàng được thần dân cung phụng.

Từ sao đợt rời đi năm 5 tuổi, do tể tướng RM hộ tống rời đi theo lời của nhà tiên tri Suga. Gã sống 28 năm không ai thân không ai thích, gã bắt đầu kiệm lời ít nói thẩm chí khuôn mặt không biến sắc đi chút nào.

Gã cũng chẳng than trách công việc cực nhọc, bởi gã thích nó. Có hơi vô lý một chút nhưng gã đang huấn luyện sức mạng Alpha trong cơ thể mình, trở nên vô cùng vững vàng để trở lại giành lấy thứ đã thuộc về mình. Chỉ là gã đang chờ cơ hội mà thôi.

Ở đây ai cũng bảo Jeon Jeongguk là tên lập dị, bởi gã luôn cở trần, dù người Ai cập nam nhân nhất là Alpha Beta thì việc cởi trần quả là không phản cảm mấy. Nhưng có ai biết rằng, vơi thân hình như gã đã đốn tim biết bao nhiêu nam tử Omega chưa, ngay cả Beta còn thèm thuồng huống chi là. Gã đô con rám nắng gương mặt dù bị che đi bởi mái tóc dài cũng không làm gã mất đi sự quyến rũ và sức hút đẹp trai đó. Thẩm chí những hình xăm đặc biệt trên cánh tay gã nữa, gã xăm lấy xăm để, từng hình xămn điều có ý nghĩa riêng, đôi khi nó mang lại cho gã sự mạnh mẽ hay những nỗi thống khổ mà gã đang gánh chịu.

Nay trăng rất sáng, nó lan tỏa khắp nơi, quả thật gã chọn ngắm trăng là không sai.  Ngắm một hồi cũng chỉ nghỉ về đất nước mình một nền văn minh có nhiều chiến tích nơi nữ hoàng, phụ mẫu đang đợi gã về.

Bỗng có tiếng xì xầm và cả tiếng roi da vụt xuống, Jeon Jeongguk trầm tĩnh không nói tiếng nào bước vào trong, đứng sát bên cây liều được dựng để nghe nhiệm vụ.

Tưởng ai xa lạ hóa ra là tên cai lệ, tên khủng bố đáng gờm của họ. Jeon Jeongguk cũng không thấy làm lạ, 28 năm qua gương mặt của tên cai lệ này đã khiến gã ngán ngẫm lắm rồi, thẩm chí gương mặt tên này dù có hóa thành tro gã cũng có thể nhận ra.

Tên cai lệ, vụt roi da bảo :" thu dọn đồ đạc sáng sớm về lại thành phố Divas của Kammes"

Chưa kịp dứt lời một tên Beta lên tiếng :" gì chứ cai lệ, bọn tôi mới vừa nghỉ được nữa canh giờ thẩm chí bây giờ đã canh 4, chưa nghĩ được gì đã bắt đi rồi"

Tên Beta nói với giọng cọc cằn, nhưng đúng bởi họ mới nghỉ được nữa tiếng sau mấy chục giờ ghim mình dưới than kim cương để đào lấy. Bây giờ đã 4 giờ sáng, rạng sớm là 5 giờ. Như vậy chỉ có 1 giờ để ngủ nghỉ ngơi. 1 ngày làm liên tục như vậy ai mà không mệt không đuối.

Tên cai lệ cau mày, vụt roi da đánh mạnh vào tên Beta khiến rít lên một hơi dài. Các tên Omega hốt hoảng la toáng lên.

Tên cai lệ nói :" nếu mày không đi thì mày sẽ bỏ mạng tại đây nên nhớ cha mẹ già của mày đang chờ mày ở nhà" tên cai lệ rít nhẹ rồi liếc mắt quét đám nô lệ đang co ro dưới nền cát vàng.

Jeon Jeongguk nghe loáng thoáng về thành phố Divas của Kammes thì hai mắt sáng hẳn lên, đây là một cơ hội tốt để gã trả thù, sao bao nhiêu năm ròng rã nơi sa mạc hoang tàn này. Gã cười lạnh một cái sao đó lẳng lặng đi gom mớ đồ, cũng không có gì quý giá ngoài những mảnh khố quần nhưng có một vật gã luôn mang theo bên mình và không có ai biết được. Đó chính là một chiếc vòng được đeo trên bắp tay có hình mãng xà được rèn đút bằng vàng nguyên chất với đôi mắt được làm từ kim cương đỏ thượng hạng.

Đó là báu vật mà suốt 28 năm qua gã giữ bên mình từ sao hôm được tể tưởng RM hộ tống đi. Jeon Jeongguk xem đây là vật mai mắn của gã, bởi gã hứa với lòng của một người đàn ông, khi gã yêu và thương một người nào đó, chấp nhận làm bạn đời với Omega thì gã sẽ tặng chiếc vòng mãng xà đấy cho Omega đó.

Hôn lên đôi mắt mãng xà trên vòng tay gã gói dẹm vào trong túi đồ lấy đống quần khố của mình chồng lên rồi tiến hành lên đường.

Chẳng biết chặng được dài bao xa nhưng gã độ khoảng 1 ngày trời, vì nơi dành cho nô lệ thì chỉ có sa mạc mà những vùng sa mạc ấy cách nữa ngày đi ngựa nếu tính đi một mình.

Bọn nô lệ thu dọn xong xuôi, đi theo đuôi tên cai lệ mà lên đường. Jeon Jeongguk vẫn như cũ, đánh lẻ một mình ở phía sau, đi trên nền cát vàng gã nói thầm rằng nơi này gã sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Ảnh minh họa vòng tay của Jeon Jeongguk.

Cre : Pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top