16|Mang Thai|
Sáng hôm sau, với mọi khả năng của mình, Yuri cùng cứu hộ giao thông đến được nơi hoang vu kia. Nhưng tại sao họ lại đi đến tận đây cơ chứ ?
Trong quá trình di chuyển chiếc xe của hắn lên khu vực bảo hộ, một vài nhân viên đã tìm ra và gõ cửa một căn nhà nhỏ cách đó không xa.
Không có gì ngạc nhiên khi Jeon Jungkook bước ra khỏi cửa, cô liếc mắt nhìn xa phía sau hắn...
Là một bà lão với mái tóc bạc phơ, thái độ của bà có vẻ rất giận dữ.
" Jungkookie ! " - Yuri bỏ mặc tất cả, chạy về hướng của hắn mà ôm vào lòng. Cô giận, giận vì hắn đã về muộn, giận vì hắn hứa mà không làm, giận vì hắn ở cùng với cậu mãi.
Họ có với nhau một buổi nói chuyện về sự việc này khá dài, ai cũng trở nên nhẹ nhõm đi một chút, riêng phần bà Dong Hee vẫn khó che đi được sự tức giận trên gương mặt.
Bà cứ nhìn mãi, nhìn mãi vào bụng của cô ả họ Choi.
Khi những chiếc xe dần khuất bóng rời đi, bà mới thở dài một tiếng, mở miệng nói ra câu mà lòng như chạnh đi
" Kiếp này lại không thành ! "
--
Sự yên lặng dường như là thứ đang thống trị bầu không khí trong suốt chặn đường về Seoul của ba người họ.
Taehyung nghĩ mình nên dừng lại trước khi mọi việc đi quá xa. Từ lúc tổ chức hôn lễ đến nay cũng đã được gần 8 tháng, chính xác là còn 4 ngày nữa là thời đại hôn nhân giữa họ sẽ kết thúc, theo ý nguyện của lão gia gia.
Vì sau 8 tháng sự trợ giúp âm thầm của Kim gia, giá trị vốn hóa ban đầu của Macro đã tăng lên gấp bội, còn một khoảng rất xa để Lee tộc bắt kịp.
- Đây là mục đích chính trị của hai bên mà !
Yuri nghĩ cô nên kiên quyết giữ lấy thứ vốn là của mình, hơn nữa ... con cô cần có một người ba chăm sóc.
Jeon Jungkook vẫn trầm ngâm với cái gọi là ' rung động ', một sự rung động thật sai trái.
--
3 ngày trước khi ký bản ly hôn : Taehyung vẫn làm việc như thường lệ với chức danh thư ký của mình. Cuộc sống cứ tiếp diễn, mọi thứ đều rất bộn bề, khó mà dừng chân được.
2 ngày trước khi ký bản ly hôn :
Cậu cố gắng dọn đồ dùng cá nhân thật chu đáo, điều khiến cậu vui mừng nhất là mọi người nơi đây rất quý cậu, đều cố gắng phụ giúp một tay cho chàng trai ấy.
- Có ai biết trong suốt ngày hôm đó, hắn không buồn nhìn mặt cậu một cái.
- Là ghét sao ? Không, hắn sợ một khi nhìn vào đôi mắt nọ rồi thì kí ức về cậu sẽ là cả vấn đề đối với hắn.
1 ngày trước khi ký bản ly hôn :
Yuri hẹn Taehyung sang phòng mình bàn chuyện, lần này cô phải ích kỉ đi một chút. Không phải là quá xấu xa, mà phải làm một người phụ nữ khôn ngoan trên đời này.
" Mình muốn nói về việc làm của cậu sau ly hôn "
" Sau ly hôn ? Không phải mình vẫn làm trong Jeon Thị ư ? " - cậu đáp
" Tae..."
Cậu rõ là biết người kia muốn gì, cười một lúc lâu vì vẻ ngây ngốc nọ
" Mình sẽ chuyển sang bộ phận khách sạn, dù gì đó cũng là chuyên môn của mình mà "
Ai đời lại để vợ cũ của chồng làm chung với cự ly gần như vậy ? Không phải ngô nghê cũng chẳng phải ngốc, cô đang rất thẳng thắng
" Cậu chuyển công tác được không ? "
Nụ cười có hơi gượng gạo một chút, Taehyung vẫn giữ thái độ bình tĩnh
" Được chứ, cậu thừa biết mình có thể đi đâu cũng được mà "
" Vậy thì tốt quá " - cô nắm lấy hai tay cậu.
Nhận biết rằng thái độ ban đầu có hơi quá đáng, cô kéo ngăn tủ của mình ra, đưa cho cậu lá thư mời thực tập khách sạn Omue, một cái tên nổi cộm trong ngành dịch vụ.
