𝑒𝓂
Người đời có câu:''Tất cả những sự thiện lương và tốt bụng qua ngày tháng đều sẽ được đền đáp xứng đáng.'', vậy cớ sao em vẫn chẳng thể nào chống lại được số mệnh nghiệt ngã ấy?
Chẳng lẽ chừng ấy dịu dàng em dành cho thế giới này vẫn chưa đủ sao?
Tại sao vậy?
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng tài hiểu nổi.
Chỉ khi được gặp lại em trong giấc mơ ấy, tôi mới chấp nhận được sự thật tàn nhẫn đó.
Rằng.
Tôi thực sự không cơ hội được bắt gặp khuôn miệng dễ thương kia nở nụ cười nữa rồi.
.
Khoảnh khắc đó có lẽ là lúc mà tôi nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào, khi mà tôi chẳng thể nào ngăn được bánh xe vận mệnh cướp em khỏi thế giới này. Hơi thở em yếu dần trước mắt tôi, giọng em run rẩy nói lời từ biệt.
Tôi tin rồi.
Đó là câu nói duy nhất mà tôi muốn gửi đến con mèo chủ tiệm thần bí mà tôi gặp trong giấc mơ định mệnh ấy.
Tôi đã tin rồi.
Cơn chua chát không tên trào dâng trong cổ họng tôi, tàn nhẫn bóp nghẹn.
.
Khi tỉnh giấc, tôi thấy mình đang chìm nghỉm trong lớp chăn bông mềm mại, nắng sớm phủ lên nó một dải vàng ấm áp,
Tôi đưa tay lên ngực, cố gắng giảm bớt cơn đau đang hành hạ nơi trái tim chẳng còn lành lặn.
Thật là một giấc mơ kỳ lạ.
.
Ở lần mở mắt đầu tiên sau khi tựa đầu vào gối, tôi thấy mình đang đứng giữa một khoảng không rộng lớn lấp lánh ánh sao. Một màn đêm đen thần bí bao phủ khắp chốn không gian.
Và rồi, tôi thấy em.
Em vẫn như xưa. Một thiếu niên nhỏ bé, xanh xao, gầy gò.
Em cười với tôi.
Tôi chạy về phía em.
.
Ở lần mở mắt thứ hai, không khí lạnh lẽo ban nãy đã được thay thế bằng sự ấm áp và dịu dàng không tên của làn ánh sáng vàng trên trần và tiếng nhạc phát ra từ một chiếc đài cassette cũ.
Đây chắc hẳn là cửa tiệm kỳ quái nhất mà tôi từng gặp, không chỉ bởi màn nước mỏng dưới chân ghế tôi đang ngồi.
Ở chính giữa quán, có một con mèo khổng lồ.
Nó hỏi tôi có mong muốn gì không.
Tôi không quan tâm tới nó lắm, đơn giản là vì mọi khoảng không trong tâm trí tôi khi ấy toàn là bóng hình em.
Tôi muốn gặp em.
Trong lúc vô thức, tôi đã tiết lộ cho nó mong ước hoang đường đó.
.
''Tôi có thể bán chút thời gian trong quá khứ cho cậu.''
.
Ở lần mở mắt thứ ba, tôi thấy em, thực hơn bao giờ hết.
Em ở ngay bên cạnh tôi, gần đến nỗi tôi có thể thấy rõ hàng mi rợp bóng u sầu xinh đẹp.
Tiếng nói cười của em làm cho tôi muốn khóc.
Và tôi đã khóc thật.
Nhưng kể cả khi đầu óc mơ hồ, trong làn nước mắt, tôi vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt bối rối của em.
Em lúng túng, bàn tay còn gắn dịch truyền nhỏ bé dè dặt bắt lấy đôi tay đang không ngừng run rẩy từng hồi hãy còn đang bận rộn giấu đi khuôn mặt của tôi.
Đôi mắt mệt mỏi sau những cuộc phẫu thuật liên tục hiện ra ánh lo lắng.
Em hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi không đáp nổi.
Chẳng lẽ tôi phải nói rằng tôi đang khóc vì tôi đã không được gặp em đã gần 5 năm rồi, trong khi vừa mới phút trước, ''tôi'' đã ở đây, vui vẻ cười đùa với em?
.
Kỳ thực, ''tôi'' khi đó cũng đã nhận thức được một sự thật tàn nhẫn, rằng người con trai mà tôi luôn thương kia sẽ chẳng còn vật lộn được với cái hiện thực này bao lâu nữa.
Em đã quá mệt mỏi rồi.
Nhưng con người luôn là như vậy, dù đã được dự đoán từ trước, vẫn chẳng dám tin hạnh phúc ngay trước mắt mình đây sẽ vụn vỡ, người mà mình đã trao trọn con tim sẽ rời xa mình mãi mãi.
Vì nào ai muốn phải chịu nỗi đau chia lìa?
.
Em thấy tôi im lặng thì càng bối rối hơn, mặc kệ bàn tay đau đớn vì căn bệnh lạ do phải truyền dịch liên tục, em ôm tôi.
Tôi bảo em đừng biến mất có được không.
Đừng rời xa tôi.
Tôi thấy em như lặng đi.
Có lẽ, em cũng biết thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa.
''Nếu em mất, anh có buồn không?''
Tôi lắc đầu, khóc lớn hơn.
Tôi không hề thấy buồn.
Chỉ thấy như chết cả nửa cuộc đời mà thôi.
''Nhưng dù như thế, em vẫn sẽ luôn ở bên mọi người mà, giống như trong 'Lọ lem' á, dù mẹ của Cinderella đã không còn nữa, bà vẫn luôn dõi theo cô đó thôi.''
Tôi khóc lớn hơn nữa.
