20|Mẫn Hạ|
Lại một đêm trăng khuyết, ly thủy tinh vỡ tan trong ánh nhìn của mọi người. Tay chân Yuri run rẩy, gương mặt thất thần không còn chút khí sắc.
Quản gia Han chạy đến, khi hơi thở nhẹ tênh của người con gái kia dần đứt quãng, có muốn khóc cũng không thể thành lời, bà nhẹ nhàng vuốt vai cô, vẫn ra hiệu cho bọn hầu cận báo tin đến ông chủ.
- Bà chủ, có chuyện gì vậy ?
Khoảng không trước mắt thu hẹp lại, giờ đây, cô chỉ cần nói ra tin dữ ấy, liệu hôn nhân sau này của họ có còn vẹn tròn, hay sẽ dần dần nhạt đi theo sự oán trách của hắn.
Nghĩ đến đây thôi, lòng cô cũng đã mềm nhũng ra, yếu ớt đáp :
- Không, con chỉ bất cẩn tí thôi. Khoảng thời gian mang thai thật vất vả dì nhỉ ?
- Bà chủ có thật là không sao chứ ? Khí sắc hôm nay có vẻ không tốt cho lắm.
Được lát, cô lắc đầu trấn an :
- Tôi ổn.
- Vậy bà chủ về phòng nghỉ ngơi nhé.
Bà đỡ lấy tay Yuri dự sẽ dìu cô lên các bậc thang đằng xa, nhưng cánh tay ấy lại hất ra thật mạnh, là muốn tự đi sao ?
- Tôi làm được. Cảm ơn dì.
- Dạ...bà chủ đi cẩn thận.
Nghe lời dì Han, cô chậm rãi bước về phòng ngủ của mình. Người khác nói phụ nữ mang thai thường thay đổi tâm lý và rất dễ tổn thương, đêm nay cô lại phải mất ngủ vì người họ Kim.
Vài ngày trở lại đây, Jeon Jungkook lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ một mình. Đứng trước của phòng ngủ, cô dừng lại, một giây nào đó cô muốn đi đến phòng đọc sách của hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Bản kế hoạch không chi tiết. Tôi bảo cậu rồi, cứ làm giống mẫu cũ của thư kí Kim cơ mà ! "
Thư ký Kim, thư ký Kim. Chức danh này cô đã quá quen thuộc mỗi khi vô tình phổng được cuộc hội thoại giữa hắn và các phận sự khác.
" Làm tròn tổng phần trăm rồi chuyển đến bộ phận phân phối "
Jungkook gác máy với hơi thở dài mệt nhọc, hai tay nhẹ nhàng xoa dịu bên thái dương đau mỏi những ngày qua.
" Thư ký mới sao rồi anh ? " - cô hỏi
Hắn cười nhạt đáp lại một câu lộ rõ vẻ thất vọng : " Chuyện đó,...anh không tuyển thư ký nữa "
Với khuôn mày nhíu lại, cô thắc mắc : " Chẳng phải trước đó anh bảo em mọi việc rất tốt sao ? "
" Đúng...đúng là rất tốt khi chỉ có một mình anh sắp xếp và làm việc. Tổng cộng 3 nam thư ký đều không có khả năng điều phối thời gian theo ý của anh "
" Nên hiện tại anh không cần thư ký ư ? "
Hắn ôn tồn đáp : " Tạm gọi là vậy. Thư ký cận cũng chỉ là một chức vụ hỗ trợ, anh thấy không có người này cũng không sao, chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân "
Yuri đưa mắt nhìn sang số thiếp mời trên bàn dài bên cạnh, một trong số đó có in dòng chữ
" Gửi Kim Taehyung "
Cổ họng dần bị khô lại, cái tên này thật quá ám ảnh trong đầu cô bắt đầu từ lúc này đây.
