8|Không chỉ là tình đầu|
Năm nay việc gì cũng sớm hơn chu kì của nó.
Hoa anh đào nhẽ ra phải nở vào giữa tháng 3 lại giở chứng đồng loạt nở trước mùa.
Việc đó cũng chẳng liên quan đến lý do vì sao Kim Taehyung lại đi thưởng anh đào cùng cặp đôi kia, thật thiếu dưỡng khí mà !
Lý do ?
Điều này một lần nữa liên quan đến từ ' sớm ', thậm chí còn có thể là cụm từ ' sớm hơn dự định '.
Tôi thật đúng là đồ bỏ !
Thời gian cố định của chuyến xe buýt cũng nhầm lẫn thì còn đi đi lại lại gì nữa chứ ?
" Cậu thăm mộ ai thế ? "
Yuri ngồi chễm chệ trên ghế phụ, ngước mắt vào chiếc kính trong tay đang phản chiếu hình ảnh của cậu.
" Jemin "
Chớp mắt liên hồi, cô thật sự không hiểu tại sao người cũ lại quý giá đến như vậy.
" Jemin...anh ấy mất cũng được tám năm rồi nhỉ ? Ha, thời gian cũng trôi nhanh quá chứ ! "
" Ừm " - Taehyung cười tươi với cô, đồng tình quan điểm, thời gian lướt qua người cậu một cách thật nhẹ nhàng.
. Có người đã từng nói...
Người bình thường dùng đúng một năm để cắt đứt giữa thực tại và quá khứ.
Người hướng nội lại dùng hơn hai năm để làm việc đó.
Nhưng còn tùy thuộc vào cái bóng của quá khứ.
Bởi như vậy mới có kẻ dành cả cuộc đời chỉ để nhớ nhung người đã mất.
Nhưng đó không phải là tôi !
" Taehyung ah ! Anh đào đẹp thật đấy ! "
Yuri hòa cả thân mình vào công viên hoa anh đào, người qua kẻ lại ở đây phải nói là đông tấp nập, nhưng vẫn có chỗ cho việc chụp hình và tụ tập nói chuyện phiếm.
" Đẹp..."
Có ai lại thưởng hoa như thế chứ ?
Nói ra một từ ' đẹp ' cũng không biết là giả hay dối nữa.
Cô vui vẻ choàng tay Jungkook rồi đứng sát vào một thân cây anh đào.
" Tae này ! Mau lại đây, chụp cho bọn tớ một bức hình nhé ! "
" Ừm " - nhận lấy chiếc điện thoại to tướng của tên nọ, cậu cũng rất thoải mái mà chụp hình cho đôi tình nhân kia.
Chỉ là tâm trạng thoải mái không có nghĩa là thân thể thoải mái, tay, chân, cổ và cả lưng của cậu đều phát ngứa lên.
Anh đào rất đẹp
Nhưng không dành cho cậu...
Một vài cánh hoa mang màu sắc hồng nhuận rơi rớt xuống người cậu, một cảm giác ớn lạnh truyền về. Kim Taehyung rụt người lại một chút, xem ra đã không ổn rồi...
Tôi ngồi lại tại một góc ghế dài cách chỗ bọn họ vài mét, nơi mà ít anh đào rụng nhất !
Nhưng sự tình lại chẳng bao giờ tha cho cậu. Ánh mắt hiếu kì vụt qua nơi bày giá đỡ tranh loại khủng, theo thẩm định giá trị của những thứ này cũng không quá tồi đâu.
" Cô gì ơi, bản này bày ra cho ai vẽ thế ? "
Taehyung bước tới hỏi một người phụ nữ, trông cô tất bậc với mớ màu vẽ tại đấy
" Đây à ? Vẽ từ thiện mà cháu ! Khổ lớn như này chắc khó có ai tình nguyện vẽ "
" Tác phẩm sẽ chuyển đến cho trung tâm HM rồi nhận tiền đóng vào quỹ bảo trợ trẻ em khuyết tật " - cô nói trong sự thất vọng
" Chưa ai tình nguyện sao ? "
" Cậu thấy đó, bên trên đưa xuống khổ giấy quá lớn, ngoại trừ việc được trưng bày trong HM thì người vẽ cũng chẳng nhận được tiền huê hồng. Chẳng ai lại tốn công vô ích cả "
Taehyung mỉm cười quan sát ngược xuôi, nơi này không có hoa anh đào !
