4|Trách phạt|
2 tháng
Vỏn vẹn 2 tháng trôi qua trong yên bình...đúng hơn là ngoài mặt thì im lặng nhưng trong lòng thì dậy sóng.
Một tuần bảy ngày, mỗi ngày 24h của Kim Taehyung chính là rất bận rộn, cậu có cảm giác tên cao lãnh đó đang cố tình tạo ra công việc để kẻ phía sau giải quyết hộ.
Đều đặn hằng ngày tôi đều xem tin tức,...và ngày nào cũng thấy cô em gái xinh đẹp đang sánh bước cùng người chồng họ Lee kia khiến tôi phát ói đi cho rồi.
Trước mắt thì Julio có vẻ rất thịnh vượng, giá trị vốn hóa ban đầu tăng lên theo mức có quy tắc. Nhưng thực chất là đang tụt dốc thê lương, tôi nói như vậy cũng chẳng bừa bãi gì đâu...
Năm năm vừa học vừa nghiên cứu chính trị, Kim Taehyung tôi chính là có con mắt của cú vọ.
Nói đến Jeon Jungkook, hắn điều hành cả một tập đoàn lớn đúng là trông rất dễ dàng, nhưng chẳng ai dám ngưỡng mộ với sự ' đi lại ' quá nhiều của hắn.
Trung bình một tháng hắn đi thảo luận hội nghị hết 20 ngày, 10 ngày còn lại là họp tại Seoul.
Cũng chẳng may mắn gì cho người thư ký nọ...vì theo quy tắc tất cả lịch trình của hắn cậu đều phải theo cùng !
Việc dính với nhau như vậy phát sinh ra một số vấn đề mà tiêu biểu nhất là chứng bệnh ' làm việc '
" Kim Taehyung tôi nói cậu mau xuống ăn sáng !"
Jungkook lớn giọng cầm một sấp tài liệu xem trước cho lần hội nghị ở Busan, nhăn mặt dùng trước món súp mà mình thích.
Còn một điều nữa...
Bắt đầu từ tháng trước, hắn đã tăng tốc và nhân đôi số lượng công việc của mình lên. Hậu quả là sáng nào cũng phải ngồi cùng tên thư ký vừa thảo luận chuyện công vừa nhắc đến chuyện tư.
Nhưng chớ có mà nghĩ hắn bỏ bê Yuri ! 23h - 2h : đó là khoảng thời gian hắn dành riêng cho cô ấy. Tôi từ đầu đã biết ngay chủ ý chọn giờ của hắn là gì mà...đúng vậy !
Là vô cùng đen tối !
Nhưng chuỗi ngày đi đi về về của hắn sẽ kết thúc trong ngày hôm nay...
Và cả sau này nữa...
" Hôm nay Yuri sẽ dọn đồ sang đây. Bác sắp xếp hộ tôi phòng cho em ấy " - Jungkook nhẹ nhàng bảo vị quản gia.
" Vâng "
Hắn chính là đang rất háo hứt, nóng lòng được sống chung cùng với Yuri, sau khoảng thời gian năng nỉ ỉ ôi lúc rạng sáng thì cuối cùng điều ước của hắn cũng thành sự thật.
May là báo chí cũng chẳng để tâm đến cuộc sống riêng tư của những tên máu mặt trong giới chính trị.
Không thì họ Jeon chết chắc !
Tách coffee nóng hổi buổi sáng có vẻ quá nhiều đường, hắn cố nuốt hết ngụm đầu tiên vào bụng rồi chờ đến lúc người nọ bước xuống mới trách mắng.
" Cậu pha kiểu gì thế ?"
" Kiểu gì ?"
Vừa nói xong, Taehyung xách chiếc túi dài đựng bộ quần áo cùng một số tài liệu nhất định đi đến chiếc xe màu bạc trong garage rồi hất vào thật mạnh.
Một thời gian rất lâu sau mới quay lại phòng ăn làm hắn như tức điên lên.
" Tách coffee tồi nhất hôm nay thuộc về cậu đấy !"
Jungkook không còn thời gian càm ràm nữa, một phát mà đẩy mạnh thứ thức uống ngọt gắt cổ cho cậu thư ký.
Tôi cá là nếu còn thời gian thì hắn sẽ hất cả tách coffee đó vãi cả ra sàn cho mà xem.
Đương nhiên việc này tôi đã chứng kiến rồi...
" Súp hôm nay quá mặn !"
" Đó là vì anh vừa mới dùng đồ ngọt xong " - nâng cốc nước lọc lên, Taehyung một hơi uống hết cả thể nước mà mình vừa mới rót.
" Tôi sẽ không tha thứ cho cậu khi trễ giờ đâu "
" Làm gì được tôi chứ ? "
Câu nói đó khiến hắn trừng mắt nhìn cậu một cách hung tàn. Đúng là vừa đùa một tí đã cọc lên, tên này có vẻ là quá nghiêm túc.
Tôi cứ tưởng với cái vẻ thân thiện hòa đồng này thì tên đó sẽ làm bạn với tôi...
