6|Quan tâm|
" Quăng hai bọn nó xuống mau ! "
Tên cầm đầu ra lệnh cho đám đàn em làm theo ý mình. Họ định là sẽ ném lần lượt từng người xuống dốc núi nối liền với dải nông thôn bên cạnh. Mong là không ai phát hiện trước khi bọn nó rời đi.
" Anh Sangjung ! Ở đây có tốt không ?" - một tên lên tiếng hỏi sau khi đã vứt Taehyung đi trước.
" Mày đã quyết rồi mà còn hỏi nữa à ? Tất nhiên là tốt rồi !"
" Em có cảm giác...tên này vẫn còn ý thức " - gã sợ sệt chỉ tay vào người Jungkook, riêng mình hắn thôi cũng phải tận hai người vác.
" Ý thức con mẹ gì nữa ! Mày nghĩ nó là thần chắc. Mặt trời sắp lặn luôn rồi, còn ngán tay à ?"
Tên đó dùng chân đẩy Jungkook xuống dốc, xem như nhiệm vụ thành công, xóa bỏ mối đe dọa cho vùng quê hắn cầm đầu.
" Đại ca,...sao mình không vứt nơi nào xa một chút "
" Xa một chút ? Xa một chút cho bọn nó tỉnh lại rồi dùng khẩu súng này tiếp tục bắn chết mày sao ?"
Gã mân mê vật phẩm chiếm được từ người kia, quả là người giàu thì vật gì cũng phải độc nhất chất lượng, khẩu này thật đúng là rất chắc ! Rất hợp với gã !
.
.
.
.
.
.
.
.
" Người anh em, không biết cái mạng này của cậu còn dùng được bao lâu. Nhưng cứ từ từ mà hít thở khí trời đi nhé !"
.
.
Đám côn đồ đó quay trở lại khu vực của mình, con đường nhỏ dẫn vào chỗ ở của bọn chúng từ lâu đã bị người của Jungkook đến trước một bước.
.
.
.
.
.
.
.
" Ây ! Anh đừng động ! Nhiễm trùng thì tôi không đền tiền đâu "
Taehyung thực hiện phi vụ cực kì quan trọng - sơ cứu cho ngài Jeon. Nói quá lên là vậy, nhưng rõ là rất đúng ! Sơ sảy một ly thì không biết hắn sẽ vò đầu cậu như thế nào.
" Loại cỏ này là giống gì chứ ?"
Hắn cầm cây thực vật nhỏ nhắn trên tay mà lòng hơn cả hoài nghi.
Cậu ta dám dùng loại cỏ không quen không biết sát trùng cho hắn ?
" Tôi không biết !"
" Không biết ? Cậu...đang muốn giết người à ?"
" Chẳng sao đâu ! Tôi cược cái mạng này với anh "
Taehyung siết chặt vết thương của hắn bằng khăn mùi soa rồi bắt đầu đứng lên phủi phủi bộ quần áo của mình.
Cậu nói tiếp :
" Năm tôi 17 tuổi...có người đã dùng loại cỏ này sát trùng cho tôi...nên anh đừng lo !"
" Hừ, sao không hoại tử rồi chết đi cho rồi !"
Vong ân bội nghĩa, hắn ta nói cái câu đó như chưa hề được tôi sơ cứu.
.
.
.
.
.
.
" Anh báo cho Jeyeon chưa ?"
" Từ lâu !"
" Thế...sao anh ấy chưa đến ?"
" Đang đến !"
Taehyung nhìn thấy Jungkook đứng lên rồi chuẩn bị đi đâu đó, liền nhăn mặt níu tay hắn lại
" Đau đấy ! Mau ngồi xuống đây !"
" Ha ! Tôi mà cần cậu lo sao ?"
" Tôi sợ anh sảy ra chuyện gì thì bạn tôi lại phải ôm một mối tình đến chết mất "
Suy nghĩ lại cũng là điều đúng ! Hắn từ từ ngồi xuống nơi đầy cỏ và cây cùng cậu, khó chịu di chuyển cách xa người kia một chút.
