Chết rồi, hình như anh cũng thích em rồi

Phòng Jungkook và Taehyung kế nhau, là Jungkook năn nỉ gãy lưỡi Suga hyung mới chịu đổi phòng cho cậu đấy. Cả nhóm về tới khách sạn là đã 12h tối, Taehyung vừa vào phòng đã nằm bẹp trên giường. Hai đêm diễn dường như đã rút cạn sinh khí của anh, cái thân xác này dường như đã già cỗi rồi, không có chỗ nào là không nhức mỏi. Taehyung tính nhắm mắt nằm nghỉ xíu thì điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Là Jungkook “ Hyung nhớ qua phòng em đấy”. Taehyung bất giác mỉm cười, tự dưng thấy vui vui. Anh mở vali, chọn bộ pijama lụa được Jungkook mua cho tuần trước rồi bước vào phòng tắm.
Lúc Taehyung qua phòng Jungkook thì đồng hồ đã điểm 1h sáng. Anh gõ cửa nhưng mãi vẫn không thấy Jungkook đáp lại, vừa vặn tay nắm cửa thì nhận ra cửa không khóa. Taehyung đẩy cửa bước vào. Cả phòng chỉ có ánh sáng vàng mờ mờ thì cây đèn bạn chiếu lên.
- Jungkook?
Không có tiếng đáp lời. Taehyung chỉ nghĩ chắc Jungkook vừa ra ngoài. Vừa quay lưng lại thì bất ngờ có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy bên eo, cái cằm cương nghị gác bên vai khiên Taehyung hơi nhột.
- Hyung, sao anh mãi mới chịu qua vậy.
Giọng nói của Jungkook có chút nũng nịu khiến cho tim Taehyung thoáng chốc mềm nhũn ra.
- Anh xin lỗi, tại anh tắm hơi lâu.
Jungkook siết chặt anh hơn, đẩy cằm mình sát vào vai anh khiến cho hai má dính chặt vào nhau, cậu hít hà mùi hương quen thuộc của người yêu. Chỉ mới một tiếng không gặp nhau, Jungkook đã thấy lòng trống trải, nhớ nhung đến lạ. Taehyung cũng đưa hai tay mình đặt nhẹ lên bàn tay của Jungkook. Cả hai người cứ đứng như vậy cho tới khi taehyung nhận ra Jungkook đang cố đeo vào tay mình cái gì đấy. Giật mình nhìn xuống thì thấy cậu đang đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út.
- Đây là quà của em.
Taehyung quay người lại, đứng đối diện với Jungkook. Cậu đưa bàn tay mình lên, trên ngón áp út kia là chiếc nhẫn giống với chiếc đang ở trên tay anh. Taehyung nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn rồi đột nhiên đưa tay cậu lên miệng hôn cái chụt, hai tay vòng qua bờ eo săn chắc ôm lấy cậu.
- Jungkook à, hình như anh cũng rất yêu em. Không phải giờ mới yêu mà là đã yêu từ rất lâu rồi.
Jungkook nghe chất giọng trầm ấm của anh mà không khỏi kích động, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hóa ra cảm giác được người mình yêu đáp lại tình cảm lại hạnh phúc đến nhường này.
- Em yêu anh
- Anh cũng yêu em. Yêu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top