Nhưng không !
" Tôi không hiểu tại sao đêm đó lại nương tay với loại người như cậu "
" Vì anh sợ lão gia gia trên trời rất linh thiêng. Sẽ đùng một cái mà mang anh lên thiên đàng cùng tôi "
Nói đúng một ý ! Hắn chính là vì lão gia gia...nhưng là nể chứ không phải sợ...
" Biết thì tốt, nên đừng có mà mơ mộng một ngày nào đó thế chỗ của Yuri "
" Anh mơ đi, giám đốc Seo đang đợi bên Busan rồi đấy !"
Nói rồi Taehyung nhởn nhơ đi một mạch ra cổng chính trước, xem như là tập thể dục buổi sáng - vì sân trước, hay thậm chí là sân sau của nhà hắn theo cậu là đã quá sức người đi bộ rồi...
..
Đi cùng với Taehyung...thật sự là không an toàn cho hắn tí nào !
" Rẽ phải đi !" - cậu nói
" Tôi đi Busan bao lần rồi, cần cậu chỉ sao ?"
Jungkook ghét nhất cái bộ dạng cho mình là thông minh của kẻ bên cạnh.
" Tôi biết đường tắt, anh nghĩ đi theo cái hướng đó sẽ đến sớm sao ?"
Cậu bực tức khi hắn ta rẽ trái, nhìn xuống đồng hồ đeo tay cũng đã gần 6h, xem ra lần này trễ chắc rồi.
" Đường tắt của cậu tôi không biết, tốt nhất là đi theo hướng bình thường "
" Tôi có thể chỉ !"
" Không cần !"
" Hừ ! Điên thật mà !" - Taehyung lấy trong túi áo khoác của mình một chiếc tai nghe rồi bắt đầu thái độ lãng tránh, đánh một giấc yên bình trước khi đến Busan.
Dù gì cũng sẽ trễ mà !
..
Cháu...xin lỗi...
Xin lỗi ? Vết bỏng đó đáng nhẽ ra phải ở trên người cậu...tại sao con tôi phải gánh chứ ?
Mày lại làm gì con tao nữa rồi ?
Cháu...chỉ đến thăm anh ấy...
Cút đi !
.Kang Jemin - mất năm 18 tuổi. Nguyên nhân : Xuất huyết não...
" Anh hy vọng em sẽ thích món quà này... "
" Anh hy vọng em sẽ thích món quà này... "
" Anh hy vọng em sẽ thích món quà này... "
" Sẽ thích món quà này... "
..
Năm đó...tôi chỉ dám đứng ở một góc khuất...chứng kiến toàn bộ tang lễ ngày đầu năm của anh...
" Kim Taehyung ! Mau tỉnh dậy đi ! Trễ nải thời gian tôi sẽ bắt cậu gánh cả đời !"
Tiếng của người chồng pháp luật văng vẳng bên tai...Taehyung mơ màng nhìn chàng trai trước mặt...sao lại thành người đó chứ !
" Je...min ah "
Rất thỏ thẻ, ngay cả hắn còn chẳng thể nghe được chữ gì. Chỉ có thể biết đây là một cái tên của...nam nhân nào đó.
" Mau...tôi không nói lại lần hai đâu, bất kể kẻ đó là ai tôi không quan tâm. Chỉ cần cậu hiểu được bây giờ tất cả những người khác đang đợi tôi là đủ rồi "
Jungkook nhăn nhó đẩy mạnh cậu qua một bên khiến phần đầu va chạm mạnh vào cửa kính, tâm chấn liền tỉnh, vội vã bước ra khỏi xe rồi lấy tài liệu một cách nhanh chóng.
" Ngài Jeon hôm nay là lần đầu đi trễ rồi !"
Vị giám đốc Seo đứng trước đại sảnh khách sạn A, môi cười mắt cười nhưng lòng lại khóc. Sợ rằng mọi việc bên trong hội nghị đã bắt đầu từ lâu.
" Tôi vào sắp xếp trước !" - Taehyung nhướng mày ra hiệu với Jungkook, xem giám đốc Seo như một bóng ma không hơn không kém, cứ thế mà lướt ngang qua rồi tiến đến hội trường.
" Đi !"
Hắn ra lệnh cho gã
" Tôi...thư ký của ngài có vẻ hơi bất phép tắt một chút. Chủ nhân của mình chưa động mà đã hấp tấp triển khai rồi..."
" Đúng tôi cũng thấy vậy..."
" Ngài nói chí phải ! Thế...nên xử lý tên này như nào ?"
Gã chà sát hai tay vào nhau biểu lộ rõ nét mặt gian xảo, từ lâu đã có ý muốn leo lên chức thư ký cận kề chủ tịch, mau chóng nắm bắt một số thông tin hữu ích cho Lee gia.
" Tôi vào trước. Cậu cứ đứng ở đây đi "
" Ơ...thế ngài không phạt cậu ta sao ?" - ngạc nhiên vô cùng, giám đốc Seo vội vã lên tiếng.
_ Éo _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top