" Anh họ mình có nhã ý muốn mời cậu đến. Mau bắt lấy thời cơ nhé Kim Tae Tae ! "
Yuri nhẹ nhõm đi bội phần khi tay trái cậu hướng ra nhận lấy thư mời.
Hơn ai hết, cô là người rõ nhất về chức vụ mà cậu muốn làm, nơi mà cậu muốn đến, và người mà cậu muốn yêu. Thực chất mọi tiêu chuẩn của cậu đều đã được đáp ứng, nhưng Jeon Jungkook trên lý thuyết rõ là không hoàn toàn như mẫu người lý tưởng của Taehyung.
Đó có được gọi là an toàn cho cô không ?
Có lẽ đây là thứ cuối cùng cô có thể làm cho cậu.
- Chính xác là thứ cuối cùng !
--
Và khi đêm đến, chỉ cách thời khắc cả hai cùng nhau đặt bút vào nơi ký tên nhằm kết thúc mối duyên nợ này, Jungkook cứ nằm mãi, nằm mãi như thế trên chiếc giường của mình.
Thật khó ngủ nhỉ ?
Hắn trằn trọc với cảm xúc của mình đối với người trên danh nghĩa kia.
Là thích, là yêu, là thương, hay chỉ là một sự đồng cảm về quá khứ nhọc nhằn.
Thế tại sao hắn lại hôn cậu, lại sờ vào gương mặt trước đây mình gọi hai tiếng ' tầm thường '.
Cậu không đẹp đến mức động lòng như Yuri, cũng chẳng có sự đáng yêu trong tính cách của cô ấy, thậm chí là trái ngược hoàn toàn.
Thế tại sao hắn lại mỗi ngày cứ dán mắt vào cậu, đều ở cùng cậu mãi như một thói quen ?
Một sáng nọ khi chưa ai tỉnh giấc
Là bi thương hay chỉ là tiếc nuối
Là buông tay hay chỉ là nhiệm vụ
Tiếc thật nhỉ, phải không ?
Luật sư riêng của Jeon gia tay mang một chiếc cặp táp rất lịch sự, thứ bên trong chính là thứ mà nhiều người mong chờ.
Ông cúi đầu thật cung kính trước cặp đôi kia rồi bắt đầu đề ra bản ly hôn.
Trong suốt quá trình dài quá đỗi ấy, ai biết được nội tâm đôi bên có chút khó chịu.
- Giờ thì không còn gì có thể cứu rỗi cuộc hôn nhân này rồi.
Taehyung ký xong có chút lạnh lùng mà mang hành lý của mình ra sân trước đón taxi, là cô quản gia đã sắp xếp ngay ngắn cho cậu. Bà thương cậu lắm, nên mới mau chóng dọn dẹp mọi thứ thuộc về người họ Kim, vì bà đã sớm nhận ra tình cảm giữa bọn họ, một thứ tình cảm gọi là hiểu nhau hay nhất thời sau này chắc chắn đều làm đau cả hai, thậm chí là cả Choi Yuri.
Bằng một phép màu nào đó mà thời gian thực tập của tôi là ngay hôm sau, sẽ rất khó cho một người mang tâm thái vừa mới ly hôn như tôi ứng tuyển hồ sơ.
Và cũng rất khó để xóa đi thói quen hằng ngày với con người nơi xa hoa kia, và với cả hắn nữa.
- Tôi không cho phép mình đi quá đà với người kia, từ lúc hôn nhau đến hôm đón tuyết tại Quận X, tôi đã chắc rằng cuộc đời này Kim Taehyung sẽ không bao giờ liên quan đến Jeon Jungkook nữa.
" Cậu ta đi nhanh vậy sao ? " - hắn buồn miệng nhìn theo bóng lưng phía xa.
Ngay lúc này, hắn biết rõ, khi bước chân kia tiến ra khỏi cổng chính, cơ hội gặp nhau sẽ là một phần nghìn.
" Nói giám đốc Oh cứ tiếp đãi cậu ta như một thực tập bình thường " - hắn cứ như thế buông lời cay độc, xem như đã cắt đứt quan hệ từ lâu với người xa lạ.
Tên hầu cận còn chưa đáp trả, Yuri đã lên tiếng thay :
" Taehyungie sẽ thực tập tại Omue, không cần giám đốc Oh đâu anh "
Jungkook có chút sững người. Tốt thôi, chẳng phải môi trường mới đối với cậu là rất thuận lợi sao ?
- Phải rồi !
Thế tại sao lúc đầu tâm hắn còn tiếc gì một nhân lực như vậy, cố ý giữ mãi bên cạnh ?
Điều tồi tệ nhất là gì ?
Khó mà nói được nhỉ ?
-----Lá thư mời năm ấy đã đẩy cuộc đời cậu vào khe rãnh tồi tệ nhất, nhìn thấy được mặt tối tăm nhất của xã hội ấu dâm ngoài kia-----
_Éo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top