Hay là mình thử yêu nhau
Jungkook mới rửa mặt xong, vừa mới mở cánh cửa nhà vệ sinh đã thấy Taehyung một thân rũ rượi, nước mắt thì giọt ngắn, giọt dài trên má. Từ sững sờ rồi chuyển sang lo lắng, Jungkook vội kéo Taehyung về giường của mình, ấn nhẹ anh ngồi xuống.
- Sao anh lại khóc?
Jungkook đưa tay lên lau nước mắt cho Taehyung. Anh vẫn tiếp tục khóc, giờ thì nấc thành tiếng luôn rồi. Jungkook hoảng hốt, vẫn chưa biết tự dưng Taehyung vào phòng mình rồi khóc nấc lên như thế này.
- Hyung, đừng khóc nữa. Có chuyện gì hay sao? Nói em nghe.
- Hức…Tại…hức. Tại em…
- Em làm gì khiến hyung buồn sao? Em xin lỗi! Đừng khóc nữa.
Jungkook thì đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn Taehyung thì lại ngoan cố, ép cho những giọt nước mắt chảy xuống.
- Em làm sai chỗ nào. Nín đi rồi nói cho em nghe.
- Tại em…hức…ghét anh. Tại…hức…em cứ tránh mặt anh. Lần nào anh ôm em…hức…em lại bịt miệng chạy vào vệ sinh.
- Em ghét anh? Ai bảo thế?
Jungkook trợn mắt, ngạc nhiên hỏi lại Taehyung. Tự dưng chạy vào phòng mình khóc nấc lên rồi bảo mình ghét anh. Ai mà không bất ngờ cho được chứ.
- Em ghét anh còn gì nữa?
Taehyung vẫn ngoan cố khóc, tiếng nấc lại còn càng ngày càng lớn hơn, tiếng khóc cũng to hơn. Anh được đà là lại lấn tới. Quyết khóc một trận ra trò để dằn mặt Jeon Jungkook.
- Anh nín đi, không phải em ghét anh đâu mà. Thương còn chẳng hết.
- Vậy sao lại tránh mặt anh?
Taehyung đang liều mạng khóc tự dưng mặt ráo hoảnh, ngửa mặt lên hỏi Jungkook. Cậu hơi hoảng, chẳng biết trả lời sao cho phải. Chả nhẽ lại bảo mỗi lần vô tình thấy Taehyung mặc áo hở chỗ này, hở chỗ kia máu mũi cậu tự động chảy, phải vào nhà vệ sinh.
- Sao mỗi lần anh ôm lại đẩy anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh?
- Jungkook? Jeon Jungkook?
Jungkook vẫn mãi đuổi theo những suy nghĩ trong đầu, không thèm để ý tới việc Taehyung hỏi mình. Gọi tới lần thứ ba thì Jungkook theo quán tính bật ra câu trà lời.
- Không phải tại anh sao?
- Tại anh? Tự dưng bây giờ lại đổ lỗi cho anh.
Jungkook biết mình bị hớ, đành phải nói ra chứ biết sao giờ.
- Tại anh lần nào cũng ăn mặc mát mẻ làm cho thằng em của em tỉnh giấc. Tại anh ôm em, làm em không kiềm chế được. Không phải do anh làm em thích anh quá hay sao?
Rồi xong. Taehyung đơ người tại chỗ luôn rồi. Mặt hết chuyển qua trắng rồi lại chuyển qua đỏ lựng. Vành tai không khác gì được tô màu đỏ chói lên đó. Không khí dường như cũng nóng bừng lên theo thân nhiệt của Taehyung. Cả hai người ngại ngùng, chẳng dám nhìn mặt nhau, cứ ngồi đơ mãi một cục thế.
- Em… thích anh sao?
Jungkook ngượng ngùng nhìn taehyung rồi gật đầu cái rụp.
- Nhưng em sẽ kiềm chế. Anh không thích em cũng được nhưng đừng ghét em. Cứ để em thích anh như vậy, tới một ngày nào đó chắc tình cảm này cũng sẽ nhạt dần thôi. Nhưng hiện tại cứ để em được thích anh đi. Được không anh?
Taehyung vẫn im lặng, anh cúi đầu, hai mắt vẫn dán chặt lấy bàn tay của mình. Cuối cùng vẫn là Jungkook không chịu nổi, lên tiếng trước.
- Anh cứ suy nghĩ những lời em nói đi. Em ra ngoài có việc đây.
Jungkook vừa quay người đi thì bị bàn tay Taehyung nắm lấy. Anh vẫn cúi gằm mặt nhưng tay thì nắm chặt lấy vạt áo sau của Jungkook.
- Hay mình thử yêu nhau cũng được.
Giọng Taehyung lí nhí nhưng vẫn đủ để cho Jungkook nghe. Cậu không nghĩ tới việc anh sẽ nói như thế.
- Anh đừng miễn cưỡng.
- Không phải, anh không miễn cưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top