15|Lạnh|
" Năm XXXX, Kang Jiseok của nhà thế phiệt được giữ chức bậc đại tá khi còn rất trẻ. Ông ấy mỗi năm về thăm gia đình một lần, có thể cuộc đời đó sẽ tiếp diễn mãi nếu như ngài không gặp Park Riseong, con trưởng của một vị thượng tướng lúc bấy giờ "
Họ gặp nhau là đúng người, nhưng tại thời điểm đó, dù cho họ có cố gắng phá vỡ định kiến đi chăng nữa, thì boom đạn vẫn sẽ cướp đi mối lương duyên ấy.
Năm đó, bà là cô con gái út của một thương nhân lớn, hơn nữa...ba năm trước, bà và vị đại tá nọ cũng đã đính hôn theo mong muốn của hai bên gia đình.
Chính mắt bà đã chứng kiến cảnh người mình yêu bước chân đến sa trường không một lời từ biệt.
Chính mắt bà đã chứng kiến sự quan tâm mà chồng mình dành cho chàng thiếu niên kia.
Chính mắt bà đã phát hiện ra ánh mắt chất chứa yêu thương của bọn họ, thứ mà mình chẳng hề có được.
Và cũng chính mắt bà nhìn thấy hài cốt của bọn họ được mang về, đưa đến tận tay mình.
Bà đã khóc trong nhiều ngày, sự phản bội nằm ngay trước mặt, sự ngưỡng mộ cũng là thứ luôn hiện hữu.
Đến cuối cùng, bà tiếc cho một cuộc tình đẹp, tiếc cho một cuộc đời dở dang, vì đâu mà họ lại không còn thuộc về nhau ?
Câu chuyện đó đã theo chân bà đến tận bây giờ, một người đàn bà nối duyên. Có lẽ đây sẽ là nhiệm vụ của bà ấy cho đến cuối cuộc đời, vì năm đó...
Bà đã gián tiếp đoạt đi sinh mệnh của chồng mình, bằng việc tráo đổi bản chiến thuật quân sự.
- Có một thứ gì đó đã khiến bà phải gắn liền với việc làm này. Bỏ cũng không được, buông cũng chẳng xong.
--
Taehyung nằm trong phòng ngủ nhỏ mà cứ trằn trọc mãi, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh và âm thanh của câu nói lúc nảy
" Mong hai cậu hãy trân trọng nhau. Biết nhường nhịn một chút, biết hạ mình một chút, sau khi mất nhau rồi mới cảm được giá trị của tình yêu thì lúc ấy được gọi là muộn màng "
" Trời khá lạnh, các cháu có muốn uống chút rượu không ? " - bà Dong Hee như đoán trước mọi thứ, mang theo hai chai rượu seju vào phòng bọn họ, trực tiếp đặt xuống chiếc bàn ghỗ. Bà cứ cười mãi như thế cho đến khi đóng cửa căn phòng đó lại.
Taehyung nhìn thấy rượu hai mắt liền sáng chói, vội bật dậy
" Chơi trò gì nhé Jeon Jungkook ! "
" Trò gì ? " - người kia nằm bên cạnh liền mở mắt ra mà thoát khỏi cơn mê ngủ.
" Truth or Dare*, có thể người nhạt nhẽo như anh thì chưa bao giờ tham gia đâu nhỉ. Tôi đã nghiện trò này từ khi còn trong đội hướng đạo sinh của trường "
*Truth or Dare : Thật hay thách, tùy theo tình huống và văn hóa từng nơi mà cách chơi mỗi khác.
Taehyung rót đầy ly rượu nhỏ rồi thưởng thức một chút, có cồn vào người quả là sảng khoái.
Hắn nhìn cậu, một ánh mắt ủy mị, thật không thể ngờ sau này trên trang sử của hắn lại có cái tên Kim Taehyung là vợ cũ, một con sâu rượu chính hiệu.
" Truth or Dare ? " - hắn hỏi
" Anh nói gì chứ ? "
Hắn nhướng mày chỉ vào đầu súng đang hướng về phía họ Kim. Lúc này nhìn lại mới phát giác hắn đã chấp nhận chơi từ lâu, dùng đầu của khẩu súng phòng thân làm vật quyết định.
Ah, tên này là quái vật à ? Quay qua quay lại đã thấy hắn vào cuộc.
