14|Nối duyên|
Món quà của Jeon Jungkook là gì ?
Anh ta dùng bản hợp đồng với ông Min như một thứ quà đặc biệt dành cho cô ấy.
" Quyền đặt tên sản phẩm và phân loại thức uống là của em "
Câu nói đó thốt lên lại khiến người khác kinh ngạc, anh ta đang muốn chơi ai đây ?
Là làm bẻ mặt Lee gia, làm sáng mắt đại chúng, làm vui lòng Yuri, ngay từ đầu trong mắt tên đó đã không có lợi nhuận của bản đầu tư.
10h đêm, ánh đèn sáng chói chốn đô thị của Seoul như thắp lên một ngọn lửa giữa bầu trời lạnh giá.
Yuri trước khi đi ngủ liền chủ động sang phòng Jungkook nói vài câu chúc ngủ ngon mặc cho người kia rõ là đang rất bận với công việc.
" Tay anh sao vậy ? " - cô lo lắng nhìn vào vết thương trên tay hắn.
" Tai nạn nhỏ thôi em đừng lo "
" Như thế này không lo được ư, ai đã khử trùng cho anh thế ? Sao họ không dùng gạc băng lại ? "
" Vết thương do bỏng nhẹ nên không cần đâu, sẽ gây kết dính với phần da đấy " - hắn xoa đầu cô như một nàng búp bê bé bỏng, tưởng chừng nàng có thể lọt sâu vào lòng chàng trai ấy.
Họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng của bản thân, rõ ràng người đối diện mới chính là nửa kia của đời mình.
- Nhưng sao đêm đó hắn lại hôn cậu nhẹ nhàng đến như vậy, từng giây từng phút trôi qua nhưng sự ấm áp cả hai mang đến cho nhau thật khó quên.
Đó là sự cảm thông, sự thấu hiểu...hay chỉ do cơn say chỉ đạo hành động bên ngoài.
--
Mùa Đông ở Đại Hàn Dân Quốc là một mùa lạnh thấm thía từng kẻ da kẻ thịt.
Kể từ hôm quay về từ Jeju, Taehyung và hắn đã nói nhẹ với người kia hơn.
Trong lòng ai cũng không muốn thừa nhận rằng :
' Cách nhìn của họ đối với nhau không còn là cái định kiến mà chính lão gia gia quá cố đã tạo ra ban đầu '
Hôm nay là ngày Yuri ra mắt bộ sưu tập thời trang cuối cùng trong năm, quá trình được dàn dựng và diễn ra tại Meulor - một phòng tập lớn mà người ba đáng kính của cô dành tặng tại trung tâm của một tòa khách sạn lừng lẫy.
Chưa đầy 1h trước khi xe của cô đến khách sạn, báo chí từ lâu đã bủa vây tứ phía.
" Trời đổ cơn mưa tuyết rồi em ạ, hôm nay là thời điểm rất thích hợp để ra mắt truyền thông. Có thể sau khi em tổ chức 30 phút anh mới đến xem được "
Jungkook tiếc nuối bày tỏ lời chúc mừng qua điện thoại, lúc này đây hắn đang trở về Seoul từ một khu quy hoạch nông thôn.
Cùng với cả cậu nữa.
" Rẽ phải đi thêm 30 mét "
Tiếng đọc của trung tâm chỉ dẫn trên chiếc ô tô vang lên, Jungkook vẫn hoàn toàn tin tưởng làm theo cho đến khi cả hai đều nhận ra có sự khác thường.
" Rẽ phải đi thêm 30 mét "
" Rẽ phải đi thêm 30 mét "
" Rẽ phải đi thêm 30 mét "
" Máy bị gì thế ? " - Taehyung thắc mắc.
" Nhìn còn không biết à ? Có thể là mắc lỗi dữ liệu, sóng ở đây không tốt lắm "
Chuyện xấu không tới cùng một lúc, nhưng những chuyện rất tệ thường kéo đến cùng nhau !
Họ đi được một đoạn thì không may xe đột nhiên ngừng hoạt động, Jungkook bước xuông kiểm tra toàn thể thì lại đứng bên ngoài với dáng vẻ bực tức.
" Này, anh làm sao thế ? "
" Cậu đã đổ đầy xăng xe này chưa ? "
" Trước giờ nhiệm vụ ấy đâu là của tôi "
"..."
" Anh nói gì đi chứ, xe hết nhiên liệu sao không biết tấp vào trạm xăng gần đây "
" Trên con đường dài này không có lấy một cây xăng nhỏ nói gì đến trạm xăng ! "
Chuyến đi của họ ban đầu chia làm 2 đoạn, đoạn đầu là đường cao tốc nối với Seoul xe cộ qua lại đông kín. Trái lại, khi đến đoạn cuối cùng, cảnh tượng nhộn nhịp như ở thủ đô xa hoa không còn nữa, thay vào đó là khoảng thời gian dài để vượt qua đoạn đường vắng vẻ tưởng chừng như là vô tận. Dự kiến sau đó gần 2 tiếng xe mới đến nơi.
