7|Gặp nhau|
Đêm dài lắm mộng...
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra !
" Sao lại đặt bình hoa này ở đây chứ ! "
Taehyung sau khi tắm rửa sạch sẽ liền tìm cho mình một bộ quần áo lịch sự rồi bước xuống sảnh lớn.
Nào ngờ oan gia ngõ hẹp, loài hoa mà cậu kỵ nhất bây giờ lại là thứ được mọi người chăm chút trong nhà.
Hoa anh đào !
" Ông chủ bảo cô Yuri rất thích hoa anh đào...nên đã tự mình chọn vài cành rồi chiết vào một bình nhỏ " - dì giúp việc đang tỉa tót thật cẩn thận thức quà quý giá, nghe cậu hỏi vậy liền trả lời.
Tôi đã quên cô ấy thích hoa anh đào.
Có lẽ là do công việc lúc này...
Si hoa si hoa đẹp trên đời
Lại làm một kẻ khổ mười năm...
.
Trời gần sang xuân...
Năm 16 tuổi, lần đầu tiên cậu được tặng quà sinh thần !
Nhưng lại là một cành anh đào được cô khắc từ rất lâu.
Tuy không phải là vật thật, nhưng cô không hề biết...
Cậu ghét hoa anh đào !
Miễn cưỡng nhận thứ quà khắc nghiệt, dù sao đây cũng là vật đầu tiên mà nhỉ ?
.
Tiến thoái lưỡng nang
Năm 17 tuổi, không nói cũng không biết. Cô không còn tặng quà cho cậu nữa...cũng không hiểu tại sao càng ngày sự lạnh nhạt của người bạn ấy lại càng tăng lên.
Mãi đến một hôm mới hay tin :
Choi Yuri từ lâu đã thầm thương trộm nhớ Kang Jemin !
...
Có thể nói, tình đầu thực sự của cô...chính là chàng trai họ Kang.
.
Nói ra không nỡ
Năm 18 tuổi, cô quyết định gửi học bổng sang Pháp du học. Gần đây cô đã nói chuyện với cậu nhiều hơn...
Cận giờ chuyến bay bắt đầu liền nhận được một lời nhắn hẹn gặp. Cậu liền tức tốc chạy đi tìm cô...
Thứ nhận lại được chính là một nhánh anh đào Seoul phồn hoa.
Tôi tự cho mình là ngốc !
Các người có phải đang nghĩ tại sao ngay lúc đó hoặc sớm hơn...
Tôi không nói với cô ấy rằng hoa anh đào làm tôi kích ứng.
Người đến trước lại chỉ là cái nền cho kẻ đến sau...
Tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi !
Mười năm ! Tổng cộng đã mười năm sự việc này bị cậu giấu đi.
Cô vẫn là một kẻ si hoa, một thiếu nữ bên hoa anh đào đẹp nhất cậu từng biết...
Dù gì không tiếp xúc nhiều quá cũng chẳng sao !
Hôm nay là 1 tháng 3, lễ lớn cần phải nghỉ, không nghỉ cũng không cho.
Kim Taehyung của hiện tại là quá bộn bề rồi...
Đã lâu cậu không viếng thăm người đó...
Tám năm trôi qua như thể mới ngày nào xuất hiện, hình ảnh năm nào của người mà cậu yêu...vẫn không thay đổi.
.
.
.
" Bán tôi một bó hoa ly "
Tiếng nói chậm rãi của Taehyung vang lên tại một tiệm bán hoa, ông chủ ở đây là người rất tốt bụng, cũng không lạ gì với gương mặt này nữa
" Lại đi thăm cậu ấy nữa sao ? "
Câu này có vẻ khá bi thương...mỉm cười cho qua, cậu tiếp nhận thực tại một cách đáng kinh ngạc.
" Vâng ! "
" Giấy của cháu đây "
Ông đưa cho cậu một mẩu thư dạng mình tròn. Tám năm, năm nào cậu cũng dùng loại giấy này viết một lời chúc cho anh...
" Cháu đã có người mới chưa ? "
" Cháu...cũng chưa sẵn sàng cho lắm "
" Cái bóng của cậu thiếu niên đó để lại lớn thật nhỉ ? "
" ... "
Người chủ tiệm nhiều năm nay vẫn quen tay mà gói cho Taehyung một bó hoa thật đẹp.
Năm 17 tuổi ông tự cho cậu là một chàng trai mới lớn, sẽ từ từ mà trưởng thành.
Năm 25 tuổi ông lại hiểu được một điều...
Có nhiều thứ ta nắm bắt được, nhưng quá khứ là một kỉ vật khó giữ lấy.
Ông hỏi cậu tại sao còn chưa quên người kia.
Cậu chỉ đáp kẻ mất trí đến một lúc nào đó sẽ nhớ lại một phần kí ức của mình. Quên cũng không được, bỏ cũng không xong.
