18|Trai Bao|

Phố đèn đỏ Bắc Kinh (*)
Cảnh tượng thác loạn giữa hai người đàn ông đang diễn ra trong căn phòng đầy mùi hoan ái. Chất dịch nhầy của gã cao to kia vừa đi sâu vào người cậu, cũng là lúc điện thoại gã réo lên.
- Quả là đúng lúc, nhỉ ?
" Nghe đây, lão Chân ! "

" Thiếp mời của ông chủ Mẫn đến chưa ? Đêm nay anh ta cắt băng khánh thành khách sạn đấy "

" Lúc nào cơ ? " - gã hôn lên trán cậu một cái, lê cái thân nặc mùi rượu bước ra khỏi giường.

" 17h, anh Mẫn sắp nuốt chửng lấy ngành dịch vụ khách sạn rồi nên quà mừng lần này phải khoa trương lên một tí "

" 17h cho xe đến trước phố đèn đỏ(*), tao chơi một em xong sẽ đến chung vui với ông chủ Mẫn "

(*) Phố đèn đỏ : nơi diễn ra các hoạt động mại dâm và mua bán tình dục.

Gã lảo đảo chân tay tiến ra ngoài cửa, chỉ để lại một Kim Taehyung trần trụi nằm trên giường, cậu cuộn mình trong chiếc chăn đầy dâm dịch kia mà tuyệt vọng, cùng với chân trái bị khóa bởi dây xích gần khung cửa.

Bỗng dưng đầu cậu lại nảy ra một thứ gì đó !

17h đêm nay !
Nhiều năm nghiên cứu tiếng Trung như vậy, mục đích để làm gì cơ chứ ?
Tôi muốn theo đuổi ước mơ, muốn thoát khỏi vòng lặp của sự phân biệt đối xử, và xa hơn là làm cho dự án năm đó của Kim Taehyung...và Kang Jemin thành hiện thực.

Một dự án tuổi trẻ thanh xuân đầy nhiệt huyết đã tồn tại ngần ấy năm trong lòng tôi...

Tồn tại, và dở dang.

Giờ đây tôi chôn mình tại nơi này để phục vụ cho những người trụy lạc kia sao ? Dựa vào đâu mà tương lai của tôi phải bị sắp đặt như thế ?

Một tháng qua Choi Yuri làm gì ?
Là tận hưởng những gì mình xứng đáng có được.

Một tháng qua Jeon Jungkook làm gì ?
Là phát triển doanh nghiệp tập đoàn và chăm sóc người mình thương.

Một tháng qua em gái cậu và thiếu gia họ Lee làm gì ?
Tất nhiên là chuẩn bị cho buổi đấu thầu lần tới cùng Jeon Thị, họ nhất định sẽ phục lại những danh tiếng đã mất.

Tất cả mọi người xung quanh cậu, kể cả bạn bè Hàn Quốc, đa số đều ổn định cuộc sống. Mãi chỉ có cậu...
Chỉ có cậu là thay đổi thôi sao ?

" Mau ăn chút gì đó đi Tiểu Tại, đêm nay có một nhóm khách người Hàn muốn bao cậu đấy "
Người phụ nữ trung niên này là người đứng sau một đế chế mại dâm, nam nữ có tiền đồ trong nghề nếu đã rơi vào tay bà thì mệnh đời chỉ có thể gắn liền với những chiếc giường.

" Trả hộ chiếu cho tôi " - Taehyung ngồi trên chiếc giường mà mấy tuần nay cậu gắn bó, một tiếng mở cửa là một câu nói. Hằng ngày cứ đều đặn như thế, liệu rằng hộ chiếu của cậu có thực sự sẽ trở về ?

" Trả cho cậu để đi trốn à ? Ngài Andrew đã gửi gắm cậu cho tôi rồi, trừ khi có tay nào muốn mua cậu thì tôi sẽ suy nghĩ lại "

Mụ đặt suất cơm xuống bàn nhỏ bên cạnh, món đồ quý giá như cậu sao lại phải thả đi cơ chứ ?

Vóc dáng gương mặt đều rất hài hòa, có chết mụ cũng không dại mà trả cậu hộ chiếu !

Nói rồi mụ đóng cửa lại, ánh sáng bên ngoài kia cũng dần kết thúc, chỉ còn mình cậu trong căn phòng ấy.
Cùng với nỗi hận và sự ô nhục khó tẩy rửa được.

Tôi nên hận ai đây ?

Là người đã cướp đi hộ chiếu và căn cước công dân của mình.

Là hận gã đàn ông đón tôi tại sân bay Bắc Kinh rồi đánh thuốc đưa đến nơi này.

Là Andrew, người đã đứng sau điều động tất cả.

Hay là chính tôi ? Vì đêm ấy đã nhận thư mời của Yuri.

Ngày tôi đặt chân đến vùng đất mới, mọi sự liên kiết giữa Kim Taehyung và người mang họ Jeon đã hoàn toàn biến mất.

Sự tráo đổi từ thân phận một giám đốc thực tập sang cái gọi là ' trai bao' quả là rất đáng hận.

- Không ai biết trên người cậu đã trải đầy những vết hôn chi chít của các lão phú quý ngoài kia.
Không ai biết cơn khủng hoảng khi về đêm của cậu là gì.

Và cũng không ai biết khoảng thời gian ác mộng này đã tạo nên vết cắt lớn trong tâm lý của cậu đối với sự đụng chạm da thịt đơn thuần với người khác...

Thuận thì sống không thuận thì chết !
Bà chủ nơi này bảo cậu ăn thì cậu phải ăn, kiến thức này cậu đã 'tích lũy' được từ rất nhiều trận đánh chết đi sống lại của những tên hầu cận.

Lần đầu tiên, là cậu kiên quyết ẩu đả với lính của mụ nhằm thoát ra ngoài.
--" Đánh ! Cho cậu ta nhịn cơm hết hôm sau ! "--

Lần thứ hai, là cậu đanh thép chống lại người đàn ông 'đầu tiên' tiến vào người mình.
--" Đánh ! Đốt hết giấy tờ tùy thân của nó mau ! "

Lần thứ ba, cậu mặc tên say rượu cứ thế mà cưỡng bức mình.
--" Đánh ! Gã ta không phải khách ! Chỉ là tên ăn bánh không trả tiền. Mày không biết nhìn mặt mà làm tình à ? "--

Trong vô thức, ai đó đã nói với tôi rằng :
" Cúi đầu là bản lĩnh, đôi khi phải thật khiêm nhường và thận quan sát "
Tôi nhịn ! Tôi từ lâu đã măc định thân thể này là để mua vui cho bọn người ấy. Nhưng sự tự do và đam mê hợp pháp của tôi là thứ mà không ai có thể bù lại được.

Chính mắt tôi nhìn thấy các cô gái bị mua hoàn toàn bởi tiền bạc của khách hàng như một món đồ vật, chính mắt tôi nhìn thấy rất nhiều người đã chống cự và không được may mắn như mình...phải đối mặt với từ ' vong ' !

Liệu tầng lớp này có đưa quyền lợi người khác vào tâm mình không ? Hay chỉ là những con số trên tờ tiền nhận được ?

Một vạn người may mắn lại có một kẻ rủi
Một triệu người tự do lại có một kẻ lầm thang
Cớ sao Kim Taehyung lại phải là kẻ đó ?
_Éo_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top