Vầng quang lụi tàn
taehyung cứ có cảm giác thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ, không thể nuốt xuống.
nói taehyung yếu đuối, cũng có thể.
nhưng sự thực, yếu đuối không đồng nghĩa với cúi đầu. nôm na thì chính xác là kim taehyung không thích cảm giác phải cúi đầu trước người khác chút nào. vậy nên mỗi lần gây ra lỗi lầm, hoặc bị người khác gây nên tổn thương, cũng chỉ chọn cách im lặng.
vì nói nhiều sẽ thành mất hay, còn làm mọi sự trở nên không thể cứu vãn.
cũng vì thế, xung đột lần này với jimin là điều quá đỗi mới lạ. chắc là đối với cậu thôi vì bao nhiêu năm qua, jimin vẫn luôn là con người kiêu ngạo như vậy, luôn luôn tự cho mình là đúng. nhưng taehyung đều nhún nhường cậu ấy cả.
ai cũng nhìn thấy điều ấy, những lúc jimin và cậu xảy ra tranh cãi, jimin sẽ mất khống chế mà rống lên với cậu. nhưng cậu lại chỉ nhìn jimin om sòm, mặc cho tiếng chửi rủa có đâm thẳng vào màng nhĩ, oanh toạc cả không gian.
xong xuôi, khi mọi chuyện ổn định lại , liền buông câu xin lỗi.
cho dù mình có sai, hay không.
vậy mà jungkook không hề thấy.
ai cũng thấy những giây phút taehyung nhún nhường, nhưng riêng jungkook, lại chỉ thấy lúc cậu đả thương jimin. một lần duy nhất, trong một ngàn lần.
đau thương thật.
taehyung ngồi im lặng thật lâu, nhưng rồi cũng quyết định gọi một cuộc điện thoại.
"jungkook, khoan hãy tắt máy."
nguyên văn đây là một câu cầu khiến, ấy vậy mà taehyung vẫn cố gắng hắng giọng sao cho đúng kiểu. kiểu của một người vừa bị bỏ rơi, nhưng lại kiên cường, như điều ấy chẳng gây hề hấn gì cả.
"hôm nay là sinh nhật jimin đấy. tạm gác cái mâu thuẫn giữa chúng ta đi. dù sao chúng ta cũng là bạn chí cốt của jimin mà "
"chỉ tôi, không có cậu, nên sẽ không có chúng ta. đừng cố gộp lại. mâu thuẫn giữa cậu và jimin là một mớ bòng bong, còn mâu thuẫn giữa tôi và cậu, là một nhúm dây đầy nút thắt."
"cậu chỉ có thể cắt, chứ không thể gỡ được đâu"
giọng jungkook nhẹ bẫng, đều đều mà chậm dãi nói ra. khuôn mặt taehyung cũng vô cùng bình tĩnh, giọng nói vẫn vô cùng cương nghị. chỉ có bàn tay là run run rẩy rẩy, bàn chân như đã không còn tác dụng giữ thăng bằng.
"cũng được thôi, qua ngày hôm nay. qua sinh nhật jimin, tất cả mọi thứ giữa chúng ta. sẽ cắt đứt"
jungkook lặng thinh, mãi cho tới lúc taehyung định tắt đi điện thoại, vì nghĩ đã nhượng bộ tới mức nhu nhược, nhưng biết rằng sẽ không được đồng ý.
"được rồi, chuẩn bị đi, tẹo nữa tôi đón anh"
taehyung ngay lập tức phản ứng,nhanh mồm nói.
"chỗ cũ nhé ?"
"chỗ cũ là chỗ nào ?"
kim taehyung được hất hẳn một vò nước lạnh. cóng đến nỗi lòng không thể nhen nhóm lại chút lửa ấm nào.
cậu quên mất, jeon jungkook làm sao nhớ, chỉ có cậu là mãi sống trong cái thước phim đã sớm bị bụi bặm phủ kín, không chấp nhận hiện thực có bấy nhiêu nhạt nhòa.
"vậy, hẹn gặp tại cổng nhà tôi"
jungkook nhẹ nhàng nói được, trực tiếp ngắt điện thoại. như sợ taehyung sẽ dài lời mà nói thêm.
kim taehyung chỉ biết trộm khẽ thở dài.
cuộc sống này, nhất định phải khó khăn thế sao ?
con người, cứ nhất định phải thích một ai đó đến tâm cũng dại đi như vậy à ?
đúng là định luật trói buộc đầy ngu ngốc.
-
taehyung nhẹ mở ra cánh cửa bằng gỗ màu xanh lam, khiến chúng vang lên tiếng cọt kẹt vì phần thân đã bị mối mòn dần.
bên trong rỗng tuếch, mà bên ngoài vẫn đẹp đẽ, đủ đầy.
chỉ là có hơi cũ kĩ, tinh ý sẽ liền nhận ra thôi.
taehyung đứng đợi jungkook dưới gốc táo xanh ngay trước cửa nhà.
bất chợt, một cánh hoa rơi xuống đỉnh đầu , lăn xuống đầu mũi.
thơm quá, hình như mùa táo xanh đã đến rồi. mùi táo xanh tự lúc nào đã quanh quẩn ngay cánh mũi, mà đến lúc này taehyung mới chợt nhận ra.
thật tệ khi u buồn khiến cậu bỏ lỡ quá nhiều thứ tươi đẹp, mà trước đó cậu từng cao hứng đến đâu khi thấy chúng.
