13|Món quà|
Sáng hôm sau, Taehyung là người đầu tiên bước ra khỏi cửa phòng. Cậu pha tách coffee nhẹ rồi ngồi xem tin tức trong lúc chờ thức ăn đến.
Suốt hai giờ đồng hồ buổi sáng, họ không nói với nhau câu nào. Mọi hành động vẫn diễn ra như thể chưa có điều gì xảy đến, nhưng trong lòng ai cũng thật khó giải thích.
Tôi hôn hắn một cách ngấu nghiến đêm qua, tất cả đều rất mãnh liệt cho đến khi tôi chợt bừng tỉnh sau cơn mê ấy.
" Anh ăn hết hải sản rồi ư ? " - Taehyung cất lời, không ngờ được câu nói đầu tiên hôm nay lại xoay quanh nội dung xấu hổ này.
Nam nhi chi chí, có làm thì có gan nhận, hắn liếc nhìn hộp hải sản cậu cầm trong tay rồi nói : " Tối qua tôi đói bụng "
Thật xin lỗi quá, xin phép cho Kim Taehyung này cười một chút. Đêm qua vừa mới bảo rằng sẽ không ăn, bằng cách nào đó đến sáng lại hết sạch hải sản. Tên này đúng là nói trước quên sau !
" Cậu khóa tài khoản ngân hàng chưa nhỉ ? "
" Rồi, ngay sau khi về đây " - Taehyung hối hả cầm lấy tệp hồ sơ chính của giám đốc Wang, các thao tác cá nhân vẫn rất linh hoạt.
- Hôm nay là ngày đấu thầu.
Mọi chuyện thắng thua đều được diễn ra tại một phòng lớn của khách sạn cách đó không xa.
Bên mời thầu yêu cầu các đáp ứng cơ bản về kĩ thuật, chất lượng và độ nhận diện đối với người tiêu dùng. Sản phẩm đầu tư lần này là lĩnh vực nước uống.
--
Tại sảnh chờ trước phòng mở thầu, hắn điềm đạm xem kĩ lại hồ sơ dự thầu, trong tay nắm chắc phần thắng.
" Ôi Jeon Jungkook ! Đến giờ anh được tính là người cuối cùng giao hồ sơ rồi đấy. Xem nào, còn 10 phút nữa là hết hạn rồi, sao còn chưa hành động nhỉ ? "
Lee Yunnam vẻ mặt đầy chế nhạo bước tới, vẫn không quên đâm chọt vài câu.
" Tôi biết anh Lee đã lấy hồ sơ mật "
" Nhưng bên tôi là người nộp trước, nội dung 2 bản giống nhau sẽ căn cứ vào thời gian bàn giao đấy ngài có biết không ? "
" Vậy à ? "
Hắn ngạo nghễ nhìn kẻ thua cuộc trước mặt.
" Anh còn đứng ở đây sao, mau vào trong ! " - Taehyung từ phòng lớn bước ra gấp gáp, vừa mở cửa đã thấy hai gương mặt quen thuộc.
" Park Bangsoong ! Tên dầm mưa xấu xí đây mà "
Y lầm bầm trong miệng.
Sau khi nộp bản đấu thầu, Jungkook ký tên vào danh sách các nhà dự thầu một cách bình tĩnh, ở đây không một cái tên nào là hắn không biết, từ doanh nghiệp lớn đến doanh nghiệp khủng, nơi đây hoàn toàn không có chỗ cho người thấp cổ bé họng.
Rời về ghế ngồi, hắn lúc này chẳng hề gì đối với hai từ ' hồi hộp '.
Gần nửa tiếng trôi qua, bên mời thầu xem xét thận trọng rồi bắt đầu cầm theo hai bản hồ sơ tiến lên bục phát biểu.
