Pharaoh JK II (17)

Dày vò trên sàn được một khoảng lâu, Kim Taehiong rên rĩ mệt đến lã người. Thân thể toàn dấu hôn ngân nằm bẹp dí trên lớp vải mềm mại thiu thiu mặc kệ gã Alpha thao em ra nông nỗi thế đang cặm cụi lau người lại cho em.

Cảm thấy cả thân được thoải mái, em liền tìm chu công mà nói chuyện ngủ mất tiêu chả màng đến người kia có lên ngủ cùng hay không. Vì gian phòng lúc này đã thơm nức mùi trầm hương vương giả của Jeon Jeongguk mất rồi.

Thấy xinh đẹp ngủ thật say bên đống chăn gối, gã bây giờ thì lại rảnh rang, liền đi ra ban công nơi em vẫn thường ngắm trăng vào những đêm trăng tròn và sáng nhất. Thử đặt bản thân mình vào em, gã lại có câu hỏi.

Tại sao Kim Taehiong có thể ngồi đây hàng giờ để ngắm mặt trăng sáng ngời đó mà không biết chán?.

Sao Kim Taehiong cứ phải ở yên trong đây không được phép du ngoạn ra ngoài như bao người khác?.

Không biết lúc đó Kim Taehiong có cảm thấy cuộc đời này quá ngán ngẵm hay không?.

Có đôi lúc Kim Taehiong bé bỏng đã ngồi khóc vì em cũng như bao người thế mà muốn cuộc sống được đi đây đi đó thì không được. Cứ bị khuôn khổ mà không dám đi, chỉ biết thui thủi một mình với nữ hầu cận ở nơi này.

Bởi từ khi có gã, em cảm thấy mình được có thêm một niềm hạnh phúc, do đó em lúc nào cũng muốn được gã cưng nựng và chiều chuộng.

Ngồi suy nghĩ một hồi, thứ thu hút gã là một thanh niên mặc đồ lính đứng bên kia cây cầu bắt qua, nhìn về bên đây.  Đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia hy vọng. Đó là lính nơi gã đã đến vào hôm đi thành phố Diva cùng với tên Siwoo. Cụ thể là quân lính của tể tướng Jhope.

Gã thật sự nao núng, vậy là lá thư mà gã đã viết xem ra đã đến nơi mà gã mong muốn- Ai Cập cổ đại. Chắc hẳn nữ hoàng đã xem và hồi thư lại cho gã rồi.

Tính ý liếc nhìn nam tử còn đang ngủ say, gã leo tọt xuống khoảng đất trống phía sau cung điện rồi chui qua lỗ nhỏ nơi Kim Taehiong gặp Jeon Jeongguk lần đầu tiên.

Quân lính đứng xa xa nhận ra người trước mặt là vị Pharaoh thất lạc bao lâu nay liền cung kính quỳ xuống. " Điện hạ đây là thư đã hồi cho người đây ạ".

Binh lính tấu lên một lá thư được đóng mộc mới tinh và khẳng định rằng lá thư chưa được ai xem qua vẫn giữ được trọn vẹn khi đưa đến tay gã.

Jeon Jeongguk nhanh chóng nhận lấy lá thư, vội vàng xem lá thư viết về điều gì.

Tưởng chừng là những dòng thư về cuộc phản công sắp tới, nào ngờ gã còn nhận thêm một thông tin rằng, vị mẫu thân đáng kính của gã đang gửi một Beta xứng danh đến để hổ trợ cho gã.

Nhưng mẫu thân đáng kính đó không biết rằng gã nơi đây là một tên nô lệ đã được chuộc đi và đang làm Alpha cho một Omega nam tử của Pharaoh Kim I.

Nếu tên Beta đó đến thì gã sẽ giải thích như thế nào với Kim Taehiong đây?.

Người tình? Bạn hữu? Người thân?.

Muốn rối loạn tiền đình với mẫu thân, Jeon Jeongguk thở dài:" từ đây giao thư tới biên giới Ai Cập mất bao lâu?".

" bẩm điện hạ, tầm 8 ngày lận ạ vì phải qua rất nhiều chốt lính ạ" tên quân lính cung kính trả lời.

" lui đi" phất tay bảo tên lính đó đi chứ thật ra là não vặn hết công suất rồi đó. Bây giờ hồi thư cho mẫu hậu cũng có kịp đâu, đến nơi là 8 ngày sao thì tên Beta xứng danh đó cũng đã đến đây và làm ùm beng lên một trận rồi.

Thở hắc một hơi, Jeon Jeongguk nhanh chóng quay lại bên trong cung điện để tránh Omega dính người kia thức dậy không thấy gã sẽ khóc nhè cả ra.

Thật mai là em vẫn còn yên giấc, gã bây giờ cũng không có gì làm, đành lên ngủ chung sàn với em.

Vốn dĩ đặc tính của Omega sau khi đánh dấu rất ưa thích mùi pheromone của Alpha đã ký hiệu mình. Cho nên em như miếng nam châm gã vừa đặt lưng xuống là em đã nhanh chóng nhích vào, kê má đào lên cánh tay săn chắc của Jeon Jeongguk.

[....]

Một buổi chiều tàn.

Lại một lần nữa, Kim Taehiong em lại thức giấc trước gã. Lần này không phải vì kỳ phát tình đột nhiên đến, mà là do em ngủ đủ giấc thôi.

Dù khá mệt nhưng em thấy vui lắm vì có gã ôm em ngủ say như em từng mong ước, thức dậy mở mắt là thấy gã bên cạnh.

Em nằm thật gọn vào lòng gã, ngón tay xinh đẹp nhè nhẹ chạm lên mái tóc xoăn đen của gã vén qua một bên. Làm lộ xường mặt điển trai, lúc ngủ lại có nén nhu hòa không còn hung dữ như lúc trước nữa.

Vuốt ve Alpha đã cái tay, em lại thì thầm:" ta định tới ngày trăng tròn ta cùng Jihan vào cung điện chính, tấu sớ lên xin phụ thân ban cho ta với ngươi một cái hôn sự nha".

Nói rồi em mỉm cười thật xinh, vì trong năm nay nếu em không có Alpha mình đã chọn thì đương nhiên việc hôn ước hay hôn sự điều do phụ thân Kim Taehiong quyết định. Do đó từ khi gặp gã, em đã cố gắng để gã trở thành Alpha của mình.

Gã vốn nhắm hờ để nghỉ ngơi chứ không ngủ nông giấc, lại nghe em bảo thế kia. Đôi chân mài nhíu nhẹ.

Bởi gã lo lắng, lở đâu em đang dâng tấu sớ vừa xong, về lại cung điện nhỏ đã gặp một tên Beta xứ danh xuất hiện ở đây. Xem ra tình hình không mấy khả quang đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top