thời gian có thể khiến vẻ ngoài của con người thay đổi. ngay cả tính cách sốc nổi vô tư, cũng theo đó mà dần trầm ổn lại, rồi biến mất lúc nào không hay.
nhưng người ta gọi nó là trưởng thành, chứ không phải đổi khác.
họ vẫn là họ đấy thôi, chỉ là họ cũng cần lớn lên. không ai mãi được như ngày xưa cả.
taehyung đứng như trời trồng dưới tán cây lộng gió, đủ lâu để hai đầu gối đã bắt đầu tê dần.
cậu ngồi thụp xuống lề đường, cúi đầu xoa xoa hai đầu gối nhức mỏi.
jungkook vừa hay đến nơi, đứng mãi bên kia đường nhíu mày nhìn sang.
khi tiếng gót giầy jungkook bắt đầu ma sát với mặt đất, taehyung đã tinh ý ngẩng đầu lên.
jungkook có hơi thất thố khi bị nhìn chằm chằm, liền lên tiếng giải khuây.
"chờ tôi lâu chưa ?"
taehyung rất muốn mắng cậu ta một trận, vì một tiếng chưa đủ lâu ư mà còn hỏi. nhưng miệng lại vẫn nói không lâu.
chính thế lại không ngờ được bị jungkook mỉa mai.
"cậu không nhận thấy lúc cậu nói dối, mặt cậu còn khó ưa hơn cả lúc bình thường à ?"
"không hiểu sao tôi cứ cảm thấy mình không thể gần cậu"
"khó ưa muốn chết"
kim taehyung cười khổ, mặt mũi nhợt nhạt cả đi.
jeon jungkook cũng biết mình hơi quá lời, biết điều không nói thêm gì nữa ,thong thả nhấc gót bước đi trước. taehyung dù có cảm thấy mất mát, nhưng cũng chậm rãi đứng dậy, lẽo đẽo theo sau.
-
đầu tiên jungkook rẽ vào một con phố đi bộ, ý muốn cậu lựa giúp mình món quà cho jimin.
nhưng lúc jungkook còn chưa bước chân xuống khỏi yên xe, đã bị taehyung kéo áo lại.
"cậu mất công đến đây để mà làm gì, jimin chỉ thích một cái bánh sinh nhật cao tầng mà thôi"
jungkook thích đi dạo dưới con phố này, cũng muốn dẫn taehyung đến đây ăn vài món đồ lề đường, chứ cũng không phải hoàn toàn là vì mua quà cho jimin. nhưng vì taehyung nói vậy, làm cậu ta rất tụt hứng. cứ như vậy liền không nói một lời đội mũ lên, ga đi vù vù không báo trước.
kim taehyung suýt ngã ngửa, tay chới với định ôm vào eo jungkook, nhưng lại vì một lí do nào đấy mà bám vào đuôi xe, thay vì jungkook.
khoảng cách đã quá lớn để cậu nhận ra, chạm vào jungkook là một điều cấm kị.
-
jungkook lái xe đến tiệm bánh ngọt tầm trung nằm giữa trung tâm hội chợ của tỉnh.
taehyung vội vã cởi mũ, nhảy xuống khỏi xe.
"ngồi đây chờ tôi, tôi đi mua bánh"
"nhanh thôi, nên đừng bỏ tôi lại đấy"
taehyung cười cười gãi đầu, chạy vụt đi trong cái nóng bức của tia nắng mùa hạ, để lại dư âm trong không gian một thứ âm vang vọng lại, từ cõi lòng của một thiên sứ đang tổn thương đến vô tận. từ nỗi buồn sâu thẳm không lối thoát.
jungkook có lẽ là cảm nhận được hào quang, nhưng có lẽ không tỏa ra từ ánh mặt trời.
nhưng cậu ta không tiếp thu được, dù có cảm nhận thấy thì cũng có sao.
kim taehyung trở ra rất nhanh, xách theo một cái bánh lớn, với tư vị ngọt ngào từ nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi.
"đi thôi jungkook, chúng ta đến chỗ jimin nào"
jungkook đưa tay cầm lấy chiếc bánh kem, nhìn vào taehyung cất lời.
" chỉ mình tôi đến thôi"
"tôi không muốn cậu phá hỏng không khí tốt đẹp và tâm trạng của cậu ấy ngày hôm nay"
kim taehyung đình trệ mọi hoạt động, đầu mũi bỗng chốc cay xè, bực tức cứ như một nút thắt vô tình được tháo ra tuôn trào không kìm lại được, lớn tiếng quát lên.
"ai cho cậu cái quyền làm thế với tôi ? jimin cũng là bạn của tôi cậu hiểu chưa ?"
jungkook nắm chặt tay ga, cũng không chịu thua thiệt.
"tất cả là do cậu gây ra, jimin bị thương cũng tại cậu. giờ thì cậu đang gắt gỏng với ai ?"
"làm mình làm mẩy với ai ?"
kim taehyung đối diện với lời nói cay nghiệt của jungkook, cố cầm cự cõi lòng không dấy lên đau đớn, cố không để yếu đuối có dịp bộc phát ra ngoài.
"là tôi sai, nhưng cậu đang rất quá quắt"
jeon jungkook hừ lạnh,trước khi phóng ga lao vút đi chỉ để lại một câu nói.
"tôi chính là như vậy, khi người khác dám thương tổn người tôi yêu"
dưới ánh nắng chói chang hôm ấy, có một người con trai không ngăn nổi trái tim nứt vỡ, ôm mặt khóc đến trời đất cũng sót thương.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top