" Tôi...cũng nghĩ bọn họ có phần nói đúng đấy " - cậu lên tiếng.
" Tôi không quan tâm !"
" Chỉ vì chỗ này gắn liền với khu vực sinh thái tốt nên anh quyết chiếm lấy sao ?"
" Ừ !"
Cậu im lặng một chút, trong đầu liên tục suy nghĩ rốt cục con người này còn có thể nhẫn tâm đến mức nào.
.
.
.
.
.
" Chán thật mà ! Tôi bày trò cho anh chơi nhé !"
Nói rồi cậu đứng phắt dậy, dự là sẽ đi lấy một vài cành cây.
" Kim Taehyung ! "
" Có chuyện gì sao ?"
Ngừng lại một chút, hắn mở miệng yêu cầu
" Ngồi lại nói chuyện cũng không tồi đâu "
Lúc ấy tôi như bị hắn bết vài chục miếng keo lên mặt. Tôi biết mà ! Cuối cùng với cái tính thân thiện này thì hắn cũng chịu làm bạn với tôi...
" Anh động trúng sở trường của tôi rồi đấy ! " - Taehyung vui vẻ ngồi lại chỗ cũ, vết thương ở chân cũng khiến cậu khó đi lại.
.
.
.
.
.
Trời ngã tối, họ nói chuyện với nhau đến lúc mặt trời mất dạng cũng chưa hề có dấu hiệu là ngừng lại. Lá cây rụng xuống vai mỗi người, gió của miền quê thoảng qua tiếng nói chuyện khiến hai người dường như dễ gần hơn.
Nhưng nói đến đâu thì cậu vẫn là người nói nhiều, gạ mãi hắn cũng không chịu kể chuyện của mình cho cậu nghe.
Kiệm ngân, kiệm nước, kiệm đi lại. Cớ sao tên này chỉ có mỗi cái kiệm lời là thích ứng.
.
.
" Cách nói chuyện của cậu quê mùa như vậy...chắc không phải thuộc dòng máu của Kim phu nhân rồi "
Cười một lúc, hắn cố ý bóc mẻ giọng nói địa phương khó sửa của cậu. Nhưng đây đúng là một kẻ tinh ý vô cùng !
.
.
.
.
" Từ đầu tôi nghĩ anh là một người thẳng tính...nhưng có lẽ, điều đó rất đúng ! "
Cậu liếc nhìn hắn một cái, cứ ngỡ là đã có thể thân thiết hơn với nhau theo kiểu bạn bè. Và tên này đã chứng tỏ điều ngược lại !
Xem ra giữa tôi và hắn không thể có mối quan hệ bạn bè được rồi !
Từ đầu đến cuối đều nồng nặc mùi khiêu khích.
" Không kể cũng được ! Tùy cậu, tôi chẳng quan tâm "
Hắn xoa hai thái dương của mình vài cái, thời gian này đã suy tư quá nhiều rồi...
Tiếng thở dài của Taehyung vang lên, xem ra cậu đã chọn cách im lặng thay vì bày tỏ hết với hắn. Cũng tốt thôi ! Riêng hắn cũng không muốn dính líu gì đến cậu.
.
.
.
.
Bọn họ không ai ngó ngàn gì đến ai...cứ như vậy cho đến khi Jeyeon - người phụ trách cho việc bảo vệ hắn từ bên vùng quê nhỏ đi sang.
" Người đã giải quyết xong rồi...xe của ngài còn ở khu đất kia. "
Anh ta cúi gập người đúng 90 độ cung kính nói với hắn.
Jungkook bực dọc đưa chiếc chìa khóa con xe màu bạc hôm nay của mình cho người trước mặt, thái độ cực kì hài lòng
" Của cậu đó "
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn trời. Tôi thực sự không thể hiểu nổi hắn nghĩ gì mà lại có thể tặng đi một chiếc xe giá đắt cắt cổ cho một tên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
_ Éo _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top