" Dare ! "
" Tắt đèn và đi ngủ " - hắn mặt lạnh, từng chữ thốt ra đều khiến người khác sợ hãi.
" Truth ? "
" Cậu bị kích ứng với hoa anh đào đúng chứ ? "
Trời ạ, đếm đi đếm lại câu này đã được hắn hỏi ba lần rồi đấy !
Taehyung thở dài thừa nhận việc mình cực ghét anh đào bằng cử chỉ tay.
Tiếng lạch cạch do va chạm của dúng dưới nền đất vang lên, nhiều lần rồi vẫn là cậu thua, từ uống rượu đến nói thật cậu đều làm tất. Chỉ sợ câu " Tắt đèn đi ngủ " của hắn lại vang lên khi chọn Dare.
--
Lạch cạch lạch cạch
Có ai bị không ?
Kim Taehyung mừng rỡ khi nhìn thấy khẩu súng chuẩn bị phản chủ, nào ngờ cười thật nhiều rồi lại khóc thật đau. Uống rượu như vậy thì chắc chắn mắt cũng sẽ hoa dần, nhìn đi nhìn lại vẫn là cậu thua.
" Truth " - cậu nói.
Hắn cười nhìn cậu, có thể lần đầu tiên tên này cười trực tiếp trước mặt cậu là hôm nay.
Taehyung ngạc nhiên ôm lấy đầu hắn, giở trò nước mắt cá sấu cố gắng làm càn khi còn men say
" Tôi...ực...cứ tưởng anh không biết cười ! Giỏi lắm, Jeon Jung..."
" Cậu điên à sao lại làm vậy, mau thả ra "
Người họ Kim ngậm ngùi rời bỏ nơi mang đầy mùi hương nam tính kia, lặp lại lần nữa sự lựa chọn của mình
" Truth "
" Tác phẩm hoa ly lần trước của cậu rất...đẹp. Theo lời Yuri nói thì ai đó đã dạy cậu cách dùng màu. Tôi muốn biết người đó là ai "
Hắn đăm đăm nhìn cậu, một câu hỏi vừa nói ra hắn đã biết rõ người kia không muốn nhắc.
" Kang Jemin " - cậu trả lời với vẻ mặt tích cực, dường như lúc này đây, trong lòng Kim Taehyung đã có thể quên đi anh ấy phần nào.
Jungkook vẫn cứ giữ vẻ mặt lạnh cứng, đâu ai biết được bên trong hắn đang dần tan chảy. Không hiểu sao, hắn rất muốn biết nhiều hơn về Kang Jemin, người đã xuất hiện như một món quà cho đời cậu, khiến cậu trưởng thành và tự tin.
Đôi bàn tay to lớn của hắn từ từ di chuyển lên gương mặt nhỏ bé kia, nó đang bị che đi bởi phần tóc mái khá lòa xòa.
Hắn thích sự ấm áp này, chỉ mỗi đêm nay thôi, cảm giác ấy trong lòng thật khó tả, mong rằng đêm nay là khoảng thời gian vô tận.
" Có vẻ cậu đã trải qua rất nhiều biến cố " - hắn thì thầm.
Đêm nay tuyết rơi ngoài kia, không biết lòng ai sẽ lạnh giá, nhưng trong căn phòng nọ, hai người thanh niên ấy đã vui vẻ chơi với nhau phân định thắng thua bên cạnh ngọn lửa nhỏ sưởi ấm.
- Ngọn lửa đó là nốt nhạc đệm cho bài ca của cuộc đời, là mặt trời nhỏ nơi hoang vu, và cũng là lưỡi đao cắt đi sự xa cách giữa họ lúc này đây.
--
" Jungkook vẫn chưa đến sao ? " - Yuri thấp thỏm hỏi quản lý của mình, điện thoại cũng đã đầy ấp dòng tín hiệu ' Khu vực người nhận không có sóng ' mỗi khi muốn liên lạc với hắn.
Một cậu chàng truy theo định vị chiếc xe của ông chủ mình rồi bắt đầu gửi tin nhắn cho cô
* SMS message :
Xe của ngài Jeon đỗ ở ven quận X, cách Seoul 6 giờ đường đi, không di chuyển gì thêm *
Như vậy không phải quá rõ rồi sao ?
" Đưa cứu hộ giao thông đến " - cô run run kẽ môi, mấp máy được vài chữ thì nội dung cũng là vì người mình thương.
- Đêm nay không biết ai lạnh giá ?
_Éo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top