Pharaoh JK II(13)

Bám dính với nhau trên sàn hơn nữa tiếng, thật ra là vì gã không tài nào tách em ra được, em cứ một hai ôm chặt lâu lâu ngước đôi mắt tam bạch xinh đẹp lên nhìn gã một cái. Cụ thể là bản thân em đang nũng nịu để gã khỏi đẩy người em ra.

Mà mỗi lần như thế, mỗi lần em ngước lên nhìn gã, là y như rằng Jeon Jeongguk bị bỏ bùa vậy, lại mủi lòng dung túng cho em quậy loạn trong vòng tay của gã.

Nằm trong lòng nghe nhịp tim đập đều đều của gã cộng thêm pheromone quấn quýt em nãy giờ, Kim Taehiong the thé:" ngươi tên là gì vậy?"

" Jeon Jeongguk" gã đáp lại với em, với thân phận như gã ít ra những tên khác chỉ biết được gã tên Jeongguk chứ không phải được như em, biết luôn họ của gã.

Bởi Jeon Jeongguk cảm nhận rằng thứ em cần là sự ôm ấp của gã như lúc này đây.

Nghe được tên gã, em cười khúc khích đôi mắt cong lên bảo :" Jeongguk à ta buồn ngủ rồi ngươi ôm ta ngủ đi" em níu lấy bắp tay săn chắc của gã, mắt tròn mong chờ sự đồng ý từ gã.

Thú thật dù có pheromone trầm hương ấm áp bao trọn em, xinh yêu sẽ chìm vào giấc ngủ rất lâu cụ thể là sáng hôm nay tin tức tố của Jeon Jeongguk vẫn lưu giữ trên chăn gối nên em không nhận thức rằng sáng sớm gã đã không còn bên em. Dù vậy, nhưng em vẫn muốn gã ôm mình, chiều chuộng ôm em ngủ một giấc thật sâu, và điều em mong chờ là khi tỉnh giấc mở mắt ra đập vào mắt chính là khuôn ngực nam tính ấm áp đó.

Jeon Jeongguk cuối thấp đầu nhìn xinh yêu vừa thốt ra lời đó. Dù không đáp lại nhưng gã vẫn nấc người em lên đặt trên sàn, dọn dẹp lại chiếc ổ mà em vùi mình vào ban sáng tìm vị trí thoải mái nhất mà đặt em nằm gọn xuống. Nhưng tiết là, nữ hầu cận gõ cửa bên ngoài.

" nam tử, Jihan đem thức ăn vào cho người đây" giọng nàng lảnh lót bên ngoài, từ sáng đến giờ em chưa ăn được một miếng lót bụng, cứ một hai đeo dám Alpha của mình một cách say đắm mà không màng đến chiếc bụng đã réo rang từ lúc nào.

Tiếng nàng vừa dứt, Kim Taehiong hướng mắt ra khung cửa được điêu khắc tinh xảo, bĩu môi tỏ vẻ không muốn ăn liền nói :" ta không có đói mà, Jihan đem ra đi nào ta đói ta sẽ ăn mà.

Jihan bất lực, nàng gục đầu thở dài nhưng không biết từ đâu mà có sự dũng cảm nàng quyết định vào bắt nam tử ăn cho hết đồ ăn mới được, nàng chẳng cần biết bên trong đã và đang làm gì, nữ hầu cận đanh đá thúc giục.

" Jihan biết người đang ôm Alpha của mình đấy, hay gì ôm ấp thì người cần thức ăn mà Jihan đem vào."

" không muốn ăn đâu mà.." tiếng nũng nịu vang lên, Jeon Jeongguk để yên xem em như thế nào, gã cảm thấy em cứng đầu chứ ngoan chỗ nào.

" người phải nhớ điều này nam tử ơi, người không ăn là người ốm đấy, lúc đó xanh xao thì Alpha sẽ không thương người đâu" nàng lanh lảnh nói ra như vậy, mục đích là dụ nam tử ăn để có sức. Chứ kỳ phát tình đâu phải một ngày đâu chứ, kéo dài một tuần cơ, không ăn không uống đã vậy còn bị kẹp trên sàn ăn không còn mảnh giáp, thì hỏi sao không thương hoa tiếc ngọc.

Lời nói của nàng như một mũi tên bắn trúng hai con nhạn vậy, Kim Taehiong nghe xong, mắt lún liến nhìn Alpha đang ngồi đằng sau mình, em quay lại kéo cổ gã xuống hỏi :" ta ốm là n..ngươi không thương ta hả?" Kim Taehiong thật sự sợ rằng gã sẽ không thương mình dù chỉ mới gặp nhau một vài lần rồi trở thành bạn đời của nhau. Em không muốn bản thân mình phải sống cả một cuộc đời cô đơn với Alpha mà không thương mình một chút nào.

Giọng em nghèn nghẹn, như thể khi Jeon Jeongguk phát ra một cụm từ nào đó diễn đạt đại ý không cần em là y như rằng hài tử nhỏ phía trước sẽ bật khóc thật to. Khuôn miệng gã cứng đờ, bởi gã không hề muốn dối gian em một chút nào, vì đứa nhỏ trước mặt quá đổi yêu kiều mềm mỏng đến khó tin. Muốn bảo rằng dù em có ốm đến lâm bệnh thì gã vẫn mãi mãi không thương em dù một chút nào, vì ân oán thù hận từ đời phụ vương đến giờ.

Tình thế phức tạp, xinh đẹp lay lắc tay gã, mắt Jeon Jeongguk trùng xuống, thôi cho gã xin lỗi dối gian em một lần đừng trách gã làm thế bời vì em là cầu nối giữa gã với Pharaoh Kim I mà thôi.

" Ừm, chả ai muốn Omega của mình lại ốm nhách gầy teo như vậy cả, ôm vào cũng không có một chút xúc cảm."

Xinh yêu nghe xong, môi đẹp khẽ bĩu rồi nhàn nhạt lên tiếng:" Jihan đem vào đây đi, ta sẽ ăn" lời nói của gã có tác dụng đến độ khiến em tủi thân thiệt sự, em như vậy mà ốm nhách gầy teo, người ta chăm cơ thể kỹ lắm đó có biết chưa. Eo thon mông vểnh căng tròn đàn hồi đến phát mê. Mà chê không có chút xúc cảm, hừ đồ tồi.

Jihan nhận được sự đồng ý từ nam tử liền mở cửa đem vào, nàng đặt trên chiếc bàn tròn gần ban công, vì từ trước đến giờ Kim Taehiong điều ăn ở dưới gian bếp chứ không ăn trên đây ngoại trừ bị cảm mà thôi.

Nàng bày đồ ăn ra gọn gàng rồi nói :" thức ăn dọn xong rồi ạ, Jihan lui ra ngoài cần gì người cứ gọi"

Nói xong nàng ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top