Cùng lắm chỉ là một cành anh đào giả !
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện mẫu giấy lớn trước mặt, suy cho cùng từ thiện cũng chỉ là từ thiện. Mục đích đề ra quả rất tốt tâm, nhưng cấp trên ở đây theo tôi chính là kẻ không biết suy nghĩ.
Khổ tranh lớn như vậy có điên mới vất công vào làm !
Tôi thì khác, lãng tránh chốn thiên bồng của các cặp đôi, đành chọn nơi thoáng đãng này vậy...
" Cậu vẽ sao ? " - cô ngạc nhiên hỏi
" Không phải cháu thì là ai đây ? Đã ngồi sẵn sàng thế này rồi mà ! "
" Ôi thật cao thượng ! Hẳn cậu là một họa sĩ "
" Không ! Cháu vẽ cũng tạm thôi "
Taehyung rửa cọ vào lọ nước ấm gần đấy, nhìn bản màu khủng bố như vậy thì tiền chi ra cũng không hề ít.
Công việc của mấy năm nay thật bộn bề, ban đầu cứ tưởng chúng sẽ khiến cậu quên đi cách vẽ mà Jemin đã dạy. Nhưng điều đó chỉ đúng khi cậu không cầm giấy màu.
Nếu anh còn sống...
Chắc bây giờ đã là một doanh nhân tài năng đầy mình, quyền lực nói không khéo có thể cũng chẳng thua gì tên độc tài đó.
Còn nhớ năm 18 tuổi đẹp đẽ, anh đã là một họa nhân, là báu vật mỹ thuật của trường quốc tế D.E
" Cậu không vẽ hoa đào ư ? "
Một người đàn ông đứng tuổi điềm tĩnh, hướng mắt nhìn về bức tranh phác họa một nửa của Taehyung. Ông cũng lấy làm lạ khi cậu trai này không hề có chút gì gọi là tha thiết với anh đào.
" Vâng, cháu cũng chẳng thích chúng cho lắm "
Dừng lại một lúc lâu, ánh nhìn của cậu đang chú ý đến cặp đôi ngoài kia.
Thật là ! Nếu đã vui vẻ như vậy thì từ đầu đừng nên kéo thêm tôi !
" Cháu vẽ hoa ly sao ? Hẳn là sẽ tươi tắn lắm "
" Cũng không chắc đâu bác ạ ! " - nhấc nét chì của mình lên, hoàn thành những chuẩn bị ban đầu. Taehyung này dúng là vẽ hoa ly...
Nhưng việc có theo chiều hướng tích cực hay không thì cậu không biết !
Tai nạn ắt có bi thương
Hoa ly trắng nằm cạnh tiếc nuối...
" Bên kia cậu Kim đang vẽ tranh từ thiện cho HM. Mời ngài đi xem "
Vị quản lý khu vực hoa anh đào nhẹ nhàng mà cung kính, dang một tay tiếp đón hắn ta, hướng vào chỗ cách đó gần vài chục mét.
" Mình đi thôi anh, em thật tò mò ! "
Yuri nhiệt tình khi nghe đến hội họa. Nhân tiện khoe mẻ ' chồng sắp cưới ' với đám đông xung quanh.
" Anh thật không hiểu tại sao bạn em lại thích thể hiện như thế "
" Anh muốn biết à ? "
Đi vài ba bước, cái gật đầu của Jungkook khiến cô ngạc nhiên.
" Anh...thật sự muốn biết về cậu ấy ? "
Nghe đến đây, hắn đủ thông minh để hiểu rằng nàng công chúa của mình đang ngầm chỉ điều gì, liền nói
" Em không nói cũng được. Dù gì anh cũng không còn hứng thú với chuyện cá nhân đó "
" Do Jemin cả đấy ! " - cô mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn chỉ nhăn mày khó hiểu đáp trả
" Taehyung luôn tự ti cho tới lúc Jemin xuất hiện...chà ! Đó là lý do cậu ấy có được sự mạnh dạn của nhiều năm nay "
" Mối tình đầu sao ? " - hắn buồn miệng hỏi
" Không chỉ là mối tình đầu ! "
Tuổi trẻ ngắn nhất là khi có tình yêu
Tình đầu sẽ mãi là tình đầu
Nhưng có một loại tình cảm...
Vạch xuất phát của nó
Không chỉ là mối tình đầu.
_ Éo _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top