Tôi thật quá bức bối rồi ! Nên nói là chúng tôi bị gián đoạn tại một nơi vô danh, hay nên nói chúng tôi đã hoàn toàn mất phương hướng ?
Nói đúng hơn là bị lạc đường !
Cả hắn và cậu đều đứng một lúc lâu chưa biết phải làm gì. Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, phía bên phải bỗng có một bà cụ lom khom tay cầm một túi gạo nhỏ, bà cứ rảo bước đi trên con đường nọ, dường như người già này biết chính xác hướng mà mình cần phải đi.
" Bà ơi, thật xin lỗi quá. Cho cháu hỏi đây là đâu vậy bà ? " - Taehyung vội vàng tiến đến.
Bà lão nhìn cậu không nói gì, cứ trầm ngâm mãi rồi bảo :
" Một nhánh nhỏ của quận X, hoàn toàn không có tên đâu cháu ạ "
Jungkook cầm lấy tay bà, cố ý bày tỏ sự cầu khẩn thông qua ánh mắt
" Xe cháu không hoạt động, ở đây cũng không có sóng. Bà có biết từ đây đến Seoul phải đi bao lâu không ạ ? "
" Seoul sao ? Cậu đến từ nơi xa như vậy ư ? Tôi khuyên cậu tốt nhất là nên nghỉ lại đây một đêm, nếu cần cứu trợ giao thông thì đến sáng mới có "
" Ở đây ? " - Không hẹn mà gặp, cậu và hắn đều đồng thủ đồng thanh với vẻ ngạc nhiên.
" Tôi không đùa đâu, muốn đến đoạn đường có xe gần đây đã rất khó, nói chi đến việc tìm viện trợ "
Bà cười một cách ấm áp nhìn họ, ở nơi vắng vẻ này nếu gặp được nhau xem như là duyên, dù là nghiệt duyên đi chăng nữa thì lão cũng nên giúp
" Ở đây mùa đông nhiệt độ rất thấp, mau đi theo bà "
Taehyung có chút ấp úng, không ngừng ngước nhìn Jungkook dò hỏi ý hắn
" Chúng cháu sẽ ở lại xe " - hắn nói
Rõ là muốn giữ con xe đắt tiền của mình đây mà !
" Nhà lão ở ngay kia thôi, nhìn ra vẫn có thể thấy xe. Nếu không chê thì cứ vào, đến nửa đêm lão sẽ khóa cửa lại, lúc đó có mà chết cóng "
Hắn nhìn ngôi nhà nhỏ kia một lượt, tâm tư đã được nới lỏng từ lâu. Cẩn thận một chút, hắn vào xe cầm lấy một khẩu súng nhỏ rồi mang theo phòng thân.
An toàn vẫn là trên hết !
--
Họ đến nhà bà lão được một lúc rồi bắt đầu làm quen với bà, tiếp xúc hồi lâu Taehyung liền hỏi
" Vừa nảy bà có mang túi gạo nhỏ theo bên tay, không biết là dùng cho việc gì ạ ? "
" Đó là muối, dùng để phòng thân. Nơi này tuy hoang vu không bóng người, nhưng không hề đơn giản "
Jungkook suy tư nhìn ra chiếc xe ngoài trời, tuyết phủ cũng đã dày kín trên nóc, hắn bây giờ là đang lo.
- Lời hứa với cô gái mà mình thương đã hoàn toàn không thực hiện được. Đêm nay hắn ở lại đây, cũng là đêm mà trái tim hắn sẽ phải rung cảm trước người họ Kim.
" Bà là thầy bói, đúng chứ ? " - hắn hỏi.
Lão cười thầm, đầu cứ gật gù khen nể khả năng quan sát của cậu này.
" Ha Dong Hee - ta hi vọng cháu có thể đã nghe qua cái tên này "
- Được sinh ra và lớn lên trong thời kì loạn lạc, thời kì mà hôn nhân giữa hai người đồng tính vẫn còn là thứ khó chấp nhận.
- Nhân duyên là thứ khó thấy, khó cảm nhận được.
" Ta sẽ kể cho hai cậu nghe một câu chuyện về tình yêu của 50 năm trước, mong các cháu không phiền "
Cảm xúc của bà dâng trào khi nhìn thẳng vào mắt Taehyung và hắn, rõ ràng nhân duyên giữa họ đã được nối với nhau.
- Cớ sao đến lúc này tình yêu đẹp đó mới trở lại ?
_Éo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top