" Ở đây tôi có hai nhà cung cấp tiêu chuẩn rất hoàn hảo, gần như các nội dung của họ là giống nhau như đúc. Tôi muốn nói đến Julio và Jeon Thị "
Mọi ánh mắt đều dồn về phía bọn họ, một bên là gia tộc với hình tượng trong sạch, một bên là đế chế của sự mưu tính tỉ mỉ, trong lòng ai cũng đã có người chiến thắng cho riêng mình.
" Nhưng tôi muốn hỏi vì sao anh Lee lại đặt tên dòng sản phẩm giải khát của mình là Lona "
Câu hỏi cất lên, y cũng cười thầm rồi tiếp lấy chiếc micro
" Vì đó là tên của một nữ nhạc công tài ba, cô ấy nhẹ nhàng như dòng nước suối, vị đào ngọt dịu và hương bạc hà thể hiện rõ được sự thông minh vốn có của cô ấy. "
" Hahaha ! Nói hay lắm, một cái tên ý nghĩa ! "
Tiếng vỗ tay vang lên tứ phía, lời khen tượng hình như một quả tạ đặt về phía Julio trên bàn cân đối với Jeon Thị.
" Tôi, Min Jangseok ! Quyết định ký kết hợp đồng dài hạn với bên Macro - hãng dịch vụ con của Jeon Thị "
Lời nói như búa bổ giáng xuống đầu tất cả mọi người, chỉ có hắn là vẫn giữ được tâm trạng thoải mái.
Jungkook tiến lên bục đưa ra bản hợp đồng cho bên mời thầu ký, tâm can rất phấn khởi.
Thảm vàng hôm nay là của hắn, bước vào cuối cùng và bước ra đầu tiên. Xuất phát dù cho có muộn đến đâu vẫn phải khôn ngoan mà vượt mặt người khác.
Sau khi ký kết, hắn đưa bản hợp đồng cho Taehyung rồi đi đến chỗ Lee Yunnam đứng.
Vẻ mặt y bất ngờ không thể tả, mọi thứ dường như đã đi ngược lại với dự tính
" Cho anh Lee biết, Lona là người tình của ngài Min vào đầu những năm 80 đấy. Nhờ có bà mà ông ta mới phá sản, đến giờ gầy dựng lại sự nghiệp quả là rất khó khăn "
" Ra là vậy ! Mày thật quá cao tay rồi Jeon "
" Cảm ơn "
Như ném đi được hòn sỏi trong lòng, hắn bước khỏi phòng lớn một cách hiên ngang với muôn vài cái nháy tí tách của camera ghi hình.
- Báo chí tới rồi !
--
Trên chuyến bay về Seoul, Jungkook chợp mắt đi một tí vì ảnh hưởng của rượu đêm qua. Cảnh tượng nụ hôn dài đó một lần nữa được tái hiện trong đầu hắn, là mơ hay là thật ?
" Ông chủ và cậu Kim về rồi ạ " - người làm cung kính báo tin cho Yuri, cô lúc này đang bận với đống vải may trong phòng thiết kế của mình, dự là mùa Đông sắp tới cô sẽ ra mắt bộ sưu tập cuối cùng trong năm nay.
" Vâng, cảm ơn dì ạ "
Cô vui mừng bước ra sảnh lớn, ngoài lối đi vào chính là hình dáng của người cô thương.
Họ vừa gặp đã ôm nhau thắm thiết, không ngại gì mà trao cho đối phương một nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của bao người.
" Anh có mang quà về không ? "
" Có chứ ! Taehyung đang giữ đấy "
" Tae...Taehyungie giữ sao ? "
" Ừm, em chờ cậu ta vào rồi hãy xem "
Ngập ngừng một chút, cô nghĩ đi nghĩ lại rồi mới gật đầu đồng ý.
Họ trở về bên nhau trong một căn biệt thự xa hoa, như một chàng hoàng tử đang dỗ dành cô công chúa của ngài.
- Cùng với tên tùy tùng mang trên tay món quà quý giá.
_Éo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top