19|Hỏa hoạn|

Đêm xuống, khu phố đèn đỏ nơi đây luôn nổi bật với những chiếc lồng đèn cổ xưa. Cạnh cửa sổ phòng cậu có một chiếc rất nổi bật, bên trong là lửa, bên ngoài bọc bởi giấy nhám, sẽ không ai có đủ can đảm để động vào khi nó được thắp sáng.

--
Taehyung liều mạng với lấy cành cây đâm sang phòng mình từ phía xa, hiện đang là 16h45, chiếc xe của tên đàn ông kia cũng đã đỗ gần cổng ra vào kỉ điếm.

Lồng đèn dần được di chuyển vào phòng kín, nhịp tim của cậu dần mất đi một nhịp.

Đêm nay là một đêm trăng khuyết, mây che mờ đi cái ánh sáng tinh khiết ấy như đang ngầm thể hiện sự cám dỗ và tệ hại bám lấy chân cậu.

Trăng phải nhờ gió thổi mây đi, nhưng cậu rồi phải nhờ vào ai đây ?

" Cháy ! Cháy rồi bà chủ ơi ! "
Tiếng hét thất thanh của lính đi tuần vang lên trong đêm tối nhộn nhịp u ám.

Mụ mập béo kia từ trong phòng chạy ra, vẻ mặt thất thần như chưa kịp hoan ái vẹn tròn
" Mau sơ tán khách ra ngoài ! Bọn bây còn đứng đó sao ? "

Một loạt các gã đàn ông ngay sau đó được thông báo ra khỏi kỉ điếm, kẻ thì dương vật còn cương cứng không biết phải làm sao, người thì mặt mũi trải đầy dấu hôn dâm dục.

" Cháy ở đâu cơ chứ ? " - một nam thanh niên từ phòng nơi mà mụ béo vừa rời bước ra, dường như là một tiểu thịt tươi.

" Là lầu 2 "

Mụ thở hồng hộc nhìn đám cháy lớn từ lâu đã xén mất một nửa khu nhà, đến độ muốn nuốt chửng cả lầu trên thì các gã kia mới phát giác.

" Mẹ kiếp kẻ khốn nào lại gây ra chuyện này chứ ? Có phải là không muốn nhìn mặt trời hôm sau ? "

Xe cứu hỏa cũng đến phố đèn đỏ sau 10 phút, chỉ huy trưởng bước đến hô to : " Còn ai ở trong kia chứ ? "

Một tên lính canh chạy đến báo với mụ : " Trong nhóm trai bao không có A Hưởng, e là... "

" Nói với họ rằng số người tổng cộng đã an toàn " - mụ bảo

" Nhưng rất có thể nó còn ở bên trong, bà chủ ! "

" Nói với họ : Không còn ai bên trong " - mụ nhấn mạnh từng chữ một với ánh mắt vẫn dán vào chuỗi lồng đèn giấy từ lâu đã thiếu đi một chiếc.

Cách đó không xa, gã đàn ông lúc sáng ân ái với Kim Taehyung đã bước vào xe riêng của mình, tên đàn em cầm tay lái buộc miệng hỏi :
" Ông chủ có điều không vui à ? "

" Kỉ điếm cháy, mày mù sao mà không thấy ? "

" Xin...xin lỗi ông chủ " - kẻ ấy dùng tay lau đi vết nước bọt trên mặt mình, rõ là trước đó đã đánh một giấc thật say.

" Cho xe đi, mau ! Trễ giờ lão Mẫn tao sẽ trách tội mày " - gã thét

Chiếc xe lăn bánh di chuyển xuyên qua đường hầm u tối, sang nơi bên ấy, có phải mọi thứ sẽ trái ngược với phía còn lại ?

Xã hội người tốt kẻ xấu, cứ đi hết một ngày lại bắt đầu một ngày mới, kẻ dừng lại chính là kẻ thua cuộc !

Khách sạn X tại Bắc Kinh chính thức được thành lập với quy mô gần bằng khu nghỉ dưỡng hạng A tại đây, chủ sở hữu là đại hào phú Mẫn Dinh, một con rồng lớn trong ngành dịch vụ Đông Á.

Trung tâm Bắc Kinh đêm nay quả là tràn đầy âm sắc, khách mời nam có nữ càng không thể thiếu, cứ thế mà tăng lên dần theo thời gian.

Các tay ống kính, phóng viên đại diện mỗi hãng đều được kiểm duyệt chặt chẽ trước khi vào đại sảnh buổi lễ.

Khi cửa lớn mở rộng chào đón ông chủ đại hào sảng, vô số phóng viên đã tranh nhau cơ hội phỏng vấn lão.

" Thưa ông, không biết với gia sản khổng lồ trong ngành dịch vụ nước nhà, trong tương lai ông có dự tính gì với các nước khác không ? "

Lão nhìn cô phóng viên mạnh dạn trước mặt mình mà cười một cách chân thật : " Thị trường hải ngoại vẫn còn là một món quà "

" Ông có thể giải thích thêm không ? "

Tiếng lách tách của máy ảnh dần được giảm lại, bây giờ cảnh tượng phỏng vấn của lão Mẫn đang được công chiếu trên quảng trường lớn, có thể nói là khắp nơi đâu đâu cũng phát sóng đêm hoàng kim này.

Kim Taehyung hai chân rỉ máu nép mình trong góc chờ xe buýt, vô tình lại nghe được bài phỏng vấn này

" Món quà... ? " - cậu lẩm bẩm

Nửa giờ trước cậu còn là một thằng trai bao ngồi trong phố đèn đỏ, nửa giờ sau cậu lại là một kẻ lang thang vô lối đi.
Vậy mà, thông qua việc quan sát hướng di chuyển của ôtô thoát khỏi đường hầm, Kim Taehyung giờ đây đã khoác lên mình hai chữ " tự do ".

Đến cái tuổi đỉnh điểm của nhiệt huyết cậu mới hiểu rõ " tự do " đáng giá như thế nào.

Mắt cậu nhìn về màn hình của quảng trường rộng lớn, vẫn như mọi khi, cậu quan sát...

" Nguồn nhân lực mà ngài chọn vẫn là nội địa sao, thưa ông Mẫn ? "

" Tôi sẽ dễ dàng tuyển dụng người Trung hơn là nhân lực nước ngoài. Việc nhận người mang quốc tịch khác sẽ tùy vào mức năng lực của họ"

Taehyung chau mày nhẹ đi : " Nếu mình được tuyển dụng vào nơi đó...không phải là sẽ tốt hơn sao ? "
Cậu thì thầm ước vọng với hai bàn tay thô ráp chắp lại nhau.

Đôi khi con người thật phi thường, xây lên cả một cơ nghiệp chỉ với hai bàn tay và một bộ não.

Đôi khi con người thật phi thường, hữu quen hữu ngộ nhưng lại làm ngơ...

Tiếng chuông điện thoại từ nơi nào đó vang lên

" Are you Yuri Choi ? "
( Cô là Choi Yuri đúng không ? )

" Yes, that's my full name " - cô đáp
( Vâng, đó là tên đầy đủ của tôi )

" Much to our regret, your friend - Taehyung Kim passed away due to a conflagration in P.R.C. You are the last person this phone's owner contacted "

( Rất tiếc khi phải thông báo rằng bạn cô - Kim Taehyung, đã qua đời do một trận hỏa hoạn tại Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Cô là người cuối cùng chủ sở hữu điện thoại này liên lạc )

Hữu quen hữu ngộ lại làm ngơ ?
_Éo_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top