Ngập tràn tình yêu
Ánh nắng buổi sáng theo các kẻ hở len vào phòng, chiếu lên thân ảnh của hai người. Jungkook đã tỉnh giấc từ lâu. Bên cạnh là Taehyung đang rúc đầu vào vai cậu ngủ say, anh ngủ khá sâu, miệng hơi hé, lông mi dài thỉnh thoảng lại giật giật. Jungkook đem tay mình đan vào tay Taehyung rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay hai người. Đây là thứ định ước tình duyên, cũng là sợi dây gắn kết của hai người. Cậu cứ mân mê bàn tay Taehyung mãi chẳng để ý anh đã tỉnh giấc từ bao giờ.
- Em thích không?
- Em làm anh tỉnh giấc sao?
- Không, tại anh ngủ đủ giấc rồi. Nhưng em vẫn chưa trả lời anh.
Jungkook cúi đầu đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
- Thích, thích vô cùng.
Taehyung cười khúc khích, đầu lại càng rúc sâu vào hõm vài của Jungkook, tay thì vắt qua eo, chân vắt chéo lên chận Jungkook. Miệng lí nhí bảo “ anh yêu em”. Jungkook cũng đáp lại cái ôm của Taehuyng, nở nụ cười đáp lại anh “ em yêu anh nhiều hơn”.
Những ngày sau đó Jungkook và taehyung cứ chìm đắm trong tình yêu. Chỉ cần nhìn thấy nhau thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Miệng thì lúc nào cũng cười toe toét như được ai cho tiền vậy. Trong mắt người nào cũng chỉ ngập tràn trái tim các kiểu. Mọi người trong công ty còn đang thắc mắc sao dạo này hai đứa nhỏ có vẻ thân thiết với nhau hơn, ai không biết còn tưởng hai đứa nó yêu nhau đấy.
Nhưng mà cũng vì chuyện thân thiết quá mức nên khiến cho nhiều người để ý hơn Dường như Namjoon hyung đã phát giác điều gì đó, sáng nay tự dưng lúc gặp nhau ở bếp thì bị Jungkook bị Namjoon kéo lại hỏi.
- Em và Taehyung đang yêu nhau sao?
Jungkook ngơ ra, không biết tại sao Namjoon hyung lại hỏi thế. Thôi cứ lấp liếm trước đã rồi tính sau.
- Làm gì có. Sao hyung lại hỏi thế?
- Tại anh thấy dạo này hai đứa cứ quấn lấy nhau như người yêu nên hỏi vậy thôi.
- Chỉ là em với Taehyung hyung thân thiết với nhau hơn thôi mà.
- Ừm.
Jungkook thấy Namjoon có vẻ tin những lời mình nói thì vội chuồn vào phòng nhắn tin cho Taehyung. Lần này chắc phải cẩn thận rồi. Cũng có chút hơi buồn buồn, vậy là ít được ôm Taehyung hơn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top