" Anh...mời Taehyung sao ? "
Jungkook mỉm cười, như hiểu được ý nghĩ của người thương mà vội giải thích
" Cậu ấy là bạn thân nhất của em mà, cũng phải lễ nghĩa một chút "
" Nhưng Taehyung đang làm việc tại Trung Quốc "
Hắn trầm tư một chốc, lại bảo cô : " Em liên lạc với cậu ấy xem có tiện về Hàn không, nhé ! "
Yuri cắn môi mình hồi lâu, tâm tư suy tính đủ điều thì việc đụng chạm với Kim Taehyung vẫn là không tránh khỏi.
" Vâng, em sẽ báo sau "
Mắt cô hằn lên hình ảnh mặt trăng ngoài cửa kính, hắn hôm nay có phải lại ngắm trăng không ?
Ánh trăng đưa đẩy lối về, nơi nọ, một cô gái uống rượu say khướt lẻ bóng trên góc phố nhỏ, theo sau cô bỗng xuất hiện một gã đàn ông, thoạt nhìn cách ăn mặc đã biết là kẻ không ra gì.
* bốp *
Taehyung tùy tiện chọn hòn đá ven đường, ngay sau đó liền ném vào hạ bộ gã kia. Nhất thời kinh động, gã chạy đi trong cơn men nhè nhẹ, con mồi ngon này lại dễ dàng thoát thân vậy sao ?
Cô gái Trung Quốc nọ cũng đến bậc thềm cậu ngồi mà chìa tay ra:
-Đưa tôi về.
Cậu chau mày, hai môi khô nứt nẻ cũng chán nản chẳng muốn hồi đáp người kia.
- Tôi bảo anh...đưa tôi về. Mau nào, không khéo ba tôi lại tống anh ra khỏi cửa đấy.
Taehyung làm ngơ cho qua, dường như có chút hiểu nhầm.
- Đưa tôi về. Tôi đã bảo rồi mà !
- Xin lỗi. Tôi không phải kẻ làm công cho nhà cô.
Cậu xem như cũng rất từ tốn, ngồi đấy và giải thích cho tỷ tỷ say rượu kia.
- Tôi biết tổng mấy trò của các anh rồi. Mẫn Hạ tôi đã chia tay bạn trai mình, bảo rằng Mẫn Dinh lão bá có hài lòng không ?
- Cô à, tôi không tiện tiếp chuyện với cô mãi được, hay cô tự bắt xe về nhé.
Taehyung đứng bật dậy kéo tay cô ra khỏi đoạn vắng người, gần nơi tấp nập, cậu tùy tiện vẫy tay vài cái, ngờ đâu taxi có lòng đứng lại, mời chào bọn họ vào xe.
- Cậu bắt taxi đúng chứ ?
- Vâng, chú đợi cháu lát ạ.
Cậu mở cửa xe rồi nhẹ nhàng bế cô vào trong, ánh nhìn của bác tài có phần do dự khi thấy cậu chuẩn bị rời đi.
- Cô ấy say quá, làm chi còn có sức mà báo tôi địa chỉ nơi cần về.
- 23 Đường XX, lão già. Ông đang chê tôi à ?
Cô bật dậy đánh vào đầu bác ấy một cái, có vẻ rất đau, và cũng rất vô lễ.
- Anh cùng tôi về nhà, mau đi...vệ sĩ về muộn sẽ rất phiền đấy.
Cô vẫn đinh ninh rằng cậu trai trước mặt là kẻ hầu người hạ của mình, hai tay nhất quyết không rời cổ cậu.
- Cậu à, mau lên xe đi. Đường XX khá xa đấy, tôi sợ rằng không có người theo, cô ấy sẽ ói lên ghế mất.
Taehyung lưỡng lự đẩy xa tay ôm của Mẫn Hạ tiểu thư, không buông là không, cô cứ dính chặt lấy cổ cậu như sam.
- Hai người này rốt cục có đi không ?
Bác tài bực tức nhìn cảnh họ kẻ rứt người níu cứ như đang muốn câu thời giờ.
Đành vậy, cậu bước lên xe rồi đóng sầm cửa lại,vẫn không quên nói câu xin lỗi.
- Ngoan nào, tôi sẽ bảo ba tôi chi thêm tiền cho anh.
Trăng đêm nay lại khuyết rồi ?
_Éo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top