.
''Tôi có thể bán cho cậu chút thời gian trong quá khứ, chỉ cần cậu trả một cái giá tương xứng.''
''Tôi muốn gặp lại em ấy.''
Tôi thấy mình run rẩy.
''Chỉ một ngày thôi, xin ông, không, một phút thôi cũng được. Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu hết, chỉ cần... ''
Tôi dừng lại, bởi vì tôi tôi biết mình không có tiền. Ở trong thế giới này, tôi chẳng khác nào một kẻ vô gia cư.
''Tôi không cần tiền của cậu, thứ tôi cần nó có giá trị lớn hơn nhiều.''
''Cậu nguyện ý không?''
''Tôi nguyện làm tất cả.''
.
Tôi chỉ có một giờ.
Chủ tiệm chỉ bán cho tôi một giờ, bởi vì, theo như nó nói, điều tôi đang làm là vi phạm quy luật của nhân giới, nơi sự sống và cái chết là một thứ có tính tuyệt đối.
Sống là sống. Chết là chết.
Kẻ đã chết, người còn níu kéo làm gì?
Tôi ôm em, cố gắng nói ra những lời yêu thương nhất mà tôi luôn chôn giấu trong lòng. Rằng em tối bụng như thế nào, thiện lương ra sao. Rằng tất cả mọi người đều em. Rằng em xứng đáng với mọi điều tối đẹp nhất trên thế gian.
Rắng đáng lẽ em nên sinh ra ở một thế giới khác, xinh đẹp và xứng với em.
Và rằng, tôi yêu em.
Em ơi liệu em có biết?
Anh đây rất rất yêu em.
Em ơi liệu em có biết?
Anh đây rất rất thương em.
Tôi thấy em lặng đi vài giây.
Rồi tôi thấy ánh sao như nhảy nhót trong đôi mắt đen láy của em.
Em mỉm cười vui vẻ, trêu tôi sao hôm nay sến sẩm thế.
''Em cũng yêu Kookie lắm.''
.
Tôi rời vòng tay khỏi em, cố dịu mắt thật mạnh để nước mắt thôi làm mờ bóng hình em. Tôi muốn nhìn em thật kỹ, khắc họa em thật rõ trong tim tôi.
Cái giá tôi phải trả cho giây phút này là những ký ức bên em.
.
''Tôi sẽ lấy đi tất cả những ký ức của cậu cùng người ấy, được chứ?''
''Được.''
Em ơi, tôi xin lỗi.
.
''Vậy thì nếu một mai em bay lên trời, anh vẫn phải sống thật tốt nhé.''
''Và đừng khóc nữa, xấu lắm.''
Tôi thấy bóng hình em mờ dần.
Đừng đi.
Đừng bỏ tôi lại mà.
Em ơi, em đâu rồi?
.
Tôi thấy mình trở lại màn đêm bất tận ban đầu, ngước đầu xuống, là máu, ngẩng đầu lên, là quạnh quẽ trăng treo, cùng sao trời vàng chóe.
.
Và rồi những dải sao đột nhiên chuyển động. Khoảnh khắc định mệnh ấy xuất hiện như một thước phim cũ ở trước mắt tôi.
Tôi có thể nhìn rõ nó.
Em đang chết dần.
Hơi thở em yếu ớt, khuôn ngực nhỏ gầy gò dưới lớp áo bệnh nhân phập phồng, môi em trắng bệch chẳng chút huyết sắc.
Mắt tôi cay xè.
Tôi chuyển mắt về phía góc phòng.
Đó là ''tôi''.
Vô lực, đờ đẫn, ngơ ngác nhìn em. Chẳng thể làm gì khi nghe em nói lời từ biệt.
Tôi gục ngã.
Vào ngày hôm đó, tôi đã mất cả nửa linh hồn.
Đây là lần thứ hai tôi được tận mắt chứng kiến thời khắc ấy.
Và ngày hôm nay, tôi nghĩ phần hồn còn lại chắc cũng chả còn đâu nữa.
Vì trái tim đã chết từ lâu lại bị một lần nữa xé toạc ra rồi.
.
Tôi thấy máu mình chảy lênh láng, nhuốm đỏ cả mặt nước dưới chân.
Dưới ánh sao, chúng lấp lánh.
Đỏ ngầu.
Nhuốm cả đất trời một mảng bi thương.
.
''Cậu đã tin chưa?''
Tin rồi.
''Tôi tin rồi.''
Không khí nơi chốn dừng chân kỳ lạ lần nữa bao bọc lấy thân thể lạnh toát đang không ngừng run rẩy của tôi.
Em ấy đã chết thật rồi.
Chết thật rồi.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Và rồi, tôi thấy nắng.
.
''Em vẫn sẽ luôn ở bên mọi người mà.''
Một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang vọng trong tim tôi.
Mà chẳng biết còn được gọi là tim không nữa, vì tôi thấy nó như đã nát bươm rồi.
Một phần linh hồn chẳng còn vẹn nguyên trong tôi thúc ép tôi đến góc bàn cạnh giường, vội vàng mở file nhật ký trên máy tính lên.
Ở đó toàn là em.
.
Em ơi, nếu em hãy còn ngoài kia, vẫn còn vất vưởng ở nơi trần thế này để có thể dõi theo mọi người, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi nhé.
Vì yêu thương cũng nhiều lúc làm ta mỏi mệt.
Hãy đi thăm thú xung quanh, khám phá thế giới mà em chưa có cơ hội ngắm nhìn.
Hãy cứ thong dong đi hết cả quãng đời còn lại.
Dừng chân khi em muốn.
Bước tiếp khi em thích.
Hãy cứ đi xa, bay xa.
Bởi vì em xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top