Tôi đã thề sẽ là một Kim Taehyung hướng về phía trước...
Nhưng khi quay đầu lại tôi vẫn không buông được anh ấy.
" Hôm nay không phải ngày mất của cậu ấy, đúng chứ ? " - ông dán bức thư lên một mép hoa rồi đưa cho cậu.
" Vâng...chỉ là tiện đường ghé thăm. "
" Ba tháng sau...cháu sẽ đến nữa à ? "
" Chắc chắn ! "
Rời khỏi cửa hàng nồng nặc mùi hoa cỏ, Taehyung đi dọc trên con phố đông đúc người qua lại của thành phố Seoul, đến trước tiệm ăn cũ thuộc mô tuýp của thập niên 60. Loại hoài niệm này cậu rất thích...
Bắt đầu từ tám năm trước rồi...
" Cho tôi xin lại bức hình số 0001 "
Cô gái đang cầm thực đơn phục vụ cho khách liền ngạc nhiên nhìn cậu.
Đây là tiệm được san lại từ mười năm trước, khách cũng không đông lắm. Họ muốn giữ lại một chút không khí thời đầu nên cũng chẳng tu sửa gì nhiều.
" Thật quý quá ! Tôi cứ tưởng cậu đã chuyển đi nơi khác rồi chứ "
" Không đâu, chỉ là công việc khá bận bịu "
Cô gái đó cố gắng nán lại mọi việc để tiếp vị khách đặc biệt này.
" Cậu muốn lấy lại bức số mấy ? "
" 0001 "
" Là bức đầu tiên sao ? "
" Đúng ! "
Lấy làm lạ, cô chủ tiếp tục bâng khuâng chuyện của cậu và một người khác. Nhưng gương mặt kiên quyết đó vẫn khiến cô phải tháo đi tấm ảnh nhỏ gắn trên bức tường đầy ấp những gương mặt của các cặp đôi.
" Cậu và cậu trai này...thật khiến tôi ngưỡng mộ "
" Cảm ơn chị "
Taehyung cầm lấy bức hình rồi đẩy vào phong thư trong bó hoa, nhanh chóng rời đi khỏi nơi nhuốm màu u ám này.
Xe buýt số 052 sẽ đến trạm dừng chân thứ ba vào lúc 11h30, gần đây nhất, nếu đi bộ sẽ là 10 phút.
11h30 - điều đó đồng nghĩ với việc cậu còn nhiều thời gian để thư giản.
Tôi tiếp tục vào một trung tâm thương mại gần đó. Một công đôi việc, tậu vài lon coca rồi lại khảo sát thị trường. Nói trắng ra trung tâm thương mại đó là của Jeon Jungkook đấy !
Nhưng không...
Hắn ỷ mùa này là mùa hoa anh đào, là khoảng thời gian mà Yuri thích.
Vừa lúc trang trí đầu cổng vào hai chậu anh đào khổng lồ thu hút giới trẻ.
Lại biến khu bán đồ giải khát hàng ngoại thành một rừng anh đào nước uống hàng nội.
Không cần nói nhiều tôi cũng biết hắn là vì ai rồi.
" Taehyung ah ! "
Yuri trên người mặc một bộ váy hồng nhạt, hai tay cầm giỏ nước hoa đầy ấm tiến tới gần cậu.
" Cậu cũng đến đây sao ? "
" Ừm, hoa hòe quá trời luôn " - cậu buộc miệng chê bai những lời khen của khách hàng, có lẽ việc không ưa hoa anh đào chỉ ứng nghiệm mỗi mình cậu.
" Coca ? Cậu vẫn trẻ con như vậy à ? "
Mỉm cười gượng gạo, nhìn sang túi coca trên tay mình, thật sự là vậy mà !
Cho dù bia rượu có là vật kéo hồn đàn ông như thế nào thì cũng chẳng kéo nổi khẩu vị của cậu, coca vẫn lành mạnh hơn chứ nhỉ ?
" Em nói chuyện với ai thế ? "
Jungkook từ hàng đồ uống bước ra, mặt mày có vẻ rất là hớn hở. Không tránh nổi con mắt của đám nhân viên lia theo.
" Taehyungie đấy ! Cậu ấy cũng mua đồ ở đây "
Nghe đến cái tên " Taehyungie " hắn liền nhướng mày nhìn xem kẻ đó có phải là cố ý đến đây làm loạn không. Nếu là vô ý hay vô tình, thì cũng là mục đích xấu đến chỗ của hắn.
" Cậu là ma à ? "
" Ai cơ ? "
" Tôi nói cậu đó Kim Taehyung-ie "
Hắn nhại lại giọng nói của Yuri, cố tình giễu cợt cái tên của cậu.
_ Éo _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top