Túi bánh bao của TaeTae
-Này... - Jungkook bất đắc dĩ vươn tay về phía nhóc con đang ngồi phụng phịu dưới đất, bàn tay đưa đến chưa kịp chạm vào cái vai nhỏ kia thì chủ nhân của nó đã đứng bật dậy.
-Tôi đưa anh về... - Taehyung đứng lên đưa tay quệt mũi quay mặt đối diện nói với Jungkook - ...nhà anh ở đâu?
- Nhà tôi ở Hahoe - Jungkook nói có điểm hiếu kì nhìn cậu bé trước mặt, tự nhiên hắn cảm thấy loại tình cảnh đang diễn ra này hơi hơi...kì quái.
-Nga~, tôi biết, tôi ở Yangdong, cạnh đó luôn, tôi đưa anh về - Taehyung hào hứng kéo tay Jungkook đi.
Vậy là suốt quãng đường từ bãi đất trống vắng vẻ cho đến khi bước vào địa phận khu Hahoe, vô số con mắt của tất cả mọi người dân trong khu được dịp banh ra hết cỡ khi nhìn cảnh tượng ngài quý tộc cao cao tại thượng họ Jeon được một cậu bé mập mạp, hai má bánh bao hồng hồng trông ngộ nghĩnh vô cùng dắt tay đi. Trăm người như một đều chung ý nghĩ ...
'Chuyện gì đang diễn ra vậy?'
Ngài Jeon là ai chứ, hắn thuộc tầng lớp đại quý tộc giàu có, nắm trong tay tất thảy mọi quyền lực, là kẻ đến cả người đứng đầu Joseon còn phải nể mặt và nhường một bước. Và đặc biệt hắn là kẻ mà từ trước đến nay đều mang một bộ dáng ngạo mạn, coi thường toàn bộ đám dân đen và các thể loại con người thuộc giai cấp dưới. Chính vì thế dù có thuộc tầng lớp trung lưu hay quý tộc mà đến gần hắn thì hắn cũng không buồn nhìn dù chỉ nửa con mắt nói gì đến cậu bé trước mắt kia thoạt nhìn qua có thể dễ dàng đoán được là thuộc tầng lớp kém nhất dưới đáy xã hội ấy vậy mà ngang nhiên nắm tay nắm chân kéo đi thế kia quả thật có chút...không hợp lẽ thường.
-Đây là nhà anh sao? - Taehyung và Jungkook dừng chân trước một tòa biệt thự theo lối kiến trúc dân tộc thuần túy nhưng cũng vô cùng đồ sộ.
'To như nhà của cậu chủ vậy!' Taehyung nghĩ.
-Phải - Jungkook gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi biểu cảm thản nhiên của cậu nhóc kia.
'Cậu ta là giả ngu hay ngu ngốc thật sự vậy?'
Người bình thường nhìn thấy hắn đều khúm núm đến run rẩy vậy mà cậu nhóc trước mắt này thậm chí còn không biết danh tính của hắn mà kể cả khi được nghe cũng không bị dọa, đôi mắt nhà quý tộc lại lướt từ trên xuống dưới cậu nhóc đánh giá thêm một lần nữa.
'Bộ dạng này chắc chắn là người hầu của công tử nhà nào rồi nhưng sao lại chạy lung tung ngoài đường thế này chứ?'
-ĐỨNG LẠIIIIIII - Ngay khi ngài quý tộc đang mải suy nghĩ thì xuất hiện một tiếng thét oanh vàng với âm lượng đủ để làm chấn động cả khu Hahoe làm cho giật mình, tuy nhiên trên mặt ngài cũng không có biến đổi gì đáng chú ý cả. Chỉ là ngài bị cắt phăng dòng suy nghĩ dang dở và phải quay sang chứng kiến cái cảnh mà nhiều năm sau khi nhớ lại vẫn cả thấy đó là cảnh tượng khiến ngài khiếp sợ nhất.
Taehyung đem hai con mắt đảo quanh thế nào lại bắt gặp cái con chó màu vàng có điểm quen mắt, bất quá dù không nhớ kĩ thì cái 'vật thể' mà con chó đang cắp trên mõm kia đã ngay lập tức đánh một cú mạnh vào đại não làm cậu nhớ ra 'sự quen mắt' của con cẩu lông vàng kia ngay lập tức.
-BÁNH BAOOOOO - Thét tên báu vật thân yêu bị cướp trắng trợn ban nãy rồi ngay khi người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì cậu nhóc đã lao về phía con chó.
-GẤU! ẲNG! - Con chó bị Taehyung không kiêng dè nhảy phóc lên thân, chỉ kịp kêu lên hai tiếng rồi bị đè bẹp dưới thân hình mũm mĩm của Taehyung.
Ngài quý tộc mở to mắt chứng kiến cảnh tượng hỗn chiến giữa người và chó, Taehyung ngồi đè trên lưng con vật, một tay bóp cổ, một tay bóp cái mõm dài ép nó há miệng ra. Con chó có kích thước cơ thể không phải dạng nhỏ bé gì cho cam cũng ra sức vùng vẫy, hất Taehyung ngã cái 'bịch' trên đất rồi nhảy xổ lên người cậu. Cậu nhóc ngã đập mông xuống đất đau ê ẩm đến phồng mồm, trợn mắt, thấy con chó lao đến liền giơ hai tay ra trước con mắt kinh hãi tột độ của ngài quý tộc giữ lấy cái mõm dài của con chó kéo ra rồi không ngừng lắc qua lắc lại làm nó kêu 'ăng ẳng' lên. Tứ chi con chó cào loạn đem quần áo trên người nhóc con cào cho rách bươm mấy chỗ, Taehyung chuyển qua một tay bóp miệng con chó cho ngậm vào, chân bò lên đè lên thân nó, tay còn lại nắm hai tai nó liên tục kéo qua trái, kéo qua phải rồi lại kéo qua trái kéo qua phải liên tục không ngừng, con chó đáng thương chỉ còn có thể 'ư ử' trong họng một cách khổ sở, thân người vùng vẫy không nghỉ. Túi bánh bao nằm lăn lóc dưới đất đã bị nhả ra từ giờ, Taehyung vẫn không buông tha hành hạ con chó đáng thương, vừa lắc đầu nó vừa mắng mỏ.
-Mày là con cẩu hư, chủ mày không dạy mày là không được lấy đồ của người khác sao? Tao cho mày chừa nhá, lần sau không được lấy đồ ăn của người khác, cho mày chừa tội ăn tham, cho mày...
-NÀY THẰNG NHÓC KIA, MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ? - Tiếng gào từ ngôi biệt thự kế bên phát ra, một phu nhân trung niên mang khuôn mặt đầy sát khí nhìn Taehyung.
-... - Taehyung giật mình buông tay, con chó nhanh chóng vùng lên chạy về phía phu nhân nọ.
-MÀY SAO DÁM LÀM THẾ VỚI CON CƯNG CỦA BÀ HẢ? - Ánh mắt ngập tràn phẫn nộ của phu nhân chiếu vào người Taehyung.
-Nah...nó...tại nó cướp bánh bao của tôi... - Taehyung thành công bị dọa đến lắp bắp nhưng vẫn to gan tố tội con chó.
-TAO SẼ ĐẬP MÀY MỘT TRẬN NGAY BÂY GIỜ - Phu nhân một tay vuốt ve con chó te tua một bên gào vào mặt Taehyung và định cho cậu một cái bạt tai.
-... - Taehyung nhăn mặt lùi lại mấy bước.
'Tiêu rồi, nhìn mặt bà ấy thiệt hung dữ'
-Đây là gia nhân mới của nhà tôi - Một giọng nói bình tĩnh vang lên, ngài quý tộc bước đến trước mặt phu nhân.
-Ngài...ngài Jeon... - Phu nhân giật mình nhìn người trước mặt, đoạn ngay sau đó mất sạch vẻ hung dữ ban nãy - ...A ha ha, không sao, tôi...tôi...không việc gì, tôi xin phép...
Taehyung ngơ người nhìn người phụ nữ nhanh nhanh, chóng chóng dắt con chó vàng đi vào nhà mà không hiểu gì hết.
-Phu nhân ấy sợ anh à? - Câu hỏi bật ra khỏi miệng khiến ngài quý tộc không khỏi bất đắc dĩ thở dài một cái không biết nói gì.
'Cậu ta ngu ngốc thật sự'
-A! - Taehyung bỗng la lên một tiếng.
-Xảy ra chuyện gì? - Ngài quý tộc thêm một phen suốt sắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top